Phần 1 Tường Lâm
Lần cuối cùng Nguyễn Vũ Tường Lâm gặp lại Trần Thiên Thanh là ở sân bay, năm anh vừa tròn hai mươi sáu tuổi.
Cô chuẩn bị rời Việt Nam để sang Pháp học cao học, trong khi anh sẽ đưa Hoài An sang Mỹ để nói chuyện đính hôn với gia đình.
Hoài An đi tìm phòng vệ sinh. Sân bay Nội Bài đông nghịt người. Bên cạnh giọng nói của hướng dẫn viên qua loa truyền thanh. Một vài giai điệu Giáng Sinh nhẹ nhàng phát ra từ những quán cafe đã sớm không còn chỗ ngồi.
Thiên Thanh mặc váy suông màu be, khoác áo len cardigan màu tím nhạt. Trang điểm nhẹ nhàng. Bên cạnh là một xe đẩy, bên trên chất ba chiếc vali khá lớn.
Trên tay cô cầm một chiếc bánh táo, túi giấy in nhãn hiệu của quán cafe bên cạnh. Cô cũng giống như anh đang chờ đợi một ai đó.
Thời gian vẫn còn nhiều, thể hiện qua cách cô ăn chiếc bánh. Cắn từng miếng vừa phải, nhai thật kỹ. Đầu khẽ gật gù theo điệu nhạc trong một cử chỉ cực kỳ thanh lịch.
Hoặc là cô ấy luôn như vậy. Làm việc gì cũng đủng đỉnh. Không hề có khái niệm thời gian.
Khoảng cách quá gần, nên họ buộc phải nhìn thấy nhau. Chẳng ai có ý định tránh mặt. Cô nhìn thấy anh trước. Trong khi anh chưa biết phải làm gì, thì cô đã chủ động mỉm cười.
Họ cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu. Cô tiếp tục trở lại ăn bánh. Còn anh tiếp tục không biết phải làm gì.
...
Đó là một mối tình kéo dài sáu tháng.
Nguyễn Vũ Tường Lâm hai mươi lăm tuổi, đã yêu rất nhiều người. Yêu sơ sơ cũng có, yêu đủ để "sắp sửa" đi đến hôn nhân cũng có. Anh là nghệ sĩ. Giống như biết bao nghệ sỹ tài hoa khác, anh có một trái tim dễ dàng rung động, và đã từng rung động với không ít người.
Thế nhưng bằng một cách nào đó. Ở thời điểm vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, anh trở lại là một chàng trai độc thân. Bận rộn với nhiều dự án công việc, những triển lãm tranh ở Việt Nam và Mỹ, những ý tưởng cần được hiện thực hóa.
Là một tên tuổi gốc Việt gây dựng được tên tuổi trong giới hội họa từ khá sớm, tranh của Tường Lâm rất được giới thượng lưu yêu thích. Những buổi triển lãm quy mô cũng góp phần đẩy giá trị của chúng lên hàng đầu trên thị trường.
Kiếm bộn tiền bằng nghệ thuật trong thời điểm kinh tế khó khăn này, Nguyễn Vũ Tường Lâm nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của không ít sinh viên mỹ thuật. Bởi lý do đó mà một người trẻ như anh đã trở thành khách mời của một buổi hội thảo do trường đại học Mỹ Thuật tổ chức.
Trường đại học Mỹ Thuật năm ấy, là nơi Tường Lâm gặp Thiên Thanh lần đầu tiên.
Trong không khí của lễ hội kỷ niệm thành lập trường, anh đi dạo xung quanh khuôn viên để xem những tác phẩm trưng bày la liệt của sinh viên trong trường. Không ít lần phải bật cười vì sự ngô nghê của ý tưởng hoặc sự vụng về của đường nét thể hiện.
CHOANG!
Cho đến khi một âm thanh đổ vỡ vang lên, Lâm mới nhận ra mình vừa đụng phải một ai đó.
Một cô gái mặc váy suông màu xanh nhạt. Tóc vừa quá vai. Không hiểu sao, ấn tượng về gương mặt cô rất mờ nhạt. Thay vào đó là hai bàn tay mềm mại khéo léo, đang ở nguyên tư thế cầm một đồ vật vô hình nào đó.
Đồ vật đó chính là chiếc bình gốm giờ đây đã trở thành hàng trăm mảnh vỡ dưới đất.
"Xin lỗi!" Tường Lâm buột miệng.
Gương mặt thanh thoát của cô gái, sau một thoáng bất ngờ, lập tức trở lại vẻ bình thường. Cô lặng lẽ cúi xuống, bình tĩnh nhặt lên từng mảnh vỡ.
"Anh xin lỗi. Em gái ở lớp nào vậy?" Lâm cũng nhanh nhẹn ngồi xuống giúp thu dọn hiện trường.
Tuy vậy, cô gái không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi.
Rất may, Lâm đã nhìn thấy mảnh giấy in chữ. Tác phẩm triển lãm số 5. Trần Thiên Thanh.
"Thiên Thanh, em giận anh đấy à?"
Lúc bấy giờ, khi được gọi tên, cô gái mới ngẩng đầu lên.
Yên lặng một thoáng, cô nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Không sao ạ. Cái này... làm lại được."
"Thế sao cái mặt cứ xị ra thế!" Lâm nửa đùa nửa thật. Dùng một ngón tay chọc chọc lên gò má cô gái. Anh cười. "Phòng gốm sứ ở đâu. Anh làm lại cho em một cái."
"Không cần đâu ạ." Thanh chớp mắt.
"Để anh làm! Nếu không anh sẽ áy náy lắm." Lâm chân thành, nhìn thẳng vào mắt Thanh. Đôi mắt tròn đen láy như mắt bồ câu.
...
Nửa tiếng trôi qua. Vật lộn với đống đất sét. Dù nắm được hết những thao tác cơ bản. Đừng nói tới nguyên tác của Thiên Thanh, ngay cả một chiếc bình cắm hoa thông thường, Tường Lâm vẫn không làm đủ tiêu chuẩn.
Anh quay lại phía cô gái váy xanh đang yên lặng quan sát mình, cười trừ.
"Xin lỗi nhé. Thật ra cái này anh kém nhất..."
"Đáng nhẽ, ngay từ đầu, anh nên nói với em." Thiên Thanh bình thản xắn tay áo, lại gần chiếc bàn xoay.
"Bởi vì gốm sứ từng là mơ ước của anh. Anh thật sự muốn thử lại một lần nữa." Lâm chân thành nói. Và đã mười năm nay, anh mới lại nói với ai đó điều này. Anh như bị hút vào từng động tác thuần thục của cô gái. Chỉ trong vòng mười lăm phút, một chiếc bình cỡ lớn đã thành hình.
Bàn tay của cô gái ấy thực sự rất đẹp. Rất khéo léo. Có lẽ sinh ra là để làm công việc này.
"Em học Gốm khóa mấy?" Lâm hỏi.
"Em không học Gốm. Em học khoa Hội họa." Thanh chớp mắt. Cô chuẩn bị đem chiếc bình vào lò nung.
Câu trả lời của Thiên Thanh làm Lâm thực sự ngạc nhiên. Anh vội vàng đứng dậy. "Đợi đã."
Anh đưa cho cô một bức tượng chim bồ câu vừa được nặn bằng đất sét, chỉ nhỏ bằng nắm tay. "Cho anh nung cái này với."
Cả chiếc bình và con chim bồ câu đều ra lò thành công.
"Em học hội họa mà lại trưng bày tác phẩm gốm sứ." Lâm nhận xét. Nhưng thực chất đó là một câu hỏi.
Thiên Thanh tiếp tục không nói gì, chỉ mở tủ lấy bút lông và màu vẽ.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, một bức tranh hoa quỳnh nở rộ giữa màn đêm đã hiện ra trên thân chiếc bình gốm. Đẹp đến mức khiến cho ngay cả Tường Lâm cũng lặng người.
So với tác phẩm này thì bức tượng chim bồ câu méo mó của Tường Lâm giống như một trò đùa.
"Bây giờ sấy khô rồi tráng men hả?" Lâm hỏi. Hỏi xong mới cảm thấy mình ngớ ngẩn.
"Vâng. Thôi để mai làm tiếp. Các thầy chắc cũng đã về hết rồi." Thiên Thanh bình thản ngồi xuống đối diện tác phẩm của mình.
Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối mịt.
"Em nộp tác phẩm muộn, có sao không?" Lâm tỏ ra sốt sắng quan tâm.
"Đằng nào cũng đã muộn rồi." Trong khi đó, Thiên Thanh lại rất bình tĩnh.
"Anh xin lỗi."
"Không sao ạ."
Yên lặng.
Lâm đưa ra bức tượng chim bồ câu thảm hại của mình, đặt nó vào lòng bàn tay của Thiên Thanh.
"Đây là lần đầu tiên, và duy nhất trong vòng mười năm, anh mới lại chạm tay vào đất sét. Tặng em."
Cô cầm bức tượng trong tay. Nhìn nó rồi lại nhìn anh. Bất chợt cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Như một đóa hoa quỳnh bung nở giữa màn đêm.
Đó là lúc Nguyễn Vũ Tường Lâm phát hiện ra mình đã yêu Trần Thiên Thanh.
...
Việc cưa đổ một cô gái ngoan ngoãn, thụ động, ít nói lại có chút tùy hứng kỳ lạ, không khó như Lâm tưởng.
Sau ngày hôm ấy, Lâm chủ động xin số điện thoại, tìm cơ hội gặp gỡ Thiên Thanh ở bên ngoài trường đại học. Ngoại trừ những khi phải đi làm thêm, hoặc lên lớp, cô hiếm khi từ chối.
Không dùng thủ đoạn gì đặc biệt ngoài việc bộc bạch bản thân một cách chân thành, anh khiến cho cô từng bước, từng bước mở lòng với anh.
Họ trò chuyện về nhân sinh, thế giới quan. Văn học nghệ thuật, âm nhạc cổ điển. Và hội họa. Anh chia sẻ những dự định. Cô chia sẻ những ý tưởng. Mỗi khi anh nói, cô thường nghe xong rồi quên ngay. Mỗi khi cô nói, anh thường mỉm cười đồng tình, nhưng không đóng góp gì cả.
Trần Thiên Thanh không phải là một cô gái tĩnh tại như ấn tượng ban đầu của Lâm. Khi đã quen thuộc, cô hết sức nhiệt tình, nói nhiều hơn cả người đối diện. Thậm chí có những khoảnh khắc sôi nổi, "tăng động". Chỉ là, cô không có nhiều người quen thuộc giống như vậy.
Không giống như đa số sinh viên khoa Hội họa, cô không thích tiệc tùng, không thích những nơi ầm ỹ đông người, nên số lượng bạn bè vô cùng hạn chế.
Mồ côi cha mẹ, không có cả anh chị em ruột, cô tạm thời sống trong ký túc xá dành cho sinh viên ngoại tỉnh.
Dần dần, tất cả những thời gian bên ngoài giảng đường, Thiên Thanh đều dành cho Tường Lâm. Hai người chỉ trong vòng một tháng, đã đặt chân lên gần hết những danh lam thắng cảnh, bảo tàng, nhà hát trong thành phố.
Khi anh lần đầu hôn, và ngỏ lời yêu cô trên bãi biển Thiên Cầm. Cô cũng vui lòng đồng ý ngay, không hề suy nghĩ nhiều.
Họ đã đến với nhau như thế. Trước sự chứng kiến của biển xanh bao la, trong âm thanh tiếng đàn trời du dương bất tận.
Chiều hôm sau, ở nhà Tường Lâm. Cô ngồi trong lòng anh vẽ tranh. Trong khi anh vùi mặt trong mái tóc của cô.
"Em nói xem, thích anh từ lúc nào?"
"Chắc là từ lúc anh ngồi làm gốm cùng với em." Cô thản nhiên.
"Em đùa hả?" Lâm bật cười. "Sao vậy, vì anh đẹp trai quá hả?"
"Anh không chỉ xin lỗi rồi bỏ đi. Em rất cảm động." Cô ngập ngừng. "Anh chịu ngồi với em cả buổi. Từ trước đến giờ, chỉ có bố em mới..."
"Nhưng rốt cuộc anh có làm được gì đâu." Lâm nhíu mày, cắt ngang.
"Đó không phải là vấn đề." Thiên Thanh thở dài.
Lâu dần, Tường Lâm mới dần dần hiểu ra, sở dĩ Thiên Thanh cảm động sâu sắc bởi một việc cỏn con như vậy. Vì cô gái này thực sự rất thiếu thốn tình cảm. Cô thường xuyên so sánh anh với bố, thậm chí là mẹ của cô.
Thiên Thanh không có bố, mẹ, anh chị em và cả bạn thân. Dường như cô muốn đặt Tường Lâm vào tất cả những vị trí đó. Có điều gì cô cũng kể cho anh. Bản thân cô cùng làm tất cả, để có thể quan tâm đến anh tốt nhất.
...
Một tháng sau khi chính thức hẹn hò. Tường Lâm qua đêm ở nhà Thiên Thanh. Đó cũng là lần đầu tiên của cô.
Sáng sớm hôm sau, chỉ quấn trên người mỗi một tấm chăn đơn, Thiên Thanh ngồi vẽ nguệch ngoạc trên tập ký họa. Toàn những hình thù vụn vặt. Như một con cá vàng. Một khóm cúc dại mọc lên từ chiếc giày thể thao rách nát. Một khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy pháo hoa. Không thể phủ nhận những hình ảnh đều rất đẹp, nhưng chỉ dừng lại là phác thảo.
Anh vòng tay qua eo cô, cảm nhận da thịt mát lạnh, mịn màng của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Gần đây thấy Hội Mỹ Thuật có tổ chức cuộc thi vẽ thiên nhiên, là sở trường của em đấy. Em có tham dự chứ?"
"Em... không thích." Cô chớp mắt. "Từ trước đến giờ em chả bao giờ dự thi."
Lâm ngạc nhiên vì sự thành thật đến hồn nhiên của Thiên Thanh. Chợt nhận ra thời gian gần đây, hầu như ngày nào bọn họ cũng gặp mặt nhau.
"Tác phẩm tốt nghiệp của em đến đâu rồi? Còn hai tháng nữa thôi đấy."
"Những hai tháng nữa cơ mà. Đến gần lúc ấy cứ làm đại thôi." Thiên Thanh vẫn chăm chú vẽ phác thảo.
"Em có định tốt nghiệp không đấy?" Tường Lâm ngạc nhiên. "Anh biết em vẽ nhanh... Nhưng cũng phải làm cho tử tế chứ."
"Em tử tế mà." Thanh nhoẻn miệng cười. Trả lời hết sức hòa vốn.
Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cô đột ngột đứng dậy. "Đến giờ em đi làm thêm rồi."
Công việc làm thêm ở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường đại học, chính là nguồn cung cấp chi phí ăn học cho Thiên Thanh. Vì nó mà cô thường xuyên nghỉ từ một đến hai buổi học trong tuần.
Em vẽ rất đẹp. Em có thể sống bằng nghề. Chứ không phải công việc bán hàng vớ vẩn này. Tường Lâm nói.
Em không quan tâm đâu. Thiên Thanh nhẹ cười. Đối với cô, trên thế giới hình như không có khái niệm tiền bạc. Cô chỉ vẽ vì sở thích của bản thân.
...
Những người có suy nghĩ tài tử như Thiên Thanh không thiếu. Nhưng những người có suy nghĩ tài tử, lại sở hữu tài năng đặc biệt như Thiên Thanh, cả đời Tường Lâm chỉ mới được gặp một lần.
Một khi cô bắt tay vào làm việc gì, dù là sáng tác, hay đứng bán văn phòng phẩm, Thiên Thanh đều tập trung hết mức. Dường như không gì có thể xâm phạm nổi thế giới của cô. Một thế giới vừa phẳng lặng vừa mãnh liệt, rất gần mà cũng rất xa vời, quyến rũ đến tận cùng.
Anh thậm chí không rõ mình yêu bản thân cô, hay mê mệt bàn tay tài hoa của cô.
Nhưng Thiên Thanh thì biết rất rõ, cô yêu Tường Lâm hơn chính con người nghệ thuật của mình, hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tối hôm đó, trước khi lên máy bay về Mỹ dự festival nghệ thuật, Tường Lâm có ghé nhà Thiên Thanh.
Đúng lúc cô đang dọn nhà.
"Cái đống này là gì đây?" Lâm nhìn xấp giấy bìa đủ kích cỡ được cuộn tròn, nằm cẩu thả trên sàn.
"Tranh cũ. Để chật nhà quá. Em định vứt đi đấy." Thanh thản nhiên.
"Vứt đi?" Tường Lâm nhíu mày. Anh ngồi xuống. Bắt đầu mở ra các cuộn giấy.
Một cuộn, hai cuộn. Lâm cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn theo số lượng những cuộn giấy được mở ra. Một cảm giác như điện giật. Sống lưng anh trở nên lạnh toát.
Chừng ba chục bức tranh màu nước, thậm chí cả tranh sơn dầu... Hầu hết đều nham nhở chưa hoàn thành. Nhưng ý tưởng, lẫn đường nét...
Ngay chính lúc này, trong trái tim anh có một cái gì đó đang rạn vỡ.
Suốt cuộc đời Tường Lâm, anh biết rằng mình sẽ không thể vẽ được cái gì sánh với một trong những thứ mà Thiên Thanh "vứt đi" này.
"Anh yêu!" Thanh chạy tới, choàng tay lên vai Lâm. Hôn lên má anh mấy cái liền. "Anh về nhà nghỉ đi, không phải giúp em đâu. Mấy cái tranh này nhẹ, vứt roẹt một cái là xong. Anh nghỉ đi. Mai em làm cơm hộp, cho anh mang đi ăn trên đường nhé."
Tường Lâm vẫn yên lặng. Anh đáp trả nụ hôn của cô bằng một bờ môi khô khốc.
Thiên Thanh hơi chột dạ. Lâm chưa bao giờ lặng lẽ thế này. Anh vẫn luôn rất cuồng nhiệt. Khiến cho rào cản giữa hai người gần như là không có.
"Sao thế anh yêu?" Thanh tròn mắt. Vẫn là đôi mắt bồ câu trong sáng, không mảy may vẩn đục.
"Không có gì," Lâm gượng cười. "Anh hơi... không khỏe. Chắc anh về đây..."
"Anh không khỏe thì đừng lái xe!" Thiên Thanh nhanh nhảu. "Anh lên giường em mà nằm nghỉ. Em nấu cơm cho anh, mua thuốc cho anh."
"Thôi..." Anh khẽ lắc đầu, giống như không còn chút sức lực nào. Rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Để lại một Thiên Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
...
Tối hôm đó, Tường Lâm lái xe như điên ra bãi sông vắng lặng. Chỉ để ngồi đờ đẫn trong bóng tối. Trước khi trở về nhà, đối diện với một đêm thức trắng.
...
Ngay cả trong festival nghệ thuật ở Mỹ, quy tụ hàng trăm họa sĩ, hàng ngàn tác phẩm tên tuổi, những bức tranh nham nhở "vứt đi" của Thiên Thanh vẫn ám ảnh tâm trí Tường Lâm.
Như một loài ma quỷ.
Anh yêu. Em rất nhớ anh. Lâm chán nản đọc ba, bốn tin nhắn của Thiên Thanh, với cùng một nội dung như vậy. Đây là lần đầu tiên anh không trả lời, và cũng không muốn trả lời tin nhắn của cô.
Anh yêu. Anh đang làm gì đấy? Em đang đứng bán hàng này. Buổi trưa buồn ngủ quá...
Cho đến tin nhắn thứ mười. Thiên Thanh quyết định gọi điện thoại.
"Anh đây." Lâm miễn cưỡng nhấc máy.
"Anh làm em lo quá. Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?" Thiên Thanh sốt sắng.
"Bận." Lâm thở dài.
"Thế ạ. Em xin lỗi... Anh đang làm việc ạ?"
"Ừ. Để khi khác nói chuyện." Rồi anh tắt máy.
Trên thực tế. Chả có công việc nào vào lúc chín giờ tối. Lâm chỉ đơn giản đang ngồi trong bar.
Anh thật sự nhớ cô đến phát điên. Muốn ôm hôn cô, sờ tận tay cảm giác da thịt của cô. Thậm chí đi vào trong cô. Muốn vuốt ve, trò chuyện. Muốn ở bên cô, kề vai áp má, cho đến tận bình minh.
Nhưng bình minh trong anh, có lẽ chẳng bao giờ tới nữa.
Những bức tranh "vứt đi" của Thiên Thanh, đã vĩnh viễn trở thành một bóng ma trong tâm trí Nguyễn Vũ Tường Lâm.
...
Một tuần ở Mỹ. Tường Lâm không gọi về cho Thiên Thanh một lần nào. Trả lời tin nhắn cũng vô cùng chiếu lệ.
Anh trở về Việt Nam, đã thấy cô đứng chầu trực ngay trước cửa nhà. Không ngoài dự đoán.
"Em nhớ anh lắm!"
Thiên Thanh xúc động rơi nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy Tường Lâm.
"Thi học kỳ thế nào?" Lâm hỏi.
"Chán lắm. Em phải thi lại hai môn." Thanh sụt sịt. "Không có anh, em chẳng có tâm trí học gì cả. Tại anh chẳng chịu trả lời tin nhắn gì cả."
Lâm cười. Nụ cười đẹp như vẽ trên gương mặt tuấn tú. Lẫn trong tiếng thở dài.
"Anh về đây rồi còn gì. Mai anh đưa em đi chơi nhé." Anh đưa tay vuốt tóc cô.
Thiên Thanh là một cô gái rất dễ hài lòng. Chỉ một cử chỉ quan tâm nho nhỏ, đã khiến cô hoàn toàn hạnh phúc trở lại. Nở nụ cười đẹp tinh khôi tựa như đóa hoa quỳnh.
Trong vòng một tháng hè, anh tiếp tục cùng cô đặt dấu chân lên tất cả những khung cảnh đẹp nhất của mọi miền đất nước. Cho cô xem ngay cả những thánh địa thiêng liêng nhất anh vẫn gìn giữ trong trái tim kể từ thời thơ ấu, như Hội An, Côn Đảo, Bắc Sơn...
Một tháng tiếp theo. Họ tận hưởng thời gian an nhàn trong thành phố. Những buổi chiều đi bộ dọc bờ sông. Đêm tối trên cầu Thăng Long. Sáng sớm tại làng hoa Ngọc Hà. Lâm đối với Thanh vẫn như ngày nào quan tâm, thân mật. Dù vậy, anh luôn né tránh việc qua đêm cùng cô, ngay cả khi Thiên Thanh chủ động.
Trong vòng một tháng này, Tường Lâm đã quen biết Hoài An, một cô gái chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba. Và lên giường với An ngay từ ngày đầu gặp mặt.
...
Sáng hôm đó, Tường Lâm đưa Thiên Thanh đi chợ hoa.
"Pyrénées." Lâm đột nhiên nói. Khi cả hai người đang chọn một bó hoa cúc.
"Đó là cái gì vậy?" Thiên Thanh tròn mắt.
"Là tên một dãy núi nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một thánh địa của lòng anh đấy." Lâm cười.
"Lòng anh nhiều thánh địa thế!" Cô bật cười phụ họa.
"Nhưng nơi này xa quá. Có lẽ không kịp nữa." Anh đăm chiêu.
"Sao lại không kịp?" Cô hồn nhiên, lanh lảnh hỏi lại. "Bây giờ không đi được, thì sau này. Năm nay không được thì năm sau. Nhất định sẽ có lúc em đến đó cùng với anh mà."
"Pyrénées vào mùa xuân. Hoa ở khắp nơi. Nhất là hoa thược dược." Anh trầm giọng.
"Hoa mà anh thích?" Thanh hỏi lại.
"Vì màu sắc rực rỡ và tươi sáng của nó..." Anh mỉm cười. Nhìn cô. "Giống như em."
Để rồi, buổi chiều hôm đó, Lâm nói lời chia tay Thiên Thanh qua tin nhắn. Lập tức chính thức hóa quan hệ với Hoài An.
Thiên Thanh giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cô chạy đến nhà Lâm, lại được chứng kiến cảnh Lâm nắm tay Hoài An dắt ra xe. Cả hai đều ăn mặc cầu kỳ như chuẩn bị đi dự tiệc.
Mối tình đầu của Trần Thiên Thanh đã kết thúc một cách đau đớn như thế.
...
Nguyễn Vũ Tường Lâm hai mươi lăm tuổi, đã yêu rất nhiều người. Yêu sơ sơ cũng có, yêu đủ để "sắp sửa" đi đến hôn nhân cũng có. Anh là nghệ sĩ. Giống như biết bao nghệ sỹ tài hoa khác, anh có một trái tim dễ dàng rung động, và đã từng rung động với không ít người.
Thế nhưng, yêu đến mức đủ để hy sinh tình cảm cá nhân, chấp nhận giết chết trái tim của chính mình, là điều mà anh không bao giờ ngờ tới.
Lần đầu tiên gặp Hoài An. Anh đã nghĩ.
A, hay là mình sẽ cưới con bé này.
Và Lâm không đùa. Anh khiến cho Hoài An trở thành bạn gái chính thức. Công khai giới thiệu cô với bạn bè thân thuộc, cha mẹ họ hàng... Tất cả đều hướng đến một mục tiêu, nghiêm túc đi đến hôn nhân.
Vì Lâm biết, mình không thể yêu thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong vòng hai mươi sáu năm. Tình yêu khiến cho anh mệt mỏi. Anh muốn dừng bước.
Và Hoài An là một lựa chọn thích hợp.
Lâm đã nhìn thấy đôi mắt sáng lên ngưỡng mộ của Hoài An khi thấy anh lái chiếc Audi R8 ra khỏi gara. Đã chiều theo ý cô, đưa cô đến mọi quán bar đắt đỏ của giới thượng lưu mà An mong muốn. Đã đưa cô đi mua sắm, nhìn thấy niềm hạnh phúc giản đơn của cô ở túi xách Chanel và khăn choàng Burberry. Đã không ngần ngại, đặt vào tay cô thẻ tín dụng bạch kim để đổi lấy câu "Em yêu anh!" của một cô gái mười chín tuổi nhan sắc tầm thường.
Tường Lâm hết sức nghiêm túc. Anh chỉ tập trung chăm sóc Hoài An, người mà anh xác định sẽ lấy làm vợ. Hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi cuộc gọi, tin nhắn, nỗ lực liên lạc của bạn gái cũ Thiên Thanh.
Anh biết, mình đã khiến cho Thiên Thanh tổn thương. Cô gái giống như loài chim bồ câu, cô đơn trong trắng. Khó khăn lắm mới tìm thấy người khiến cho cô yêu thương tin tưởng. Anh nhẫn tâm cắt vào tim cô một vết quá sâu.
...
Dù muốn dù không, Tường Lâm vẫn phải đối diện với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Thiên Thanh ít nhất là ba lần. Mỗi lần cô đến nhà tìm. Anh đều không tiếp. Nếu địa điểm là ở phòng tranh. Lâm thậm chí còn phó mặc cho bảo vệ đuổi Thanh ra ngoài. Đỉnh điểm là việc âu yếm thể hiện tình cảm với Hoài An tại triển lãm nghệ thuật dành cho những nghệ sĩ trẻ, mà Thiên Thanh cũng tham dự với tư cách khách mời.
Để cứng rắn được đến mức này, anh chấp nhận mất đi cả thiện cảm của bạn bè thân thuộc. Những người đều cho rằng anh bị mất trí, mới phản bội một cô gái tuyệt vời như Thiên Thanh để chọn Hoài An.
Bằng tất cả sự cứng rắn của cả một đời, Nguyễn Vũ Tường Lâm đã thành công vượt qua quãng thời gian ấy.
...
Một buổi sáng đẹp trời, Lâm bất ngờ nhận được email của Thiên Thanh sau một thời gian dài đứt liên lạc.
[Em sẽ sang Pháp. Từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Hãy cho em gặp anh một lần cuối cùng. Em muốn đưa cho anh một thứ. Ba giờ chiều nay, ở phòng tranh.]
Nội dung bức email chỉ có thể. Nhưng Lâm có thể nhận ra sự bình yên trong từng câu chữ. Khóe môi anh hơi nhếch lên.
Vũ Minh Nhật đã thành công.
...
Không ngoài dự đoán.
Vật mà Thanh muốn đưa cho Lâm chính là bức tượng hình chim bồ câu.
Lâm giật phắt lấy nó, và quay lưng đi vào phòng tranh không để lại một câu chào hỏi.
Hôm ấy cô mặc váy suông màu xanh da trời. Mái tóc dài quá vai mềm mại bay trong gió. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, gò má ửng hồng, xinh đẹp vô cùng. Trên hết là đôi mắt trong vắt đã trở lại bình lặng như mặt hồ.
Như lần đầu hai người gặp nhau ở sân trường.
Chỉ có anh, là vẫn không hề thay đổi.
Tường Lâm hai mươi sáu tuổi. Vào một buổi chiều đầy gió đã tự tay đập nát bức tượng chim bồ câu.
Tự tay đập nát trái tim mình.
...
Thế nhưng...
Thiên Thanh tiếp tục ăn bánh táo.
Còn Tường Lâm tiếp tục đứng yên như tượng.
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, mà không ai rời vị trí.
Lâm biết rất rõ, mình có thể làm gì.
Ngay lúc này, kéo cô vào khu vực làm thủ tục. Bỏ lại đằng sau cả thế giới. Minh Nhật, Hoài An, tài năng, nghệ thuật... tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chỉ có anh và cô.
Họ sẽ đến một nơi nào đó thật xa. Bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ yêu cô chân thành bằng cả cuộc đời mình. Sẽ đồng thời là cha, mẹ, anh, em và chồng của cô, đúng như Thanh mong muốn. Sẽ vui lòng tiếp nhận tình yêu cống hiến của cô.
Mặc kệ nghệ thuật, họ có thể làm họa sĩ đường phố, vẽ tranh truyền thần trên những quảng trường với giá rẻ mạt, chỉ cần có thể trang trải cuộc sống... Và đến Pyrénées vào một mùa xuân nào đó...
Chỉ cần cô đồng ý. Kể cả cô không đồng ý. Anh sẽ quỳ xuống, cầu hôn, thậm chí van xin cho đến khi cô đồng ý.
...
Thế nhưng, Vũ Minh Nhật đã quay trở lại. Một trong những người đàn ông quyền lực của nhà họ Vũ đã trở lại. Sự hiện diện của anh ta dội vào Tường Lâm gáo nước hiện thực.
Thiên Thanh đã ăn xong bánh táo.
Minh Nhật xoa xoa đầu cô. "Ngon không?"
Thanh mỉm cười ngọt ngào, gật đầu.
Lúc bấy giờ, anh mới quay sang Tường Lâm.
"Tình cờ quá." Minh Nhật chủ động bước tới một bước. "Chúng ta tính ra cũng có họ hàng, vậy mà chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt."
Thấy Tường Lâm vẫn yên lặng. Người đàn ông trẻ trong bộ vest D&G lại thân thiện chìa tay ra. "Thiên Thanh rất hay kể về cậu."
Thiên Thanh? Kể về tôi? Về cái gì? Về chúng tôi đã hôn nhau như thế nào, hay là làm tình cuồng nhiệt thế nào? Tường Lâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mọi suy nghĩ đều không thể thốt ra lời.
"Thấy cậu bảo Pyrénées vào mùa xuân rất đẹp. Lần này đi Pháp, chúng tôi nhất định sẽ ghé qua."
Anh ta biết. Trong một thoáng, Tường Lâm cảm thấy xương sống của mình ớn lạnh. Đúng là đàn ông nhà họ Vũ. Anh ta biết rõ phải làm thế nào để giết chết đối thủ từ trong ý tưởng.
Lâm cười. Giọng nói phát ra nghe xơ xác. "Đúng vậy. Rất đẹp."
Anh né tránh không nhìn Thiên Thanh. Trong khi cô tiếp tục lấy từ trong túi giấy ra một chùm nho và bắt đầu ăn.
Vừa lúc ấy, Hoài An đã trở lại.
Cô không giấu giếm sự bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ A khi nhìn thấy Thiên Thanh và Minh Nhật.
"Đi lâu thế em yêu?" Tường Lâm chủ động kéo An vào lòng, hôn lên tóc cô.
Hoài An ngượng ngùng, sung sướng khoác tay Lâm. Rồi ngước nhìn hai người trước mặt, gật đầu lễ phép. "Em chào anh chị ạ."
"Chào em." Thanh và Nhật đều gật đầu chào lại. Trong đôi mắt cười của Thiên Thanh, hiềm khích với Hoài An dường như chưa từng tồn tại.
"Tiếc quá, sắp hết giờ làm thủ tục rồi, chúng tôi phải đi trước." Minh Nhật nhìn đồng hồ. "Lần sau gặp lại, nhất định sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ khuất sau khu vực check- in. Tường Lâm và Hoài An đều biết rằng, sẽ không có lần sau.
...
Nguyễn Vũ Tường Lâm hai mươi lăm tuổi, đã yêu rất nhiều người. Yêu sơ sơ cũng có, yêu đủ để "sắp sửa" đi đến hôn nhân cũng có. Anh là nghệ sĩ. Giống như biết bao nghệ sỹ tài hoa khác, anh có một trái tim dễ dàng rung động, và đã từng rung động với không ít người.
Vào năm hai mươi sáu tuổi. Anh đã yêu một cô gái và cô ấy cũng yêu anh ngược lại. Dù vậy, anh kết hôn với một cô gái khác, và sống một cuộc sống yên ả, hạnh phúc cho đến trọn đời.
Với những mảnh vỡ của bức tượng hình chim bồ câu, rải rác đâu đó, ở nơi loài người không thể chạm tới được.
...
Hôm ấy ở phòng tranh, không phải là anh không muốn chào em lần cuối.
Mà là chỉ cần đứng lại thêm một giây, sẽ để em thấy anh rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip