Phần 4 Hoài An

Câu chuyện không chỉ có thế.

Nhân bữa tiệc đám cưới bạc của chủ tịch Gallet Group. Tường Lâm lần đầu tiên dẫn tôi ra mắt giới thượng lưu, bạn bè người quen của anh.

Rạng sáng hôm đó, sau khi về đến nhà, tôi đã tủi thân và khóc rất nhiều. Anh phải dỗ dành mãi. Dỗ cho đến khi tôi ngừng khóc ngủ thiếp đi. Mới yên tâm rời nhà để đi đến phòng tranh.

Những lời chê bai, xỉ vả của họ. Của tất cả bọn họ. Tôi nghe không sót một chữ.

Bạn bè của anh. Họ hàng của anh. Thậm chí, cả những kẻ ngoài cuộc vô danh cũng chõ miệng xen vào.

Họ kỳ thị từ bộ váy tôi mặc trên người, đến chiếc áo khoác. Từ cách trang điểm đến cách ăn nói. Họ bảo, tôi xấu xí, quê mùa, còn dám ra vẻ tiểu thư đài các. Họ bảo tôi trông như cave rẻ tiền, không xứng với anh.

Họ hàng của anh. Tự hỏi anh nghĩ gì? Tại sao lại bỏ bạn gái cũ để đến với tôi. Tại sao lại quay lưng với một cô gái xinh đẹp dịu dàng như thơ để đến với một con điếm rẻ tiền. Họ bảo, Nguyễn Vũ Tường Lâm mà khẩu vị chỉ có thế thôi sao?

Bạn bè của anh. Những người đã từng quen biết cô gái tên là Thiên Thanh kia. Dù không nói ra nhưng tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt "con hồ ly tinh kia cút đi chỗ khác". Mỗi khi tôi và anh tình cờ đến gần bọn họ.

Chỉ có anh. Là hết dỗ dành, an ủi, lại luôn luôn đứng về phía tôi.

"Kệ họ. Họ nói, thì họ nghe."

...

Đúng vậy, tôi không xinh đẹp. Lại là con nhà nghèo kiết xác.

Nước da đen đúa. Gương mặt già đau đớn so với tuổi thật. Là con gái mà mặt vuông, cằm chẻ. Ngoại trừ nụ cười khá tươi, và bộ ngực khá lớn, tôi bẩm sinh không có nét gì ưa nhìn.

Cái nết đánh chết cái đẹp. Đều là nói dối.

Tôi có hòa thuận đến đâu, khéo léo đến đâu. Vẫn không chiếm được cảm tình của người đối diện, vẫn không bằng người chị gái ruột có xu hướng thần kinh, nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào.

Tôi căm ghét Hoài Phương, chị gái tôi. Một kẻ lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lại hay nóng giận thất thường. Trong khi tôi lúc nào cũng vật vã, thì chị ta chẳng phải cố gắng trong bất kỳ việc gì cả. Dù là công việc hay tình yêu, tài năng và duyên phận đều tự nhiên mà đến. Bất chấp tính tình gàn dở điên rồ của chị ta.

Chúng tôi hơn kém nhau ba tuổi. Trong khi tôi vẫn chưa mảnh tình vắt vai trong suốt thời phổ thông, thì chị ta sau một trận sốt xuất huyết phải nằm viện, lại rơi vào mắt xanh của một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai. Kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Mở một tiệm cà phê sách. Ngày ngày vừa pha trà vừa viết lách, chẳng mấy chốc đã xuất bản được tác phẩm đầu tay, trở thành nữ nhà văn nổi tiếng.

Còn tôi...

"Ừ thì tao không đẹp. Nhưng tao thấy tính cách mình có đến nỗi nào đâu. Tại sao không thể có bạn trai?" Tôi buột miệng. Những chuyện thế này, trong đời tôi chỉ dám chia sẻ với Dương, đứa bạn gái thân nhất, luôn ăn mặc theo phong cách tomboy.

"Vì tiêu chuẩn của mày quá cao." Dương tỉnh bơ. Nó luôn luôn thực tế. "Những thiếu gia hoàng tử thái tử, giống như anh rể bác sỹ của mày, sẽ không bao giờ thích những đứa như tao. Và mày."

"Ai bảo mày tiêu chuẩn của tao cao?" Tôi đỏ mặt gạt đi. "Tao chẳng có tiêu chuẩn gì cả!"

"Vậy thì trang điểm vào. Tối nay, tao với mày đi bar. Sáng hôm sau là có bạn trai ngay thôi" Dương nhún vai.

Nó nói đúng. Sau đêm đầu tiên đến vũ trường, tôi đã có bạn trai.

Người đàn ông đầu tiên của tôi, là một gã mặt mụn mặc áo chim cò. Về ngoại hình thực sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, ít nhất, lại là người đầu tiên thèm muốn tôi.

Ít nhất, anh ta là con một chủ tiệm cầm đồ. Có của ăn của để.

Thế nhưng, một người bạn trai lông bông không nghề nghiệp, phá gia chi tử, lại luôn luôn nát rượu, chỉ tìm đến với bạn gái mỗi khi có nhu cầu tình dục, thật sự quá sức chịu đựng của tôi.

Rất may, anh ta đã đá tôi để đến với một con điếm, trước khi tôi tìm cách trốn chạy.

Người bạn trai thứ hai, là bạn học cấp ba. Cậu ta đeo một cặp đít chai dày khoảng 7mm, là loại mọt sách thường xuyên phát ngôn những câu ngớ ngẩn khiến cho cả lớp cười rộ lên.

Ngồi cạnh nhau ba năm, rốt cuộc, cậu ta cũng lấy hết can đảm kẹp vào sách của tôi một lá thư tỏ tình.

Xuất thân cơ bản. Ít nhất, cậu ta học khá giỏi. Có tương lai hơn gã bạn trai cũ khốn kiếp. Tính toán thiệt hơn một hồi, tôi đồng ý. Chúng tôi trở thành cặp đôi "mọt sách" và "gái xấu". Đôi lứa xứng đôi.

Mọt sách đúng là mọt sách. Không thể tin nổi. Khi tôi, người cậu ta thích, nằm đè lên người cậu ta trong nhà nghỉ. Thì tất cả những gì cậu ta làm chỉ là co rúm lại, lắp bắp. "Hay là... thôi đi."

Mẹ nó. Cậu có bị gay hay không?

Rốt cuộc, chúng tôi cũng làm. Thế nhưng, bộ tịch rúm ró vô dụng của cậu ta khiến cho tôi không thể lên đỉnh được. Và có lẽ mãi mãi sau này cũng không thể. Mối tình thứ hai của tôi đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Đồng thời, Dương có người bạn trai đầu tiên. Không thể tin nổi. Một con bé tomboy như Dương lại có bạn trai là kiến trúc sư. Còn tôi, còn tôi thì sao?

...

Tôi gặp anh trong một buổi chiều mưa giăng khắp thành phố. Tôi và Dương đi chơi, cùng trú mưa dưới mái hiên phòng tranh của anh. Chỉ có Dương là được bạn trai kiến trúc sư đến đón. Còn tôi cảm thấy không muốn xen vào bọn họ, nên viện cớ muốn ở lại xem tranh thêm một lúc.

Một cái cớ thật đần độn. Khiến cho chính tôi cảm thấy chán ghét.

"Anh đưa em về nhé?" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Giống như một hoàng tử.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh. Cao lớn như tượng thần. Nụ cười sáng rực cả một góc trời. Mái tóc màu khói thời thượng. Và bộ vest kia, chắc chắn là Hugo Boss. So với anh, thì tất cả những thể loại bạn trai trước đó của tôi đều như cóc nhái dưới cống rãnh.

Nếu như Hoàng tử cưỡi ngựa trắng, thì anh lái Audi R8. Khoảnh khắc anh mở cửa mời tôi vào trong xe, tôi thật sự cảm thấy đất trời đều đảo lộn.

Phải vậy không? Một người đàn ông như anh? Một họa sỹ nổi tiếng. Con trai của ông trùm đế chế khách sạn Tường Văn. Phải vậy không? Ngay cả anh rể bác sỹ của tôi cũng không có cửa để so sánh.

Người đàn ông này cần gì ở tôi? Qua đêm một lần rồi vứt bỏ?

Đúng vậy, chúng tôi đã qua đêm ngay hôm ấy. Nhưng hôm sau và cả hôm sau nữa, anh vẫn tiếp tục liên lạc với tôi.

...

Đúng như tôi nghĩ. Anh đã có bạn gái.

Song song với việc tiếp cận, tán tỉnh, lên giường với tôi. Anh vẫn có một cô bạn gái.

Nhờ bạn trai của Dương, tôi đã lần tìm được đến tận cửa hàng văn phòng phẩm nơi Thiên Thanh làm việc.

Lúc ấy là vào buổi trưa, cửa hàng đang vắng khách. Cô gái ấy đang đọc sách. Từ chỗ tôi đứng nấp không thể thấy rõ gương mặt chị ta, ngoại trừ gò má vương vài sợi tóc mai. Và bờ vai hao hao gầy ẩn hiện dưới lớp áo len mỏng màu vàng nhạt.

Bạn gái của hoàng thái tử, lại là một cô nàng chính chuyên thanh thoát, giống như chị gái mà tôi ghét cay ghét đắng.

Thật yên lặng. Thật dịu dàng. Thật nhàm chán.

Có điều, tôi cứ đứng mãi sau cột điện nhìn về phía chị ta, không thể rời mắt ra được.

Mãi vẫn không có khách đến mua đồ. Rốt cuộc. Chị ta cũng rời mắt khỏi quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp. Lấy từ túi xách ra một hộp phấn cushion có gương, tô một lớp son dưỡng, rồi một lớp son môi nhàn nhạt như có như không. Lại lấy ra một hộp má hồng dạng kem, chấm chấm xoa xoa.

Cuối cùng, chị ta tự nhìn mình trong gương, nở một nụ cười hài lòng. Trước khi cất tất cả đồ trang điểm vào trong túi như cũ, thở dài một cái rồi nhìn lên những chùm dâu da xoan mọc bên cạnh cửa tiệm.

Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên mái tóc chị ta một màu như mật ong.

Tôi tự hỏi, Tường Lâm nghĩ gì, mỗi khi nhìn thấy bờ vai cô đơn đó.

...

"Đúng vậy. Anh đã có bạn gái. Nhưng anh sẽ chia tay." Lâm thản nhiên.

"Tại sao không phải là chia tay, trước khi tán tỉnh em?" Tôi nhíu mày.

"Hoài An, em hãy tin anh. Anh và Thiên Thanh chẳng đi đến đâu cả. Anh đã nhận ra điều đó từ lâu lắm rồi. Chỉ là cô ấy đang tham dự một cuộc thi quan trọng, anh không muốn việc này làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Đây là việc tốt cuối cùng anh có thể làm được cho Thanh với tư cách là bạn."

"Vậy sao không đợi đến lúc sắp xếp xong mọi chuyện với chị Thanh rồi hãy đến với em." Tôi dai dẳng.

"Vì anh không thể kiềm chế được." Lâm nói. Lạ một cái, từng lời đều rất vô lý nhưng giọng nói lại thật chân thành, không có vẻ gì là dối trá. "Anh không muốn để mất cơ hội. Anh không muốn mất em."

"Tại sao, anh lại thích em?"

"Thích một người còn cần phải lý do hay sao?" Anh thở dài, vuốt tóc tôi.

"Tại sao, anh lại không thích chị Thiên Thanh nữa?"

"Hoài An, anh thích em. Vì em là một cô gái trong sáng, rất trong sáng, đơn thuần. Ở bên cạnh em, anh rất thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều." Tường Lâm không đi trực tiếp vào câu hỏi. Nhưng trong lời giải thích của anh đã hàm chứa câu trả lời.

Anh đặt tôi lên giường, bằng một cử chỉ dịu dàng. Anh hôn lên tóc, lên trán, lên môi tôi. Bắt đầu luồn tay xuống dưới áo sơ mi của tôi.


"Em không xinh đẹp, cũng không tài giỏi... So với anh thì..."

"Yêu là yêu thôi." Anh bật cười. "Khi thực sự yêu một ai đó. Người ta có thể vượt qua rất nhiều giới hạn."


"Chúng ta thực sự có hợp nhau được không? Anh là công tử lớn lên trong sung sướng, còn em ngay từ nhỏ đã chẳng có gì." Tôi thở gấp gáp, nói ra những gì mình nghĩ, có thêm một chút biên tập.

Anh lần giở túi quần, đặt vào tay tôi chiếc thẻ tín dụng bạch kim.

"Từ giờ trở đi, em sẽ có tất cả."

...

Anh không đùa.

Nguyễn Vũ Tường Lâm thật sự muốn biến tôi trở thành cô dâu của anh.

Anh thật sự đã vứt bỏ công chúa Thiên Thanh xinh đẹp dịu dàng để đổi lấy một con bé Lọ Lem rách nát chẳng ai cần như tôi.

Thiên Thanh yêu Tường Lâm nửa năm, bằng cách nào đó vẫn cặm cụi làm việc ở cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường. Còn tôi mới chỉ thuộc về anh một tháng, đã được đắp lên người đủ thứ hàng hiệu xa xỉ, được tháp tùng đến những bar đẳng cấp nhất thành phố.

Cuối cùng, tôi đã có thể ngẩng cao đầu, với tất cả những đứa con gái xinh đẹp tôi đã từng âm thầm ghen tị.

Dĩ nhiên, cuộc sống thần tiên không phải lúc nào cũng luôn thuận lợi. Tôi biết, đằng sau lưng, mình phải gánh danh hiệu hồ ly tinh chẳng vẻ vang gì.

Thế nhưng, chấp cả thế giới. Chỉ cần anh đứng về phía tôi. Thì tôi thà chết cũng không buông.

"Kệ họ. Họ nói. Họ nghe. Anh yêu em. Biết thế." Anh ngắn gọn. Trước khi đi vào trong tôi.

...

Một tháng vừa qua ở bên Tường Lâm, tôi được thấy Thiên Thanh yêu anh một cách khổ sở, tuyệt vọng thế nào.

Chị ta gửi cho anh một loạt tin nhắn, từ hỏi han thông thường đến bộc lộ tình cảm, thậm chí hạ thấp bản thân. Dạng như "em sai rồi, lỗi của em". Mặc dù trong câu chuyện này, thực chất người sai rành rành là Tường Lâm, đã đến với tôi khi chưa chính thức chia tay với Thanh. Nhưng chị ta dường như không có một chút tự trọng nào, chỉ bám víu lấy cái hy vọng là Tường Lâm sẽ nhận ra và quay lại.

Anh sẽ không bao giờ quay lại. Chính mắt tôi chứng kiến, những tin nhắn của Thiên Thanh khiến cho anh Lâm chán ghét đến mức nào.

Mỗi khi Thanh đến tìm, nước mắt ngắn dài, Tường Lâm đều không tiếp. Đỉnh điểm sự giận dữ của Lâm, là khi anh phát hiện ra Thiên Thanh cùng bạn bè của chị ta nói xấu tôi bằng những lời lẽ xúc phạm. Anh đã sai bảo vệ đuổi Thanh ra ngoài, không thương tiếc.

Và dành cả buổi để dỗ dành, khiến cho tôi ngừng khóc.

...

Cho đến một ngày. Thiên Thanh (lại) đến tìm anh ở phòng tranh.

Chuyện này không có gì mờ ám. Anh đã thành thật "khai" toàn bộ với tôi. Để tôi hiểu cho anh. Anh cho tôi đọc email mà Thiên Thanh viết. Chị ta muốn gặp anh một lần cuối cùng để trả lại một món đồ gì đó.

Sẽ không có lần sau. Từ giờ trở đi sẽ là vĩnh viễn xa lạ.

Vậy nên thay vì sai bảo vệ đuổi chị ta đi như bữa trước. Lần này, Tường Lâm chấp nhận ra ngoài gặp Thiên Thanh, một lần cuối. Tôi ở trong, chẳng có gì là không thấy.

Thậm chí, nó không đáng gọi là một cuộc gặp. Họ nói qua nói lại chưa đầy năm câu. Trước khi Tường Lâm lạnh lùng quay lưng đi vào phòng tranh, không để lại một lời chào hỏi.

Hôm ấy chị ta mặc váy suông màu xanh da trời. Mái tóc dài quá vai mềm mại bay trong gió. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, gò má ửng hồng. Trên hết là đôi mắt trong vắt đã trở lại bình lặng như mặt hồ. Thiên Thanh đã thay đổi.

Điều gì đã xảy ra trong thời gian chúng tôi và Thiên Thanh không chạm mặt. Không ai rõ. Nhưng chị ta đích thị là đã thay đổi. Đã thông suốt. Rằng Tường Lâm sẽ chẳng bao giờ thuộc về chị ta.

Vật mà chị ta đưa cho Tường Lâm là một bức tượng hình chim bồ câu bằng gốm.

CHOANG!

Tôi và Minh Hà chạy vội ra ngoài chỉ để nhìn thấy những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn đá hoa cương.

Và người đàn ông của tôi đang gục khóc.

Anh khóc, như ngày đầu tiên được sinh ra trong cuộc đời này. Anh gập người xuống mà khóc. Tay áo ướt đẫm. Chẳng ai dám lại gần. Kể cả Minh Hà. Kể cả tôi.

Ở phía đằng xa. Bóng dáng màu xanh da trời của Thiên Thanh đã khuất dần nơi cuối phố.

Thay vì chạy lại ôm lấy anh. Tôi lại nhìn theo cái bóng ma xinh đẹp ấy. Và lần đầu tiên , tôi tự hỏi.


Tại sao, họ không thể đến với nhau?

...


Tôi nhớ lại những gì anh nói khi trấn an tôi. Khi thực sự yêu một ai đó. Người ta có thể vượt qua rất nhiều giới hạn. Giọng điệu chân thành tha thiết, không có vẻ gì là nói dối.


Vậy thì giữa hai người ấy, những giới hạn kia tột cùng là đau đớn đến mức nào? Mà anh chỉ có thể khóc thầm trong yên lặng, thay vì dũng cảm vượt qua?


Mãi mãi, không có câu trả lời.

Anh độc đoán bắt tôi, bắt cả Minh Hà phải quên đi tất cả những gì đã chứng kiến ngày hôm ấy.

Họ đương nhiên không thể đến với nhau. Vì hoàng tử đã chọn tôi. Lọ Lem của anh. Anh đưa tôi ra mắt ba mẹ. Bất chấp những ánh nhìn đi từ khó hiểu đến thất vọng ra mặt của đấng sinh thành, anh vẫn quyết tâm cưới tôi làm vợ.

"Người anh yêu là em." Anh kiên trì nhắc đi nhắc lại cho tôi, và dường như cho cả chính anh điều đó.

...

Gã đàn ông đã phản bội lần thứ nhất, thì kiểu gì cũng chứng nào tật ấy. Con hồ ly tinh xảo quyệt cướp bạn trai của người khác, kiểu gì cũng sẽ bị vạch mặt, bị quả báo. Đó là những gì người ta vẫn nói sau lưng chúng tôi.

Thế nhưng, tôi và anh, chúng tôi đã chứng minh với họ điều ngược lại. Bằng cách đi đến hôn nhân và sống hạnh phúc.

Tường Lâm chưa bao giờ phản bội tôi. Anh là người đàn ông hấp dẫn bậc nhất mà chúng ta có thể thấy ở những quán bar đẳng cấp, hay những bữa tiệc thượng lưu. Vậy mà anh chẳng bao giờ phản bội tôi.

Còn tôi, chẳng làm gì để mà bị vạch mặt hay quả báo. Tôi sống khéo léo có trước có sau. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Không đến nỗi hiền lành như bột để bị bắt nạt, nhưng cũng biết tỏ ra yếu đuối để được che chở khi cần thiết.

Anh rể bác sỹ và chị Hoài Phương thường xuyên cãi nhau vì cá tính thần kinh bất thường của chị ta. Còn tôi và anh Lâm chẳng bao giờ cãi nhau. Chúng tôi rất thoải mái. Luôn luôn rất thoải mái khi ở bên nhau.

Chưa kể, tôi còn sinh cho anh một đứa con trai. Thằng bé tên là Hoài Lâm. Ghép từ tên tôi và anh. May mắn thừa hưởng mọi nét đẹp của anh. May mắn là chẳng có điểm gì giống tôi, từ ngoại hình đến tính cách.

...

Thật ra, sau lần ở phòng tranh, chúng tôi có lại gặp Thiên Thanh lần nữa.

Ở sân bay, khi ấy, Thiên Thanh đã lại có cho mình một người đàn ông khác. Tôi nghe phong thanh, Vũ Minh Nhật và anh Lâm hình như có chút họ hàng xa...

Minh Nhật và Thiên Thanh đứng với nhau, như một cặp tiên đồng ngọc nữ, rất xứng đôi. Không như tôi với anh Lâm.

Giữa chị ta và anh Lâm, dĩ nhiên không có biểu hiện gì bất thường. Hai người thậm chí không nói với nhau, dù chỉ một câu. Thế rồi đường ai nấy đi.

Chỉ là, lúc ấy, câu hỏi dai dẳng ngày nào đột nhiên lại đột ngột trở về trong tâm trí tôi.

Tại sao, họ không thể đến với nhau?


Cho đến khi, Tường Lâm hôn lên tóc tôi, lồng vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương sáng rực cả góc trời, khiến cho tôi quên đi hết tất cả.

Câu chuyện đến đây, có lẽ thực sự đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: