Kết
Đến một ngày, hắn vốn muốn nói với cậu lần nữa, hắn yêu cậu. Nhưng chưa kịp nói, đã bị cậu thẳng thừng tạt nước lạnh từ chối.
Bốn năm trôi qua, cậu vẫn không yêu hắn.
Hắn lại tiếp tục ngây ngô, cho rằng là do thành ý của hắn chưa đủ.
Có người hỏi hắn:
" Không phải anh rất thông minh sao? Không phải là anh rất lý trí sao? Cớ gì bây giờ lại cứ chấp mê bất ngộ như vậy?"
Hắn cười nói:
" Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, tôi yêu cậu ấy".
Người đó lại đau lòng nói:
" Như vậy, có đáng không?"
Hắn im lặng, nhìn mặt trời đỏ rực rỡ, khẽ nhắm mắt lại.
Đáng, rất đáng.
Đời này của hắn, ngay từ đầu, đã sớm định là như vậy rồi.
Thật ra, chính hắn cũng tự giác ngộ được, người hắn yêu sẽ không yêu hắn. Nhưng, hắn vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân, cố chấp hi vọng.
Hết thẩy, đều vì hắn yêu cậu.
Sang đến năm thứ năm, có người biết chuyện lại khiêu khích hắn:
" Dám yêu, nhưng có dám công khai theo đuổi người mình yêu không?"
Nghĩ lại, cũng đúng.
Hôm ấy, hắn không thèm hỏi quản lý hay ai, trực tiếp livestream công khai mình đang theo đuổi cậu ấy.
Hắn điên rồi. Võ Đình Nam hắn thật sự điên rồi. Yêu đến điên rồi. Hắn làm ra chuyện như vậy, bất chấp tương lai thế nào, tổn thất ra sao.
Hắn vẫn làm.
Fan bạo động, dần dần quay lưng bỏ rơi hắn. Bên cạnh hắn lúc đó, chỉ còn lại vài người... Hắn sợ ảnh hưởng đến nhóm, quyết định một mình gánh lấy mọi thứ, chính thức giải nghệ.
Đêm hôm ấy, hắn uống rượu say khướt, nửa mơ nửa tỉnh gọi cho cậu ấy.
Kết quả, cậu ấy không nghe.
Sáng hôm sau, cậu ấy nhắn vài câu an ủi, cũng thật sự không mong hắn sa sút. Vậy mà, hắn lại cho rằng cơ hội hắn đến rồi. Hắn chạy tới nơi ở của cậu, trên đường đi bị hết người này người kia xỉa sói nói xấu. Nhưng hắn không quan tâm, cứ mặc kệ bọn họ.
Kết quả, hắn không gặp được cậu ấy.
Hắn ngồi trước cửa, đợi cậu ấy hết một ngày. Khi cậu ấy xuất hiện, lại là lúc hắn đã hôn mê bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu.
Cuối cùng, vẫn là không gặp...
Ở bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán rằng hắn mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính. Thời gian của hắn, chỉ còn vỏn vẹn bốn tháng. Nghĩ kĩ lại, không phải là hắn không có triệu chứng, mà đơn thuần là hắn vốn không để ý. Nhìn lại khuôn mặt, da hắn dạo gần đây sớm đã đổi dần sang một màu trắng bệch, cơ thể cũng càng ngày càng yếu. Chảy máu mũi cũng nhiều, một lần cũng rất lâu. Chẳng qua, là do hắn không thèm bận tâm.
Ngồi trong phòng bệnh, hắn ngẩn người lúc lâu rồi nói với bác sĩ, hắn sẽ không chữa bệnh. Tiền hắn đã đem đi bồi thường hợp đồng cho công ty, phần còn lại hắn muốn quyên góp từ thiện, dù sao cũng chỉ còn sống được vài tháng, hắn muốn một lần sống hết mình. Bác sĩ khuyên không được, đành để hắn ra viện.
Tháng đầu tiên, hắn nhân lúc tóc vẫn chưa rụng hết, ngày ngày đem tóc mình cho cậu sờ, rồi ngày ngày chụp vố số tấm ảnh, quay rất nhiều video. Hắn cho rằng, nếu hắn không còn nữa, cậu cũng có thể nhìn những thứ này mà nhớ hắn.
Hắn mặc kệ cậu có thích hay không, hắn vẫn làm.
Đôi khi gặp mặt, hắn sẽ tận dụng tất cả để được ôm lấy cậu, được bế cậu lên, được sát bên cạnh cậu. Bởi vì, hắn sợ, sau này sẽ không còn được như vậy nữa.
Hắn viết rất nhiều bản nhạc, đem tất cả tâm tư chôn giấu vào những bản nhạc ấy. Sau đó, hắn âm thầm đem mọi thứ gửi cho một người bạn là luật sư, nói với người đó:
" Khi nào tôi đi, hãy đưa cho cậu ấy"
Người bạn ấy chỉ im lặng nhìn hắn tiều tuỵ, bóng lưng cô độc quay đi. Trong lòng chợt nhói lên.
Vị luật sư ấy cũng không biết, rốt cuộc là ai đúng ai sai nữa. Hắn đâm đầu cố chấp như thế, là sai sao? Không, hắn chẳng sai. Cậu ấy không yêu hắn, không chấp nhận hắn, cố tình không quan tâm để hắn tự buông bỏ, là sai sao? Không, cậu ấy chẳng sai.
Tình cảm, thì làm gì có đúng sai? Trách, trách họ hữu duyên vô phận, gặp được nhau, lại không thể bên nhau. Một người đi đơn phương một người, yêu đến mù quáng, đến ngu ngốc. Một người rõ ràng cũng có tình cảm nhưng lại không nhận ra rồi vô tình làm tổn thương một người mà không hề hay biết. Hai kẻ cố chấp. Vừa đáng trách, vừa đáng thương.
Tháng thứ hai, hắn đem mái tóc thưa thớt cạo hết rồi nói dối là đột nhiên muốn đổi phong cách. Rõ ràng là đang nói dối, người ngoài nhìn vào liền nhận ra. Nhưng cậu thì đâu có như vậy? Cậu không muốn tạo cho hắn chút cơ hội nào, không muốn thể hiện mình quan tâm hắn, nên càng không thèm để ý hắn cạo hay để tóc. Cho dù trong lòng cậu có quan tâm, nhưng cũng lại đem ý nghĩ " mình không yêu anh ta, không thể reo cho anh ta hi vọng" mà gạt đi cái quan tâm đó. Đôi khi, cậu cũng có để ý hắn gầy đi, cơ thể cũng rất yếu. Nhưng, rồi cũng lại quên đi, không bận tâm.
Tháng thứ ba, cậu rốt cuộc không chịu được tiếp, cậu tự nói ra lời nhắc nhở hắn, cũng như nhắc nhở lại chính mình.
Một lần nữa, cậu nói cậu không hề thích hắn.
Dần dần, hắn cũng không biết cậu có suy nghĩ gì, tình cảm gì, cũng càng không muốn biết nữa. Chỉ chăm chú ở bên cậu từng ngày. Cho dù... cho dù... ngày nào cũng nghe cậu nói không yêu hắn, nhưng... tổn thương đó, thì có là gì?
Hắn, đã sớm quen rồi.
Tháng thứ tư, hắn từng ngày đem tất cả tâm can của mình viết vào thư gửi cho cậu chứ không muốn tới nữa.
Cậu luôn luôn quen thuộc cảm giác hắn đi bên cạnh, nay lại không được nhìn thấy hắn, liền cảm giác vô cùng khó chịu, vô cùng nhớ hắn. Ngày đó, cậu tâm sự với Vy, kể hết ra tất cả mọi thứ. Vy chỉ nói một câu:" Không phải là... anh đã sớm yêu anh Nam rồi sao?"
Cậu lúc ấy, mới thật sự bừng tỉnh. Đúng, không phải cậu đã yêu Nam rồi hay sao? Nghĩ nhiều về hắn như vậy, lo lắng như vậy, quan tâm như vậy, không phải yêu thì là gì? Chẳng qua, là cậu cố chấp không nhận mà thôi.
Cậu... muốn gặp hắn.
Ngày ấy, Nam ra ngoài mua một chút đồ, trở về liền trùng hợp thấy một nhóm thanh niên ở trong ngõ đang túm lại. Không ngờ, người bị bọn họ bắt lại chính là cậu ấy. Bọn họ là fan cuồng của cậu ấy, muốn độc chiếm cưỡng bức cậu ấy. Hắn lúc đó không quan tâm chính mình, chạy tới lao vào đấy bọn chúng ra.
Kết quả, lại bị bọn chúng đánh đến mức chảy máu không ngừng.
Vậy nhưng, hắn lại thực vui vẻ, cậu ấy không sao cả. Trân bảo của hắn không sao cả. Cậu ấy quan tâm hắn, người hắn yêu ở trước mặt hắn khóc vì hắn. Hắn lại thật tự trách, bản thân lúc đó không còn bao nhiêu sức lực, vừa muốn ôm lấy cậu ấy đã ngất đi.
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài không có một ai ngoài cậu, hoang vắng, cô đơn. Không lâu sau, chị Nhi anh Thắng, Uni5 và mọi người mới tới. Nghe bác sĩ nói, tình hình dường như là cực kì xấu, có thể, hôm nay... chính là ngày cuối cùng rồi.
Lúc đó, mọi người mới biết, hắn mắc bệnh máu trắng. Cậu mới biết, hắn yêu cậu biết bao nhiêu. Quãng thời gian còn lại, thà rằng ở bên cạnh cậu ngày ngày nghe lời tổn thương, ngày ngày bị cự tuyệt cũng không muốn chữa bệnh. Dù đã kiệt quệ đến như vậy, hắn vẫn dùng chút sức lực còn lại để bảo vệ cậu. Hắn yêu cậu như thế, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra tình cảm của mình? Tại sao bây giờ mới biết, cậu cũng yêu hắn? Cái này, cũng là số phận an bài hay sao?
Tất cả vào thăm hắn, ngạc nhiên nhìn hắn tiều tuỵ đến mức không còn nhận ra hắn. Võ Đình Nam gầy gò, vô lực yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một Võ Đình Nam mà họ chưa từng thấy.
Đến khi, chỉ còn hai người, hắn và cậu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:
" Tại sao lại không nói gì?
Tại sao lại chịu đựng một mình?
Tại sao lại giấu em?"
" Vì..anh... muốn ở... bên cạnh em"
Hắn từ từ mở mắt, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.
Nước mắt cậu rơi xuống bàn tay hắn, nóng hổi ướt át chảy trên da thịt lạnh lẽo. Hắn đau lòng, dùng hết sức di chuyển ngón tay khẽ lau nước mắt cho cậu:
" Đừ..ng... khóc"
Cậu lắc đầu, cố gắng thu lại nước mắt, run run nói với hắn:
" Vì một người như em, đáng sao?"
" Đáng.. rất... đáng".
" Vì sao chứ?"
Vì sao ư?
" Vì... an..h... yê...".
Chưa nói hết câu, đôi mắt hắn đã nhắm lại một lần nữa. Hơi thở của hắn, gần như không còn nữa. Nhịp tim của hắn, cũng theo lời nói ấy, mãi mãi không thể tiếp tục được nữa.
Hôm ấy, cậu ôm lấy thi thể hắn, khóc đến ngất đi. Trong giấc mơ, cậu thấy hắn cười với cậu, rồi theo gió mà đi mất.
Không còn nữa, trên đời này, không còn Võ Đình Nam nữa. Không còn một Nam CoDy cháy hết mình đứng trên sân khấu nữa. Không còn một Võ Đình Nam một mực theo đuổi cậu, yêu cậu như vậy nữa.
Trên đời này, chỉ còn lại một Đỗ Hoàng Dương, vẫn luôn nhớ về một Võ Đình Nam không còn tồn tại.
Người hắn yêu đã thật sự yêu hắn, đem cả con tim trao gửi lại cho hắn. Chỉ là... hắn đã không còn nữa rồi.
" Võ Đình Nam! Anh là đồ ngốc! Anh thật sự rất ngốc. Một kẻ ngốc si tình. Nhưng mà em, lại đem lòng yêu kẻ ngốc đó."
________________
Một ngày không xa trong tương lai, cậu vô tình đọc được bức thư cuối cùng bị lãng quên trong những di vật hắn để lại. Từng dòng chữ ấy như khắc sâu vào trong tim cậu. Võ Đình Nam! Sao anh lại ngốc đến như vậy?
"..............
Đỗ Hoàng Dương, em là ánh sáng, ánh sáng tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. Còn tôi? Tôi là bóng tối, là một kẻ mãi mãi bị ruồng bỏ, là một kẻ dư thừa trong thế giới này.
Đỗ Hoàng Dương. Pé yêu của tôi. Em không sai gì cả, nên xin em đừng khóc. Là tôi cố chấp bên em, chấp mê bất ngộ không muốn tỉnh lại để rồi tự nhận lấy đau thương.
Nhưng mà, tôi chưa từng hối hận, càng không bao giờ hối hận. Có hối hận, cũng hối hận vì trước khi ra đi không thể hoàn chỉnh nói câu yêu em. Có trách, cũng trách do tôi tự mình yêu, tự mình đa tình, tự mình suy diễn.
Mãi đến bây giờ, tôi mới hiểu được một điều:
Ánh sáng như em, sao có thể để ý đến bóng tối là tôi đây?"
19:00 ngày 10/5/2021.
BR_BlackRabbit
- Hoàn chỉnh văn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip