Tất cả là giả dối

Tôi từng có một mối tình rất đẹp. Tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả sự cuồng si, ngây thơ đến mức người khác nhìn vào chỉ thấy nực cười. Tình yêu ư? Với tôi, nó luôn là một thứ xa xỉ, bởi chưa bao giờ tôi được em quan tâm nhiều đến vậy. Tôi chỉ có một mình, còn em chính là cây cầu nối tôi với thế giới bên ngoài kia – thế giới vừa xa lạ vừa lạnh lẽo.

Những khuôn mặt kia sao mà đáng sợ. Những ánh mắt kì thị, những lời bàn tán dè bỉu, như thể họ coi tôi chẳng khác gì một món hàng rẻ tiền – có cũng được, không có cũng chẳng ai bận lòng. Ngay từ khi tôi đặt chân vào cuộc đời này, dường như mọi thứ đã là một kịch bản dựng sẵn dành riêng cho tôi. Dù tránh cách nào cũng chẳng thoát. Vòng lặp ấy cứ xoay mãi, đưa tôi trở về điểm xuất phát: vẫn những tiếng cười cợt, những lời giễu nhại tôi đã nghe đến phát chán. Chẳng hề vui vẻ chút nào, nhưng tôi dần không còn quan tâm nữa.

Họ chê ngoại hình tôi. Rằng tôi thấp bé, rằng tôi xấu xí. Ừ thì đúng, nhưng có bao giờ họ tự soi lại chính mình? Người thì cao lều khều, áo quần bóng bẩy, nhưng bên trong chỉ là thân thể gầy guộc, chẳng có gì hơn. Người khác cũng thấp như tôi, đầu hơi to, mắt tròn, môi dày, hàm răng lộn xộn… vậy mà chẳng hiểu sao lại không bị dè bỉu. Đời vốn bất công là thế.

Cũng may, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Vẫn còn những khuôn mặt bình thường, vẫn còn cách đối xử tự nhiên. Chỉ có một số kẻ, có lẽ vì chính họ cũng mặc cảm mà sinh ra kì thị, để rồi bám víu vào việc hạ thấp người khác cho vơi đi nỗi bất an trong lòng.

_______

Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi không ăn sáng ngay mà đi một vòng quanh thị trấn. Vừa để luyện tập, vừa để mong được gặp em – người con gái tôi yêu. Em giản dị lắm: áo quần kín đáo, chiếc váy xoè nhẹ như cánh thiên nga, khuôn mặt mộc không phấn son, mái tóc ánh vàng khẽ lay theo gió. Trong tay em là một chiếc khăn trắng, thêu hình đôi chim sẻ nhỏ. Em đứng đó từ lâu, chờ tôi. Thật đáng trách làm sao… và cũng thật quyến rũ.

Tôi nắm lấy bàn tay em, cùng đi ra rìa thị trấn. Ở đó có một con đê lớn, cao chừng bốn mét. Những bậc đá gập ghềnh, thô ráp dẫn lối chúng tôi lên bề mặt bằng phẳng. Hai bên, lác đác vài cây lớn nhỏ còn sót lại, phần nhiều đã bị chặt bỏ. Trên con đê ấy, cũng không chỉ có em và tôi mà còn rất nhiều người khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip