Chương 8: Lời tuyên chiến

Bright luôn tự tin vào khả năng nhìn người của mình, bởi tất cả nghệ sĩ do hắn tuyển chọn đều thành công, trở thành những ngôi sao sáng. Chưa bao giờ hắn phán đoán sai lầm. Có điều đôi mắt ấy chỉ giỏi đánh giá tài năng của một người chứ không phải bộ mặt thật của họ.

Hơn hết, Bright là gã đàn ông khô khan, thần kinh chậm nhảy số.

Tình cảm của Win hừng hực bỏng cháy hệt ngọn đuốc Olympic hắn còn nhìn không ra thì làm sao, làm sao có thể phát hiện một con sói đội lốt cừu non đang ẩn nấp bên cạnh.

Dew Jirawat!

Một con cừu lai kỳ đà dài một mét chín.

Win cũng tưởng Dew chỉ được chiều cao. Chứ không ngờ thằng nhóc này còn sở hữu dã tâm to lớn. 

Không chỉ muốn soán ngôi thần tượng giải trí hàng đầu tại Thái Lan.

Mà nó còn muốn chiếm luôn anh Bright của cậu!

Lời tuyên chiến do chính miệng Dew tuyên bố với Win. Trực tiếp! Chứ không cần phải thông qua bất kỳ nguồn tin lá cải nào.

Win biết thừa Dew sẽ ôm hận chuyện cậu mượn việc công xử lý việc tư, nương theo chương trình tập kịch mà dạy dỗ Dew công khai trước mặt bao người. Diễn xuất thiện nghệ dễ dàng qua mắt công chúng nhưng thâm tâm hai kẻ trong cuộc thì luôn âm thầm cay cú nhau.

Đã dấn thân vào con đường showbiz thì còn đâu tâm hồn thuần khiết, thánh thiện. Có chăng chỉ là đang sắm vai để làm đẹp lòng khán giả mà thôi.

Vở kịch Win đóng bao nhiêu năm đã nhuần nhuyễn nhưng Dew với vai trò tân binh cũng chẳng phải dạng vừa vặn hiền lành.

Nào cam chịu để yên khi đàn anh muốn đè đầu cưỡi cổ.

Đôi bên bằng mặt không bằng lòng, đối đãi với nhau giả tạo đến ngứa gan. Cái gì mà kết hợp thành một cặp?! Với kẻ mình chả ưa, xem có dị hợm không cơ chứ. Win không thích! Dew càng không thích! Nhưng đây là công việc, lợi ích chung...phía trên đã quyết định thì họ phản đối cũng chẳng tác dụng gì.

Đặc biệt cả hai đều không muốn mình là nguyên nhân khiến Bright thất vọng.

Nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng tiếp nhận mệnh lệnh, học cách tạo tương tác làm sao cho ấn tượng nhất.

"Dew, mày làm được mà!" đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, chàng trai trẻ tự cổ vũ bản thân.

Win Metawin thật đáng ghét! Khi cứ cố tình phá ngang những lúc Dew ở cùng một chỗ với Bright.

Mẹ kiếp! Làm như anh Bright thuộc quyền sở hữu của riêng anh ta vậy!

Vừa đập mạnh tay xuống thành đá bồn rửa mặt thì một cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, chàng trai sở hữu gương mặt thanh tú thủng thẳng bước đến bên cạnh Dew, mở vòi nước rửa tay, trên môi nhoẻn một nụ cười niềm nở giả tạo "Có chuyện gì khiến em không vui sao?"

Dew cau mày, chui vào nhà vệ sinh mà vẫn đụng trúng oan gia. Giống như bị quỷ ám vậy đó! Không khỏi chửi thầm trong bụng.

Diễn viên chuyên nghiệp đến đâu thì khi sân khấu hạ màn, lớp mặt nạ cũng sẽ tháo xuống.

Mở ra những cảm xúc đã luôn che giấu.

Sự khinh thường, ghét bỏ.

Phản chiếu bên kia tấm gương là đôi mắt lạnh đăm đăm của Dew. Cho dù giỏi đóng kịch, hoàn thành tốt vai trò em trai hàng xóm tỏa nắng thì Dew vẫn là tân binh mới vào nghề. Khó lòng kiểm soát cảm xúc so với người còn lại.

Win thản nhiên vuốt nhẹ mái tóc của mình, nụ cười in hằn trên môi, thể hiện dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Đang tức giận sao?

Ừ! Cứ tức giận đi.

Tao không thể hạnh phúc thì mày cũng phải thất vọng cùng với tao. Việc anh ấy không thể làm cho tao thì cũng không thể làm cho ai khác.

Thời điểm Win mới debut, địa vị của Bright chỉ là một tay quản lý nhỏ nhoi, không thể chen chân vào bất kỳ vai trò sản xuất chương trình nào, an ổn ở phía sau hậu trường sắp xếp mọi thứ cho cậu. Win biết đam mê thật sự của Bright vẫn là âm nhạc, vẫn là sân khấu chứ không phải là làm quản lý hay nhà sản xuất...nên cậu đã rất nỗ lực làm việc, chứng tỏ bản thân, mong muốn chính mình sẽ trở thành ngôi sao lớn. Cho hắn mặt mũi, không còn bị kẻ khác coi thường. Bright và Win trong những năm tháng ấy đã điên cuồng nỗ lực hết sức lực, quay vòng trong công việc ngày đêm. Mệt mỏi lắm nhưng lại là thời điểm Win vui vẻ nhất.

Vì khi ấy họ luôn có nhau. Lúc ăn cơm, lúc Win tập luyện...luôn có hắn kề bên chăm sóc. Kiên nhẫn chờ đợi Win tập diễn xong, sau đó lại đưa Win về nhà. Có lúc mỏi chân, cậu lại nhõng nhẽo đòi hắn cõng xuống tận bãi đậu xe, chàng trai lớn tuổi hơn ngoài miệng càm ràm nhưng vẫn ngồi xuống để cậu leo lên lưng, bâng quơ hỏi Win mệt lắm sao, chất giọng có chút đứt quãng, khàn khàn. Cậu không đáp, đơn giản hưởng thụ sự chiều chuộng của đối phương.

Rồi những ngày di chuyển liên tục, ngủ gục trên xe ô tô. Hễ tỉnh giấc nửa chừng, bên cạnh lại là bờ vai của hắn, vững vàng để Win tựa vào. Cả hành trình, cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Win ở trên sân khấu miệt mài biểu diễn, Bright ở hậu trường tất bật tìm kiếm cơ hội cho cả hai. Tân binh mới tập tễnh vào nghề với bao bỡ ngỡ nhưng mỗi khi quay đầu, phía sau luôn có một ánh mắt động viên, nụ cười khích lệ quen thuộc.

"Em có mệt không?"

"Em không mệt"

Vì có anh, em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Những ngày đó, thanh quản của Bright còn chưa hồi phục nhưng cứ rảnh rỗi hắn lại mang đàn guitar ra đánh, Win thì ngồi bên cạnh ngân nga hát theo. Lời nhạc có lúc bình dị, có khi vui vẻ nhưng cũng có lúc buồn man mác. Win yêu mọi giai điệu được tạo ra từ những ngón tay thuần thục lướt trên dây đàn của Bright, bởi khi đó giọng ca của cậu sẽ hòa làm một vào thế giới của hắn. Hình dáng chàng trai yêu nghệ thuật ngay cả khi mất đi giọng hát khiến trái tim Win day dứt, ấp ôm một niềm khao khát mãnh liệt. Bất giác chỉ tay về phía bầu trời đêm mà tuyên thệ "Tương lai khi nổi tiếng, em nhất định sẽ cho khán giả biết Bright Vachirawit là ai...hào quang sân khấu của em cũng chính là của anh. Tụi mình sẽ cùng nhau tỏa sáng giống những ngôi sao kia vậy"

Hai mắt của hắn trợn tròn rồi cúi đầu bật cười. Cậu nhóc mười bảy tuổi bĩu môi, huých vai anh bạn hàng xóm, cụt hứng hỏi "Anh không tin em?"

Có lẽ do lớn tuổi hơn nên tư tưởng của Bright già dặn, thực tế hơn Win. Đặc biệt sau khi mất giọng, mọi ước mơ đã dần tàn lụi. Chỉ duy có Win cứ cố chấp lôi Bright chạy trên con đường nghệ thuật chông gai.

Cho hắn một mục tiêu để bước tiếp.

Nhưng không giống trước đây. Vai trò giữa hai người đã thay đổi. Cậu bé luôn ở đằng sau cổ vũ, hiện tại lại đứng trên sân khấu thay cho hắn. Còn muốn mang ánh hào quang chiếu đến chỗ Bright?

Giấc mơ bao giờ cũng đẹp nhưng thực tế khắc nghiệt vô cùng. Trên bầu trời đâu phải cứ là ngôi sao thì sẽ tỏa sáng, còn vô số vì sao vụt tắt giữa chừng, bị lãng quên trong bóng tối. Suy nghĩ là thế nhưng nhìn nụ cười, ánh mắt đong đầy hi vọng của Win, cõi lòng chàng trai mười chín tuổi cũng thắp lên ngọn lửa ấm áp.

Cổ họng đau nhức vẫn cố cắn nuốt nhả ra từng chữ "Hiển nhiên là anh luôn tin em"

Niềm tin ấy đã biến ước mơ của hai ta thành hiện thực.

Em thật sự đã trở thành ngôi sao. Còn tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng làm sao em biết sự nổi tiếng ập đến chớp nhoáng cũng bất ngờ đẩy chúng ta xa nhau.

Thế giới nhỏ bé của hai chàng trai trẻ đã chẳng còn là của riêng ai. Bầu trời bình yên chuếnh choáng xáo động. Quá nhiều đôi mắt săm soi, dòm ngó hành trình chuyển động của ngôi sao mới. Tác phong thay đổi, lối sống thay đổi, ai rồi cũng phải trưởng thành để theo kịp dòng chảy thời thế.

Trong khi Win còn đang loay hoay cố gắng thích nghi thì Bright đã học xong cách tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Chạy thật nhanh trên đôi chân của mình, nắm bắt mọi cơ hội, dần lột xác thành một nhân vật 'có máu mặt' trong làng giải trí, mỗi bước chân đều trải dài sự ngưỡng mộ, trọng vọng từ kẻ khác. Vòng xoáy danh lợi điên cuồng khiến hắn chẳng còn thời gian quẩn quanh theo Win. Sự quan tâm cũng vì thế mà phân mảnh. Phía sau lưng cậu giờ là đoàn đội chuyên nghiệp dõi theo nhưng sao Win chẳng cảm thấy an toàn.

Một chút vui vẻ cũng không có.

Nhưng em vẫn là em. Anh vẫn là anh, có đúng không?

Lời hứa năm xưa, cậu vẫn nhớ. Bây giờ, đã có thể giúp hắn thực hiện. Nhưng Bright lại thẳng thừng từ chối tham gia vào mọi dự án của Win. Bất chấp cậu giận hờn, hụt hẫng. Hắn chỉ đơn giản bảo mình bận. Hơn hết, Bright không còn hứng thú với âm nhạc hay các công việc sáng tạo nội dung. Chàng trai nhiệt huyết say mê ánh đèn sân khấu đã là câu chuyện quá khứ. Giờ đây trước mắt Win là một quản lý cấp cao, vừa tham vọng vừa quyền lực. Một dòng nhạc sao bằng một bảng hợp đồng đáng giá hàng chục triệu đô la.

"Em vẫn sẽ thành công ngay cả khi không có anh mà!"

Đây là đang khích lệ hay lại lần nữa anh từ chối khéo mọi mong cầu của em?

Win không biết cũng không muốn tìm hiểu. Trước lời chối từ mềm mỏng nhưng kiên định của hắn, cậu đành miễn cưỡng bỏ cuộc. Nỗi niềm day dứt cũng tạm lắng xuống khi Bright chỉ làm đúng công việc của một người quản lý, chuyên đi tìm kiếm tài năng. Khiến Win nhầm tưởng đối phương đã thật sự buông bỏ giấc mơ thời niên thiếu.

Cho đến khi cậu nghe tin Bright sẽ tham gia viết nhạc cho bộ phim đầu tiên Dew đóng vai chính. Con quỷ ganh tị ngủ yên sau bao năm đột nhiên thức tỉnh, xé toạc tâm hồn chàng trai trẻ mà lao thẳng ra ngoài.

Win không phải là ưu tiên của hắn hay sao?!

Tại sao bao nhiêu năm Win cố gắng cũng không bằng một thằng oắt con mới xuất hiện trong cuộc đời hắn?

Dew có gì hơn Win mà hắn đối đãi với cậu ta nhiệt tình như vậy?

Viết nhạc phim cơ đấy...không phải anh đã nói sẽ không sáng tác nữa sao? Hay vì là em, vì em không gợi được cảm hứng cho anh?

Người ăn mày sẽ không ghen tị với tỷ phú nhưng nhất định sẽ ghen tị với 'người đồng nghiệp' giành mất bát cơm của mình.

Nếu đó là người yêu của Bright, Win tuyệt đối không so bì chấp nhất nhưng cậu không tài nào chịu nổi việc hắn chiếu cố, quan tâm một nghệ sĩ khác, nhiều hơn cậu. Một chút cũng không muốn.

Sự thiên vị ấy chỉ có thể thuộc về một mình cậu mà thôi!

Sau một hồi tức tối, tự vấn bản thân, Win cũng dần bình tâm trở lại, lắng xuống cơn ghen tuông mụ mị linh hồn. Cậu mà lại thua một người mới sao? Nực cười.

Win có trong tay quyền lực mềm và cậu biết cách sử dụng nó hiệu quả. Không ồn ào náo loạn, chỉ một cuộc điện thoại, bộ phim kia liền tạm hoãn. Bởi chủ đầu tư là người hâm mộ của Win, mọi yêu cầu của cậu, anh ta đều sẽ đáp ứng.

"Chỉ cần em vui, tôi liền chiều em"

Thế đấy!

Ngoài kia bao nhiêu người trông chờ nhận được sự chú ý từ Win, cậu lại không màng tới, cứ mải miết chạy theo một kẻ vô tâm, hờ hững.

Đúng là tình đời ngược ngạo.

Nhưng Win không quan tâm bởi cậu đã đạt được mục đích.

Bộ phim đầu tay gặp trục trặc, để lỡ cơ hội quảng bá hình ảnh đến công chúng. Đặc biệt là tuột mất cơ hội được làm việc với Bright! Chắc hẳn Dew đang thất vọng lắm.

Tuy trong lòng vô cùng hả dạ, muốn khui rượu ăn mừng nhưng Win vẫn nhẹ nhàng quan tâm an ủi đàn em.

Nhưng Dew đã biết Win giở trò gian trá cản trở việc tốt của mình, nên chẳng thể tiếp tục nín nhịn, cảm thấy bội thực trước mấy lời giả tạo của đối phương liền lạnh giọng cắt ngang "Ở đây chỉ còn hai người anh đừng giả vờ tốt bụng nữa! Chọc tôi muốn buồn nôn"

Win nhướn mày. Khẽ bất ngờ khi Dew lật bài sớm. Còn thẳng thắn trở mặt, ngang nhiên đá vỡ lớp vỏ bọc ngoan hiền cố giữ gìn trước Win bấy lâu. Miệng lưỡi, thái độ độc địa không hề thua kém người đàn anh đứng đối diện.

Đến lúc này, đôi bên đã tỏ lòng nhau, Win cũng lười diễn. Cởi bỏ lớp mặt nạ, mở lời nhắc nhở Dew cẩn thận lời ăn tiếng nói. Dù gì về địa vị trong giới Win cao hơn Dew mấy tầng.

Nếu không có Bright cất nhắc thì Dew làm gì có cửa mà ở đây lên mặt với cậu.

Cứ vẫy đuôi chạy theo Bright trong khi hắn đâu cần một con chó lớn như vậy.

Bị Win khiêu khích, Dew tức muốn đấm cho đối phương một cái. Ngay từ lúc Win được debut, Dew đã rất ghét cậu. Sân khấu đó phải là của Bright mới đúng. Chính Win đã cướp mất vinh quang của hắn, còn không biết xấu hổ, suốt ngày gây phiền toái, chiếm hữu Bright như của riêng.

Còn quá quắt đập vỡ chén cơm của Dew. Mẹ kiếp! Tưởng thằng Dew này là tay mơ, dễ dàng để ma cũ bắt nạt ma mới. Cũng sẽ có ngày Dew lột trần bộ mặt thật đầy giả tạo của Win cho công chúng biết. Vẻ đáng yêu, phóng khoáng tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi!

"Muốn hạ bệ tôi?!" Win bật cười, đôi mắt ánh lên tia khinh bỉ "Có chí lớn! Tôi rất mong chờ. Chủ yếu ngày đó có đến được không nhỉ?"

"Sao sáng rồi cũng sẽ có lúc vụt tắt! Anh không thể độc chiếm mọi thứ mãi mãi" ngữ điệu nhấn nhá rõ ràng, xoáy sâu đôi mắt vào gương mặt Win "Đặc biệt là với anh Bright! Anh càng không thể"

Cuối cùng thì con cáo cũng lòi đuôi, lộ mưu đồ thật sự. 

Linh tính luôn mách bảo Dew chính là con hồ ly Win phải đề phòng nên từ đầu cậu đã chẳng có thiện cảm với đối phương.

Thích cạnh tranh vốn là bản năng của con người, đàn ông thì càng phải nuôi tham vọng lớn lao, không sao cả. Ai cũng có một ước mơ! Nhưng nếu muốn tranh giành Bright thì Win nhất định sẽ cho Dew biết tay.

"Vậy thì để xem bản lĩnh của cậu thế nào!" nụ cười tỏa nắng đáng yêu ngày thường bỗng trở nên khiêu khích lạnh lùng. Ghé sát tai Dew thì thầm "Cẩn thận, đụng vào người của tôi đứt tay lúc nào không hay"

"Tôi trước giờ sống rất nguyên tắc, kiên trì! Cái gì càng thử thách, tôi càng phấn khích, càng muốn dấn thân vào cho bằng được. Có điều....anh ấy từ khi nào là người của anh vậy?" đôi mắt mở to tỏ vẻ ngây ngô, khúc khích cười rồi thoải mái rời đi.

Thằng ranh, được lắm!

Nhớ đến Dew, tâm trạng Win càng thêm u ám, dốc cạn ly mocktail vào miệng sau đó nặng nề thở dài một hồi, cố gắng sốc lại tinh thần để nhanh chóng trở lại cuộc chiến. Phía trong hội trường, Dew đang thể hiện rất tốt. Dù cách cả lớp màn che nhưng Win vẫn nghe vo ve những lời tán dương cậu đàn em. Còn ngang nhiên đứng cạnh Bright, giúp hắn trò chuyện tiếp khách.

Thế giới của họ tàn nhẫn thế đấy!

Chỉ cần lười biếng một chút liền xuất hiện hào quang mới ngay.

Dew là gương mặt mới nổi, ngoại hình tươi trẻ cao ráo vượt trội, tính tình lại hoạt bát nên rất nhanh chiếm được thiện cảm của vài đại diện doanh nghiệp lớn. Còn khôn khéo đứng bên cạnh Bright, phụ họa theo câu chuyện của hắn, giúp vòng tròn giao lưu thêm rộn ràng, sôi động. Nhiều ống kính hướng về phía bọn họ, nên nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn.

Bright giả vờ nhấp rượu, đảo mắt nhìn chung quanh. Phiền lòng khi Win vẫn biến đâu mất tăm. Đã bảo đến hội trường sớm rồi cơ mà.

Chẳng lẽ đêm nay Win định nhường hết mọi sự chú ý cho Dew?!

"Anh đang lo lắng gì sao?"

Nhìn ra Bright hình như đang không thoải mái, chàng trai trẻ cao hơn hắn nửa cái đầu nhỏ giọng dò hỏi. Hai người đứng cạnh nhau nên Bright dễ dàng nghe thấy chất giọng mềm nhẹ của Dew.

Khẽ ậm ừ bảo không.

"Anh thấy hôm nay em thể hiện thế nào ạ?"

"Tốt lắm! Em bắt nhịp tốt hơn anh nghĩ"

"Ha, cuối cùng cũng được anh khen!"

Ánh mắt Dew không giấu được vui sướng, cái miệng rộng nở nụ cười sáng bừng, trong veo...vô thức khiến Bright nhớ đến Win nhiều năm trước. Khi cậu mới vào nghề. Cũng đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy. À không, Win chỉ đáng yêu chứ chẳng ngoan giống Dew. Suốt ngày nhõng nhẽo, làm phiền hắn tối ngày.

Nhưng lúc đó thật vui vẻ.

Chẳng bù với bây giờ. Danh lợi càng lớn càng chẳng hiểu được lòng nhau.

Win, đứa em hàng xóm đã lớn thật rồi. Biết sử dụng quyền lực mềm để phá hoại đối thủ. Bright nghe chuyện, vừa giận vừa buồn cười. Hắn nào phải món đồ chơi để Win cứ giữ khư khư trong tay. Chuyện Bright sáng tác nhạc cho Dew cũng vì muốn trả nợ ân tình. Chưa kịp giải thích cho Win hiểu thì đứa ngốc kia đã giãy đành đạch lên, chỉ vì muốn cản trở Dew mà dám cả gan lợi dụng tình cảm của một tay đại gia hâm mộ mình. Chọc Bright tức muốn hộc máu.

Cậu tưởng đám nhà giàu đó đơn thuần dễ dãi, sẵn sàng giúp cậu không công mãi sao?!

Tình cảm hâm mộ trong sáng, chỉ là mấy từ hoa mỹ lừa người. Dụ dỗ mấy con cừu non, chờ tiếng sập bẫy vang lên. Nếu Win bất cẩn sa lầy, Bright không biết sẽ bảo vệ cậu thế nữa.

Ôm một bụng hờn giận muốn quở trách Win nhưng khi thấy đứa nhỏ này tinh thần u uất, Bright chỉ đành nuốt trái đắng xuống.

Đối với cậu, hắn vẫn là chưa tìm ra phương pháp đối phó hiệu quả.

Tiệc tùng ồn ào, dịch cồn lấp đầy dạ dày, tinh thần người đàn ông có chút mệt mỏi. Bên tai tiếng máy ảnh lại cứ vang lên liên tục. Nhân vật chính không ở đây, cố chụp nhiều mà làm gì.

Đang nghĩ sẽ giao bữa tiệc cho cấp dưới theo dõi thì một tiếng đổ vỡ đột ngột thu hút toàn bộ ánh mắt trong sảnh lớn.

Lúc đó Bright thấy chị Eed cùng vài người chạy về phía đám đông, nơi bọn nhà báo đang liên tục bấm máy. Bright cũng vội chen vào, đập vào mắt hắn là những mảnh vỡ thủy tinh, lấp lánh trên sàn nhà cùng vài vệt máu đỏ tươi.

Phía trước bức tường hoa lộng lẫy, chàng trai trẻ đẹp run rẩy cắn lấy bờ môi hồng nhạt, một tay nắm lấy bàn tay đang nhỏ máu, dòng máu len trên nước da trắng chạm vào những chiếc nhẫn trang sức càng tạo cho chúng nét đẹp ma mị, hoàn hảo. Thu hút mọi ánh nhìn cùng dòng Adrenalin cuồng nhiệt. Trong vô thức đôi mắt đen trong veo hướng lên.

Ống kính thành công bắt trọn khoảnh khắc xuất thuần thoáng qua đó.

Và Win cũng thành công nắm trọn những gì mình muốn.

Tối nay, Win Metawin lại dẫn đầu xu hướng các nền tảng mạng xã hội tại Thái Lan.

===========

Tui chưa come back đâu, mà do qua giờ suy quá nên muốn viết truyện để giải tỏa tâm trạng ~

Lặn tiếp đây. Bye các tình yêu ~

Tác giả: Isa
20.03.2024








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip