Chương 37

Jimin tới Kim gia, trước tiên ở phòng khách thăm hỏi Park Minji và Kim Sangwoo vài câu, sau đó hàn huyên một số việc vặt hằng ngày. Cô biết Minjeong không muốn hai người lớn trong nhà lo lắng nên cố ý đem theo giỏ trái cây coi như tới thăm nàng.

Trước khi Jimin lên lầu, ba Kim mẹ Kim không biết gì luôn miệng khen ngợi, nói Minjeong bị thương, Jimin là người đầu tiên đến thăm.

Nhưng ba Kim mẹ Kim không biết Minjeong chỉ muốn một mình Jimin tới thăm mình, cho nên bất luận cô tới lúc nào cũng là người đầu tiên.

Trò chuyện thêm vài câu, Jimin xin phép lên lầu tìm Minjeong.

Đứng trước cửa phòng Minjeong, Jimin vừa muốn giơ tay gõ cửa liền nghe tiếng hát ẩn ẩn truyền ra giống như chú chim nhỏ ríu ra ríu rít. Mệt mỏi trên mặt Jimin lập tức bị đánh bay, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.

"Cốc cốc." Sợ quấy rầy hứng thú của người bên trong, Jiminchỉ nhẹ nhàng gõ hai lần, cũng không lên tiếng.

Minjeong nghe tiếng tưởng rằng dì Han đem trái cây lên cho mình, một câu mời vào rồi tiếp tục ca hát, cũng không thèm quay đầu xác nhận có phải dì Han hay không?

Jimin đẩy cửa đi vào, vốn dĩ nghĩ Minjeong sẽ nghênh đón mình, không nghĩ tới tiểu bằng hữu không thèm liếc nhìn một cái, tiếp tục hát bài mà cô chưa bao giờ nghe qua.

Mà lúc này đây không còn đứng trước cửa nghe mơ hồ mà Jimin đã tinh tường nghe được nội dung bài hát.

Minjeong ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cửa, đôi tay còn tinh nghịch đẩy xe tới tới lui lui, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Ngoài miệng thì hát theo nhịp điệu: "Tôi có một chiếc xe lăn nhỏ ~ Trước nay tôi chưa từng ngồi ~ Có một ngày tôi té ngã liền được ngồi nó đi..."

Minjeong ngâm nga. Jimin khoanh tay trước ngực ngắm nhìn tiểu bằng hữu trước mặt.

Cứ như vậy một phút qua đi, mãi đến khi Minjeong vô ý điều chỉnh xe lăn xoay lại, vừa nhìn thấy Jimin liền đình chỉ im bật.

"Chị Jimin?"

Thời khắc nhìn thấy Jimin, ca từ tới cổ họng chạy ngược trở lại, cũng vội vàng lên tiếng gọi Jimin, trong lúc nhất thời Minjeong kịch liệt ho khan.

"Khụ... Khụ..."

Jimin nhanh chóng thu liễm ý cười trong mắt, vội vàng tiến lên trước, vỗ vỗ sau lưng Minjeong, một tay bưng ly nước trên bàn đưa tới. Ngoài miệng còn hỏi: "Thấy chị mà kích động như vậy?"

"Khụ..." Minjeong lại ho thêm vài tiếng. Còn không phải vì chị lén lút nghe em ca hát?

Minjeong nhấp một ngụm nước, dần dần khôi phục bình tĩnh. Thở hổn hển nói: "Em còn tưởng dì Han vào không ngờ là chị."

Jimin cười mà không nói, đem ly đưa tới bên miệng Minjeong, ôn nhu nói: "Uống thêm miếng nước."

Lặng lẽ uống ngụm nước căn bản không ngăn được cơn ho khan cứ kéo tới, Minjeong đành phải nhận ly nước từ tay Jimin, đem số nước còn lại uống sạch.

Mà thời điểm Minjeong uống nước, tay Jimin vẫn chậm rãi vỗ vỗ sau lưng nàng.

Một phút sau, Minjeong khôi phục bình thường.

Jimin dựa vào bàn, rũ mắt nhìn chằm chằm vật thể dưới mông Minjeong, nhẹ giọng hỏi: "Không phải nói không nghiêm trọng sao? Như thế nào còn ngồi trên xe lăn?"

Sau khi Minjeong nghe được lập tức thử đẩy xe lăn tới lui trước mặt Jimin, âm thanh ngạo kiều nói: "Như vậy tiện lợi hơn một chút."

Nói xong Minjeong liền đẩy xe lăn đi tới phòng để quần áo, sau một lúc thì ôm đống đồ màu hồng nhạt quay ra.

Jimin nhẹ giọng hỏi: "Đây là?"

"Em chuẩn bị đồ ngủ cho chị a." Minjeong vừa nói vừa căng đồ trước mặt Jimin để cô nhìn rõ hơn.

Jimin nhìn Minjeong hạ mi: "Váy ngủ?"

Nghe giọng Jimin trầm thấp, Minjeong cảm thấy cả người ấm áp, theo bản năng liếm môi dưới: "Ân, em nghĩ tối hôm qua chị bận rộn suốt đêm, chắc chắn không ngủ được. Sáng sớm lại nhắn tin cho em, quan tâm em. Cho nên... Cho nên em chuẩn bị áo ngủ cho chị, muốn chị ngủ một giấc thật ngon."

Sau khi Minjeong nói xong, Jimin không lập tức đáp lời. Mà qua vài giây, nàng mới nghe tiếng cười nhẹ, tiếp theo nghe Jimin ách thanh nói: "Chị đã ngủ bù." Xác thật Jimin đã ngủ bù chính là khoảng thời gian cô không trả lời tin nhắn của Minjeong.

Minjeong nghe xong cũng không lộ ra biểu tình thất vọng mà nhìn vào mắt Jimin rồi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người trong điện thoại: "Để em tính tính."

Vài giây sau, Minjeong nói: "Chị mới ngủ ba tiếng, thế này không đủ. Chị Jimin, chị phải biết rằng mỗi ngày cần ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ."

Yu Jimin: "?"

Minjeong cầm quần áo nhét vào tay Jimin, cười nói: "Chị Jimin, chị phải ở đây ngủ bù, bổ sung đủ 7 tiếng. Được rồi, mau đi thay quần áo."

Jimin vuốt ve vải dệt mềm mại trong tay, dở khóc dở cười: "Gọi chị tới là muốn chị đi ngủ?"

Minjeong gật đầu: "Đúng vậy!" Một bộ dáng đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn thốt ra lời nói thấm thía: "Em sợ chị ngủ không đủ giấc, cho nên cố ý dường giường của mình cho chị."

"Chị ngủ còn em làm cái gì?"

Minjeong buột miệng thốt ra: "Nhìn chị ngủ."

Jimin cúi đầu nhìn người trên xe lăn.

Nói không lưỡng lự, giờ đây Minjeong mới ý thức mình vừa nói cái gì. Liếc mắt nhìn Jimin, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, Minjeong cười cười chỉ chỉ cái bàn gần đó, có chút lắp bắp: "Em, em xem bài tập. Còn rất nhiều chưa làm hết."

"Chị ở đây ngủ không quấy rầy em chứ?"

"Sẽ không, đương nhiên là không!"

Jimin đem túi xách cùng những vật phẩm tùy thân đặt xuống bàn: "Rất cám ơn em nhường nửa cái giường cho chị."

Jimin nói xong vì Minjeong vén tóc ra sau tai, cúi người nhỏ giọng nói: "Vậy... Chị đi thay quần áo."

Lỗ tai Minjeong ngứa ngứa, nhưng cả người cương cứng do ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Jimin.

Jimin nhìn chằm chằm gương mặt Minjeong ửng đỏ, cười cười rồi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.

Một lát sau, Jimin bước ra.

Váy ngủ là do Minjeong mua mấy ngày trước trong lúc đi dạo. Mặt trên được in hình con thỏ nhỏ ngồi ăn cà rốt, chiều dài tới đầu gối, khi di chuyển xúc tua đung đưa qua lại. Tay áo được may bằng vải ren trắng.

Minjeong ngồi trên xe lăn, ánh mắt từ từ đảo qua, cười khen: "Chị Jimin, nhìn rất đẹp mắt giống Kawaii."

Jimin cúi đầu nhìn thoáng qua: "Lần đầu tiên chị thử phong cách này."

"Cảm giác thế nào?"

Jimin là người thích phong cách giản lược, nhưng thấy hai tròng mắt Minjeong sáng lấp lánh, thấp giọng nói: "Em thích là tốt rồi!"

Minjeong muốn đề nghị chụp tấm hình để lưu niệm nhưng bị lời của Jimin chắn bên miệng.

Quả thật Jimin có chút buồn ngủ, sau khi được Minjeong thúc giục lên giường, cô cũng không tiếp tục khách khí, vừa nằm xuống đã nhanh chóng nhắm mắt.

Minjeong cũng đẩy xe lăn qua bên bàn học.

Nửa tiếng trôi qua, Minjeong vẫn luôn cúi đầu học tập khiến cổ có chút cứng đờ, vặn vẹo trái phải liền thấy mỹ nhân trên giường hô hấp đều đều. Vị trí Jimin ngủ vừa vặn đối diện với Minjeong, nàng có thể thấy rõ mặt cô.

Nhìn Jimin ngủ say, ánh mắt Minjeong lưu chuyển hiện lên một vẹt ánh sáng nhàn nhạt, bất quá chỉ lướt qua vài giây, nhưng chỉ đủ cảm nhận được cảm giác động tình.

Minjeong nhớ tới quá trình hai người nói chuyện lúc nãy, hình như Jimin đã quên chuyện xảy ra trước khi nàng bị bắt cóc.

Một chữ cũng không nhắc đến. Bất quá cho dù Jimin quên nhưng nàng không có.

Jimin thẳng thắng bày tỏ tình cảm... Nói rõ cô thích nàng... Ngoại trừ việc nàng trọng sinh thì đây chính là chuyện nàng không bao giờ nghĩ tới.

Rõ ràng Jimin là gái thẳng... Cô thích nam nhân, cô là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Minjeong không biết vì cái gì, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nàng, lần đầu tiên bị người muốn tiến lại gần hôn môi.

Cho tới bây giờ Minjeong mới có thể miêu tả rõ ràng cảm giác hôm qua khi Jimin hôn trán nàng, nóng cháy, sôi trào, khiến tối hôm qua nàng còn mơ được giấc mộng ngọt ngào.

Vốn dĩ tầm mắt Minjeong nhìn toàn mặt Jimin nhưng nghĩ đến đây thì mọi chú ý đều tập trung vào môi cô. Môi mỏng hồng nhuận xinh xắn, nhìn qua thật mềm mại.

Không biết hôn lên sẽ có tư vị gì? Có phải giống kẹo bông gòn hay không? Ngọt ngọt nhu nhu?

Ý tưởng chợt lóe trong đầu làm Minjeong nhảy dựng, thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc lâu, trong lòng Minjeong có một ý niệm, tự mình chất vấn bản thân: Ngày hôm qua thời điểm Jimin cúi đầu hôn mình, tại sao mình phải né tránh? Thử một chút cũng không tồi mà!

Nhìn chằm chằm môi Jimin, trong lòng Minjeong nói thầm: Nếu chỉ nhẹ nhẹ chạm một chút... Chắc Jimin sẽ không tỉnh phải không?

Tay Minjeong vô thức đẩy xe lăn đi đến mép giường... 1 mét, 50 centimet, 20 centimet, 10 centimet...

Mặt Jimin dần dần phóng đại trước mắt Minjeong, nàng có thể thấy rõ ràng văn môi của cô.

Khoảnh khắc Minjeong không khống chế được sắp đụng môi Jimin, dư quang lại liếc thấy hai tròng mắt Jimin tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm nàng.
"!?" Không phải ngủ say rồi sao?

Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí xuất hiện sự xấu hổ.

Cũng ngay lúc này, cửa phòng ngủ của Minjeong bị đẩy ra, một đạo âm thanh lảnh lót truyền vào: "Bảo bối Minjeongie! Anh ba đã về! Mau cho anh nhìn thử em bị thương..." Chỗ nào...

Kim Sun nhìn hai người 'Thâm tình đối diện' trên giường, đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở vào, hơi hơi trố mắt nói: "Hai người... Đang làm gì?"

Minjeong lập tức trả lời: "So lông mi!" Tựa hồ sợ Kim Sun không tin, Minjeong lớn tiếng lập lại lần nữa: "Tụi em so lông mi!"

Kim Sun không tin chuyện ma quỷ của Minjeong, đang muốn phản bác mới phát hiện Jimin mặc váy ngủ, hắn đặt tay bên miệng ho nhẹ một tiếng: "Ngượng ngùng... Tôi... Tôi ra ngoài trước."

Tiếng đóng cửa vang lên sau khi Kim Sun ra ngoài, Minjeong cũng theo đó thở phào nhẹ nhỏm, thiếu chút nữa bị anh nàng hù chết.

Chẳng qua Minjeong vui mừng quá sớm, Jimin thổi nhẹ bên tai nàng rồi sâu kín nói: "Nhiều hay ít?"

Tâm Minjeong nhắc lên, làm bộ không hiểu: "A? Cái gì?"

"Giữa chị và em không biết lông mi ai nhiều hơn?" Jimin nâng người chống cằm: "Đếm được chưa? Nếu vẫn chưa... Chị sẽ mở to mắt để em đếm lại lần nữa. Như vậy có lẽ càng dễ đếm hơn."

Đột nhiên Jimin đứng dậy, kéo theo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, một người thì vui vẻ, người kia lại hỗn loạn không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip