Chương 58

Minjeong tạm biệt Jimin đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào nhà thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Minjeong ngẩng đầu nhìn Kim Minjae: "Anh hai? Sao anh lại đứng đây?"

Kim Minjae kéo tay Minjeong vào, liếc mắt nhìn cửa từ từ khép lại, nghiêm nghị nói: "Tới khóa cửa."

"..." Minjeong gãi gãi đầu, nàng biết Kim Minjae muốn khóa cửa cho nàng ở bên ngoài không chỉ là lời nói.

Kik Minjae không nói gì thêm, lướt qua Minjeong đi vào phòng bếp, rửa sạch tay rồi mở nắp nồi, bên trong là nước được nấu sôi.

Kim Minjae chưa ăn tối, mà dì Han đã ngủ nên về nhà hắn đành tự mình nấu mì để ăn.

Thời điểm mì chín, Kim Minjae liếc mắt nhìn người vẫn luôn đứng ở cửa phòng bếp, thấp giọng hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi!"

Nói xong Minjeong dừng một chút, cúi đầu bổ sung thêm: "Ăn ở nhà chị Jimin."

Nếu đã quyết định thẳng thắng với Kim Minjae, Minjeong cũng không hề giấu giếm cái gì.

Nhưng không ngờ Kim Minjae nghe được chỉ đơn giản gật đầu, động tác lưu loát bỏ mì vào nồi.

Vừa về đến nhà, Kim Minjae chưa thay quần áo, vẫn một thân tây trang, chẳng qua áo ngoài đã cởi ra, tay áo xoắn cao. Nơ cũng chưa gỡ xuống chỉ hơi hơi thả lỏng, nút thẳng ở cổ vẫn kín mít.

Bộ dáng nghiêm túc nhưng lại mang tạp dề nấu mì, nhìn vào thật ấm áp. Ít nhất trong mắt Minjeong lúc này, Kim Minjae có nhiều từ ái hơn, làm nàng có thêm dũng khí.

Khi Kim Minjae dùng đũa đảo mì, Minjeong nhẹ giọng gọi: "Anh hai."

Kim Minjae: "Ân."

Minjeong hít sâu một hơi, trong lòng tự cổ vũ chính mình cố lên rồi nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Kim Minjae ừ một tiếng: "Nói đi."

"Thật ra..." Minjeong khẩn trương tới mức không biết đặt tay ở đâu mới phải, mà lúc này Kim Minjae lại kêu nàng đưa chén cho hắn.

Minjeong im tiếng cầm chén đưa cho Kim Minjae, thời điểm Kim Minjae nhận lấy, cũng không biết từ chỗ nào Minjeong có được dũng khí, nàng như đang cùng anh mình nói chuyện phiếm: "Thật ra... Em và chị Jimin ở bên nhau... Ở bên nhau vì yêu thương đối phương."

Sau khi Minjeong nói xong, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng nói gì thêm.

Qua hồi lâu, Minjeong hoài nghi có phải vừa rồi nàng chỉ diễn tập trong lòng thôi không, đột ngột nghe người bên cạnh đáp lại: "Ân."

Ân?!

Minjeong sửng sốt.

Đây là phản ứng gì? Nàng căng thẳng suốt thời gian qua, thấp thỏm cả đêm, thậm chí còn tưởng tượng đủ kiểu chết trong đầu, nhưng như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Kim Minjae chỉ nhàn nhạt ân một tiếng?

Tức khắc Minjeong quên mình có bao nhiêu sợ hãi, đi về hướng bàn ăn nói: "Anh, anh không muốn nói gì thêm sao?"

Kim Minjae nhấp môi, trì độn vài giây mới trả lời: "Chẳng lẽ muốn anh nói câu chúc mừng?"

"..." Nàng không có ý này a!

Minjeong ách một tiếng hỏi: "Chẳng lẽ đối với chuyện em thích đồng tính, anh không thấy khiếp sợ sao?"

Hai người ngồi xuống ghế, Kim Minjae hớp ngụm nước lèo: "Còn tốt, vẫn biết thành thật."

Minjeong bắt được mấu chốt trong lời Kim Minjae, hỏi: "Thành thật? Anh có ý gì?"

Kim Minjae nhìn Minjeong không nói gì, cúi đầu ăn mì, nuốt miếng đầu tiên, Kim Minjae nhíu mày, hắn bỏ nhiều muối rồi!

Nhưng Minjeong thấy Minjae nhíu mày, còn tưởng vì mình. Đang muốn im lặng nhưng nghĩ tới cái gì, giọng nói mang theo sự nghi hoặc: "Anh, không phải anh đã biết từ trước chứ?"

Minjae gật đầu: "Ân."

Minjeong: "Khi nào?"

"Nửa tháng trước." Minjeong liên tục hỏi nhưng Kim Minjae không những không cảm thấy mất kiên nhẫn mà ngược lại bình tâm tĩnh khí trả lời nàng.

Hình như đã lâu Kim Minjae không thấy em gái lộ nhiều biểu tình trước mặt mình, bây giờ như vậy, hắn cảm thấy không tồi.

"Kia kia kia kia, vậy sao anh không hỏi em?"

Kim Minjae lại nhíu mày ăn thêm một đũa mì, nuốt xuống mới trả lời: "Hỏi em sẽ nói?"

Minjeong bị Kim Minjae làm nghẹn họng, do dự nói: "... Sẽ không."

Nếu nửa tháng trước Minjae hỏi nàng cùng Jimin có phải yêu đương hay không? Nhất định nàng sẽ chối bừa, nàng chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

Cảm thấy chỗ nút thắt ở cổ khó chịu, theo bản năng Minjae mở ra, sau đó tiếp tục ăn mì.

Minjeong đang bận suy đoán sao Kim Minjae lại biết nàng và Jimin yêu nhau, nhưng vừa đưa mắt qua đã thấy ngay vị trí xương quai xanh của anh mình có dấu màu đỏ nho nhỏ.

"Anh! Anh..."

Vốn định hỏi cổ Kim Minjae bị làm sao, vừa mở miệng hình trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hương diễm. Hình ảnh này làm Minjeong cắn chặt răng dừng miệng.

"Ân?" Minjae nghe Minjeong gọi mình nhưng không nói gì, ngẩng đầu nhìn qua.

Minjeong thấy tầm mắt của Kim Minjae, ngón trỏ điểm điểm chóp mũi xua tan hình ảnh trong đầu. Nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi: "Anh phát hiện chuyện của em và chị Jimin thế nào?"

Kim Minjae nhàn nhạt nói: "Nhìn thấy hai người làm chuyện giống tối nay."

Minjeong không nghĩ Kim Minjae nói trắng như thế, thì ra nàng cho rằng không bị nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối!

Hai tai cùng gương mặt bắt đầu nóng lên, không khống chế được nhiệt độ khiến Minjeong phải cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba mẹ..."

Người khó nhất trong nhà cũng đã thu phục được, Minjeong suy nghĩ tìm cơ hội nói với Kim Sangwoo và Park Minji.

Nhưng lời kế tiếp của Kim Minjae đã giúp nàng giải quyết vấn đề.

Âm thanh Kim Minjae thanh lãnh như cũ: "Ba mẹ đã biết!"

"A?" nhỏ giọng hỏi: "Sao ba mẹ lại biết? Anh nói với ba mẹ?"

Kim Minjae ăn miếng cuối cùng trong chén, gật đầu: "Ân."

"Ngay khi biết quan hệ giữa em và Yu tiểu thư, anh đã nói qua cùng ba mẹ." Kim Minjae ăn no hình như bắt đầu nhiều lời hơn, nói tiếp: "Nếu không em cho rằng tiểu Sun ở trước mặt ba mẹ nói có nam sinh thích hắn, ba mẹ phản ứng bình tĩnh như vậy là nguyên nhân gì? Chính vì sợ em có gánh nặng tâm lý."

Kim Minjae hiểu rõ Minjeong, nếu nàng cùng Jimin ở bên nhau, nhất định sau này sẽ nói với người nhà, bất quá vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Kim Minjae biết, chắc chắn Minjeong sẽ khiếp nhược và sợ hãi. Cho nên thời điểm biết chuyện đã âm thầm quan sát hai người, phát hiện em gái rất nghiêm túc liền nói với Kim Sangwoo và Park Minji.

Khi đó, hai người không bị dọa sợ vì họ cho rằng Kim Minjae nói giỡn. Hắn cũng không nhiều lời, dặn ba mẹ đừng rút dây động rừng, đừng chủ động hỏi Minjeong.

Nhị lão đồng ý, tuy trong lòng không tin nhưng cũng lén lút quan sát. Đúng thật không chú ý sẽ không phát hiện, mỗi ngày Minjeong sinh hoạt rất đơn giản, hầu như chỉ có 3 địa điểm: Nhà - Trường học - Nhà Yu Jimin.

Mỗi một lần ra ngoài, Park Minji đều hỏi Minjeong đi đâu, lúc này cũng nhận được câu trả lời 'Đi tìm chị Jimin'. Đôi khi bà đem trái cây lên phòng cho Minjeong, vừa vào cửa đã nghe con gái nói chuyện điện thoại với Yu Jimin.

Dần dần nhị lão cũng tin lời con trai lớn, xác định con gái bảo bối đang yêu đương.

Hai người tìm Kim Minjae nói chuyện, cuối cùng nhất trí chờ Minjeong chủ động lên tiếng, thẳng thắng với họ là tốt. Tiếp theo Minjeong nói đi gặp Yu Jimin, trong lòng ai cũng hiểu rõ nhưng lại không nói ra, không hỏi rõ.

"Bất quá chủ ý của tiểu Sun thật là..."

Minjeong thấy ngày thường Kim Minjae chỉ một gương mặt vậy mà lúc này lại trào phúng Kim Sun, ghét bỏ trên mặt làm nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước sau khi bị phá sản, bộ dáng Kim Sun bị Kim Minjae quở trách vì từ bỏ bản thân không ăn uống, cảm giác quen thuộc khiến hốc mắt nàng đỏ ửng, thấp giọng khóc nức nở: "Anh, em rất thương anh!"

Kim Minjae híp hai mắt, chậm rãi nói: "Vậy đi rửa chén."

"......."

Nước mắt sắp trào bị lời Kim Minjae bức trở về. Quả thật nàng rất cảm động nhưng rửa chén thì không có khả năng.

"Ai nha, đột nhiên em buồn ngủ ~" Minjeong ngáp một cái: "Anh hai ngủ ngon, em đi ngủ trước."

Nói xong Minjeong đứng lên chạy chậm lên cầu thang, chỉ để lại một mình Kim Minjae ngồi trước bàn ăn.

Nhìn bóng dáng Minjeong rời đi, Kim Minjae nhìn chén đũa hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi rửa chén, khi đi ngang qua tủ chén phản quang, hắn nhìn thấy vết đỏ ở gần cổ, lập tức sửng sốt.

Nữ nhân kia...

Minjeong trở về phòng nhưng không hề buồn ngủ. Nàng nằm chơi điện thoại một lúc liền nhận được cuộc gọi video của Jimin.

Vừa nối thông, Minjeong đã kích động nói: "Chị Jimin! Thành Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip