Chương 9: Những đóa hồng xanh

Bất cẩn đánh rơi ly thủy tinh, trong lúc vội vàng thu nhặt hiện trường, vô tình bị mảnh vỡ cắt bị thương, đổ máu, khiến bàn tay của Win phải quấn băng trắng khử trùng.

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Thông tin Win bị cứa đứt tay gây náo loạn một bộ phận công ty chủ quản, dù gì Win cũng là con gà đẻ trứng vàng mạnh nhất công ty, lỡ cậu có mệnh hệ gì không chỉ túi tiền bị tổn thất nghiêm trọng mà còn chọc giận cả đám người hâm mộ.

Khắp mặt trận lắm kẻ không hiểu chuyện trách móc công ty quản lý.

Trong khi rõ ràng đứa kia tự gây thương tích, liên quan gì đến họ mà chửi?

"Nếu bé Win bị thương lần nữa, đốt công ty! Anh chị em, ai theo tôi???" bình luận được vote cao nhất, 27.2k tim.

Đúng là vương tử làng giải trí. Được cưng số hai, không ai dám tranh số một!

Trong khi bác sĩ riêng đang nhắc nhở người nhà cách chăm sóc vết thương thì chàng nghệ sĩ thoải mái nằm trên chiếc giường lớn êm ái của mình, thong dong lướt tin tức trên điện thoại, khóe môi cong cong, biểu cảm không giấu được vẻ thỏa mãn.

Tuy bị thương phải chịu đau nhưng thành quả nhận được vô cùng đáng giá.

Không chỉ phút chót giành lại spotlight từ tay Dew. Mà hình ảnh bàn tay đeo trang sức rướm máu đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, bởi vẻ đẹp ma mị, quyến rũ có chút gai góc, nguy hiểm kích thích mắt người xem. Xen lẫn những lời xót thương cho thần tượng là vô số lời khen ngợi vẻ đẹp Win mang lại cho món trang sức trong lúc bị thương, không khác một tác phẩm nghệ thuật. Ngay cả góc mặt của cậu khi đó cũng thật hoàn hảo.

Mọi thứ được sắp đặt tuyệt đẹp tạo thành một sân khấu mà ở đó Win luôn là nhân vật chính! Tỏa sáng với những ống kính vây quanh.

Bên nhãn hàng hết sức hài lòng với 'sự cố' tại bữa tiệc. Tuy náo loạn nhưng bùng nổ truyền thông, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Suy cho cùng nghệ sĩ cũng chỉ là những cái khung trang trí, treo trên mình những món đồ xa xỉ đắt tiền được các thương hiệu tài trợ, một sự cố hi hữu nhưng khiến công chúng chú ý mạnh mẽ đến sự kiện đó thì cũng xem như là 'sự hi sinh cao cả vì nghệ thuật'. Phía đại diện nhãn hàng còn ngỏ ý mua độc quyền những bức ảnh kia để chỉnh sửa thành nội dung quảng bá cho chiến dịch sắp tới. Từng khung cảnh được ghi lại đã bắt trọn vẻ đẹp sản phẩm họ tạo ra, theo một cách vô cùng táo bạo, mê hoặc.

Đọc mấy lời tán thưởng có cánh, Win cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mọi thứ đã đi đúng hướng cậu muốn.

Win có thể vụng về nhưng không phải là đồ ngốc sẽ tự cúi người nhặt mảnh vỡ khi xung quanh có vô số nhân viên sẵn sàng thay mình làm việc đó. Ngoại hình là cần câu cơm của nghệ sĩ, da dẻ sây sát một chút cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến công việc huống hồ là bị thương. Chỉ vì muốn thu hút truyền thông?! Địa vị của Win hiện tại không cần cố gắng hi sinh đến mức đó.

Nhưng lúc vô thức cúi người theo phản xạ, chợt một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí. Bàn tay cứ thế hạ xuống chỗ những mảnh vỡ nằm chễm chệ dưới sàn. Thủy tinh lấp lánh nhưng sắc nhọn, cứa vào da thịt sống lưng liền lạnh toát. Dòng máu đỏ từ từ ứa ra.

Đau!

Hít sâu một hơi cố cổ vũ bản thân. Thành công chỉ đến với kẻ dũng cảm!

Máu chảy chưa đủ nhiều. Cần dùng thêm lực. Âm thầm ấn mảnh vỡ ghim trên da cắm sâu vào vết thương. Mùi máu tanh bắt đầu xộc vào khoang mũi, quậy xúc giác rối loạn, toàn thân run rẩy. Nhưng Win chẳng thể dừng lại. Diễn viên đã bước lên sân khấu, cho dù đi trên than hồng vẫn phải trình diễn cho đến lúc hạ màn.

Trong khi bao quanh cậu đang có hàng trăm con mắt dòm vào, ống kính thi nhau bắt từng khoảnh khắc. Nếu bỏ cuộc, cậu sẽ rơi.

Liệu anh có đỡ lấy em không?

Bright đến rồi. Chen lấn giữa đám người cùng hàng chục ống kính bao quanh, đôi mắt cậu cũng chỉ hướng về phía hắn, hốc mắt hồng hồng lộ nét đau đớn.

"Đừng chụp nữa!" giọng hắn vang lên, nghiêm khắc như đang ra lệnh cho cả đám nhà báo đang điên cuồng bấm máy, đồng đội cũng lập tức đến tiếp ứng, hỗ trợ đuổi bớt mấy tay săn ảnh. Hai hàng lông mày rậm của Bright khẽ chau xuống, gương mặt thường ngày điềm đạm bỗng trở nên mất kiên nhẫn, đến bên Win, thấm khăn mùi xoa lên tay cậu, cố chặn máu nhưng không biết mảnh vỡ nhỏ vẫn ghim trên da đối phương khiến vết thương cắt sâu thêm.

"A...." cơn đau xé thịt ập tới làm Win toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đứng không vững, may mắn Bright nhanh chóng đỡ lấy cậu. Sau đó cùng ekip vội vã mang Win rời khỏi bữa tiệc.

Bàn tay của Win bị cắt thê thảm, lòng tay rách thịt, máu liên tục chảy, bác sĩ mất một hồi kiểm tra, gắp các mảnh vỡ nhỏ thì mới dám sơ cứu, băng bó. Cả tiến trình, Bright chẳng thể ngồi yên một chỗ, sốt ruột vòng tay trước ngực đi qua đi lại. Hắn muốn mắng cậu vì sao lại bất cẩn để bị thương nặng như vậy, lỡ làm vỡ vài cái ly cũng đâu cần cậu tự dọn, ở đó đầy nhân viên chạy việc cơ mà...nhưng khi thấy mặt cậu tái xanh, cắt không còn giọt máu, Bright chỉ đành tự trách chính mình không trông coi đứa ngốc kia cẩn thận. Kinh nghiệm chạy theo Win Metawin gần hai mươi ba năm, mà vẫn để xảy ra sơ suất, lương tâm thật hổ thẹn với tổ nghiệp nghề bảo mẫu.

Mắng người không thể mắng còn phải ôm một bụng sầu muộn cùng cấp dưới bàn bạc công việc ngay lúc đêm khuya, nhắc nhở họ xử lý truyền thông sao cho gọn gàng, đẹp mắt. Điện thoại di động thì cứ liên tục rung lên, khỏi kiểm tra cũng biết là ai gọi đến. Không ba mẹ Win thì sẽ là phụ huynh nhà hắn, lần nào Win xảy ra chuyện, hắn đều phải đứng ra giải trình. Ai bảo hắn lớn hơn Win hai tuổi...mẹ kiếp, chẳng liên quan gì cả. Nói chung thì cứ hễ Win bị gì, người chịu trách nhiệm luôn luôn là hắn.

Tự nhiên nhức đầu.

Mấy tuần tập thiền bỗng trở nên vô nghĩa. Căng thẳng lại ùn ùn kéo đến với tay quản lý!

Đang thong thả lướt tin tức, mắt vừa liếc thấy tay nắm cửa chuyển động, đoán có người sắp vào, Win liền ném vội điện thoại sang một bên, trùm chăn, biểu cảm gương mặt lập tức lộ nét khó chịu, ôm tay rên rỉ nho nhỏ "Ôi, đau quá....đau quá..."

Người phụ nữ thân hình mập mạp to lớn nhìn thấy cậu em diễn nhập tâm liền không nhịn được mà đảo mắt một vòng, đặt cốc nước hoa quả xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, dõng dạc nói "Thôi đừng diễn! Là chị, chứ không phải anh Bright của em đâu!"

Kéo chăn xuống, hai mắt mở to, tiu nghỉu hỏi "Thế anh ấy đâu?"

"Về rồi!"

"Hả?" suýt nhảy dựng lên.

"Chị đùa thôi! Cậu ấy vẫn còn đang ở dưới tầng!"

Win mệt mỏi ôm ngực "Chị à, có phải em đối với chị dễ dãi nên chị cứ trêu đùa em?"

Ai bảo suốt ngày diễn trò, chị Eed theo Win lâu ngày cũng tiếp thu chút ít tài nghệ diễn xuất của cậu. Bình thường Win hay pha trò, chọc phá mọi người nên lâu lâu muốn hù lại cậu cho công bằng, nhưng đầu óc Win rất nhạy, khó lừa lắm, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến người anh lớn tên Bright. Tự nhiên ngốc hẳn! Mà Win từ vóc dáng đến tính cách rõ ràng rất ra dáng nam nhi đại trượng phu, mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng cứ hễ Bright xuất hiện thì cậu liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, biến thành con thỏ tinh, vừa thích làm nũng lại vừa phiền toái.

Bright bị Win xoay vòng vòng mệt muốn bể tim. Chả trách sau mấy năm chịu đựng liền bỏ của chạy lấy người, thả Win cho chị Eed quản lý. Để Win tự lập nhưng tự lập đâu chả thấy, chỉ thấy số lượng người đau tim tăng thêm bởi mấy trò kỳ quặc Win gây ra.

Tất cả chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh bạn hàng xóm thời thơ ấu!

Chị Eed rất thấu hiểu và thông cảm cho Win, tình cảm đơn phương bao giờ cũng chênh vênh, đau đớn nhưng Win đang quá cố chấp. Chỉ sợ cậu chệch hướng, sẽ vô tình hủy hoại bản thân.

"Em biết mình đang làm gì mà" ngoan cố chống chế.

Chị Eed biết mình không có khả năng khuyên nhủ đứa cứng đầu kia nên bất lực nhún vai chịu thua. Bright còn không đối phó được Win, thì chị đào đâu ra năng lực kinh khủng đó. Đành mắt nhắm mắt mở hỗ trợ mấy kế hoạch dở hơi do Win bày vẽ. Nhưng giở trò đến mức hại mình bị thương tại sự kiện của nhãn hàng thì lá gan của Win quá lớn rồi.

"Thôi, đừng càm ràm em nữa...." ủ ê trùm chăn trên giường, thiểu não than thở "...chị thấy em chưa đủ khổ hay sao?"

"Còn không phải do em tự chuốc lấy?!"

Thở dài, đôi mắt đen chớp chớp, tổn thương nhìn trần nhà nói "Ai bảo người ta không hiểu lòng em"

Vậy thì sao không thẳng thắn bày tỏ? Cho dù bị từ chối thì ít nhất cũng một lần cho đối phương biết được tình cảm của chính mình. Biết rõ đáp án thì sau này sẽ không phải day dứt, nuối tiếc nữa.

Hừm, nói thì dễ, làm được mới khó. Win cũng từng nghĩ đến việc tỏ tình hàng trăm lần. Ngay cả khung cảnh chuẩn bị và lời thoại cậu cũng nghĩ xong nhưng vẫn chẳng đủ dũng khí thực hiện. Sâu trong thâm tâm luôn dập dềnh một nỗi sợ hãi lớn lao, sợ khi bày tỏ hết nỗi lòng, cậu sẽ mất Bright vĩnh viễn.

Ngay cả tư cách làm đứa em trai phiền toái cũng không còn.

Bright lạnh lùng, dứt khoát thế nào Win hiểu rõ. Nhất là vấn đề tình cảm! Với những đối tượng không thể tiếp tục, Bright đều cắt hết mọi liên hệ, chặt đứt tất cả hi vọng trở về ban đầu nên cậu rất sợ mình cũng bị hắn đối xử tàn nhẫn giống những người khác.

Trái tim cậu nhất định không chịu nổi!

Nó sẽ vỡ ra mất.

"Em không cần anh ấy hồi đáp, mà chỉ muốn được bên cạnh anh ấy...chỉ muốn anh ấy quan tâm em giống trước đây..." mân mê bàn tay bị thương, chậm rãi giãi bày tâm sự với chị quản lý thân thiết, càng nói tâm tư càng mù mịt "Chị à, tại sao anh Bright đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt, trốn tránh em? Có phải anh ấy trách em...vì em mà anh ấy mất đi giọng hát?"

"Đừng suy nghĩ linh tinh, đó đâu phải lỗi của em. Chị tin Bright không bao giờ nghĩ như thế" chị Eed an ủi đứa em đang tủi thân.

Từ trước đến nay, hắn luôn ưu tiên những thứ tốt nhất cho cậu, khiến vài nghệ sĩ dưới trướng bức xúc, phân bì hắn thiếu công bằng nhưng trong mắt chị Eed, Bright không giống kẻ biết sợ miệng lưỡi thế gian, đặt điều đàm tiếu hắn đối đãi thiên vị với Win.

Bởi vì đó hoàn toàn là sự thật!

Trong showbiz đầy những quy tắc ngầm cùng cạm bẫy, Win có thể vô tư ngẩng cao đầu bước qua cũng đều nhờ Bright che chắn giúp. Hào quang Win đi, hắn phải trải không biết bao nhiêu vật lót đường hi sinh. Lao tâm khổ tứ là thế nhưng chả hiểu sao ngoài mặt cứ nóng lạnh thất thường, tìm cách né tránh người mình hết lòng nâng đỡ, bảo vệ.

"Win ngủ rồi hả chị?"

Vừa bước xuống tầng, chị Eed đã nghe thấy thanh âm trầm ổn của tay cấp trên trẻ tuổi. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh bức tường gương, điều khiển công việc từ xa qua máy tính bảng và điện thoại. Dù đã thoát áo vest, chỉ còn áo sơ mi quần tây, chân mang đôi dép bông hình con thỏ do Win mua theo lô đủ màu trong một lần cậu đi du lịch nước ngoài nhưng trông hắn vẫn rất ra dáng lãnh đạo quyền lực.

Vì muốn cứu vớt chút giá còn sót lại của cái đứa đang nằm đợi tình yêu đến, chị Eed liền đáp "Em ấy ngủ rồi! Vết thương khá nặng, phải uống chút thuốc giảm đau cho dễ ngủ" Bright nghe xong thì ậm ừ, mắt kính cận phản chiếu hình ảnh màn hình thiết bị điện tử, biểu cảm gương mặt nhàn nhạt, thoáng chút mệt mỏi "Giờ cũng trễ rồi, hay là em ngủ lại tối nay luôn đi"

Biệt thự của Win trống nhiều phòng, cậu còn đặc biệt chuẩn bị riêng một khu vực cho Bright, phòng lúc hắn có dịp nghỉ lại nhưng đến giờ chỗ đó vẫn chưa từng được sử dụng qua. Nhà của họ khá gần nhau, có về trễ thì đi bộ cũng chẳng quá năm phút, nên từng xảy ra vài tình huống chọc Win tức nghẹn họng. Có lần Win được mời biểu diễn cho một sự kiện quan trọng của hoàng gia, phải chuẩn bị hết sức cẩn thận, cả ngày tập luyện, Bright tự thân đệm đàn hướng dẫn Win luyện thanh, đến nửa đêm, trời đổ mưa tầm tã, thay vì nghe lời Win ở lại nhà cậu ngủ, tên kia quyết tâm đội dù chạy về nhà. Kết quả gió lớn, thổi gãy cây dù, hắn dính mưa nặng, ốm liệt giường một tuần lễ.

Nói Win phiền thì hắn chính là đệ nhất cứng đầu, bộ ngủ lại nhà cậu một đêm hắn sợ bị ăn thịt hay sao?

Khi chị Eed thầm nghĩ sẽ chẳng có hi vọng nào thì Bright đã tắt máy tính bảng, thủng thẳng đứng dậy mỉm cười "Vậy cũng được" sau đó cắp áo vest đi về phía căn phòng được chuẩn bị sẵn.

Chị Eed khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Bright, tâm tư phức tạp cực kỳ. Tự hỏi hôm nay Mặt Trời mọc đằng tây? Tự nhiên đứa nào cũng ngoan hiền đột xuất thế?!

Với lại nụ cười của Bright gợi cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Không đơn thuần vui vẻ mà như đang xen lẫn khó chịu.

Bên ngoài phòng khách, ê hề những món quà đắt tiền được đặt cẩn thận trên bàn gương. Nổi bật nhất là bó hoa hồng xanh quý giá, gợi vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Ý nghĩa ngưỡng mộ tài năng, vẻ đẹp của người nhận. Khỏi xem thiệp cũng biết chủ nhân những món quà này là ai.

Lại từ người hâm mộ cuồng nhiệt. Sẵn sàng làm mọi thứ vì em!

Đêm nay vừa nghe tin Win bị thương, đối phương liền gửi quà tới cùng những lời thăm hỏi quan tâm sâu sắc.

Chị Eed bất lực thở dài. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo...phải chi Bright đối với Win được một nửa thế này thì tốt biết mấy. Win sẽ không ngốc đến mức tự làm đau bản thân chỉ vì muốn nhận lấy chút quan tâm vụn vặt từ người mình thầm yêu trộm nhớ.

Đang thu dọn mớ quà cáp thì bỗng chị Eed ngẩn ra, bí hiểm dò hỏi người giúp việc đang hỗ trợ mình.

"Chị à, ban nãy Bright đã thấy mấy thứ này chưa?"

"Có chứ! Lúc chị mang vào đụng mặt cậu ấy liền mà..."

"Bright có nói gì không?"

Nhíu mày suy ngẫm "À, cậu ấy chỉ hỏi của ai rồi ra ngoài sân hút thuốc thôi"

Biểu cảm trên mặt chị Eed trở nên vặn vẹo. Chả trách ban nãy thái độ của Bright có chút bực bội. Hắn vốn rất ghét tay doanh nhân hâm mộ Win, tuy không thể hiện ra mặt nhưng mà nếu biết Win vẫn còn liên hệ với người kia...thì có lẽ tai họa lại sắp giáng xuống đầu cậu rồi.

============

Tác giả: Isa
24.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip