CHƯƠNG 3 : Người cuối cùng rời sân, là người đã thắp đèn cho tất cả
Tuần cuối cùng của mùa giải. Trận đấu cuối trong regular season. Không ai hay biết rằng đó là lần cuối cùng người ta thấy Gumayusi thi đấu chuyên nghiệp — ngoại trừ những người đã từng sát cánh bên cậu.
Faker, Keria, Oner, Zeus... lặng lẽ xuất hiện trên khán đài như những khán giả bình thường. Không có bài đăng tri ân, không có hashtag, không spotlight. Chỉ có ánh mắt dõi theo không rời, và những hơi thở chậm lại trong lồng ngực. Không cần lời nói nào, tất cả họ đều hiểu điều gì sắp xảy ra.
Gumayusi chọn Ezreal. Vị tướng đầu tiên mà cậu từng dùng khi bước vào giới chuyên nghiệp. Một vòng tròn lặng lẽ khép lại. Không có highlight ấn tượng, không có pentakill hay pha xử lý chấn động. Chỉ là một trận đấu tròn trịa, gọn gàng, đúng nhịp. Đúng như cách mà cậu từng chơi — điềm tĩnh, chính xác, và hết mình vì đội.
Khi dòng chữ Victory hiện lên màn hình, cả sân thi đấu như vỡ òa. Nhưng Gumayusi không vẫy tay, không cười, không quay lại nhìn khán giả lần cuối. Cậu chỉ tháo tai nghe, đứng dậy, cúi đầu thật nhẹ, rồi lặng lẽ rời đi. Từng bước chân như được đếm trước. Không hối hả, không tiếc nuối — chỉ có sự im lặng đầy kiêu hãnh.
Tối hôm đó, trang mạng xã hội chính thức của T1 không đăng recap trận đấu. Không có lời chia sẻ dài dòng. Chỉ một bức ảnh đen trắng được đăng lên: Gumayusi ngồi một mình trong phòng thay đồ, tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại, môi mím chặt. Không ánh đèn sân khấu. Không ai bên cạnh. Và một dòng chữ dưới bức ảnh, ngắn gọn:
"Một người đi qua eSports, để lại một dải ánh sáng."
Một năm sau.
Tại buổi fan meeting đầu năm của LCK, người ta lại thấy Gumayusi xuất hiện, không còn trong bộ đồng phục thi đấu. Cậu mặc áo len đen, đeo kính, tóc dài hơn một chút, dáng người có phần chững chạc. Cậu cười hiền, điềm đạm như một người anh cả trở về nơi mình từng thuộc về — không còn là một tuyển thủ, mà là một phần kỷ niệm sống động của cả một thế hệ.
Một fan nữ cầm mic hỏi:
"Anh còn nhớ cảm giác cầm chuột thi đấu không?"
Guma khẽ gật đầu, mắt ánh lên một nét dịu dàng:
"Còn chứ. Nhưng bây giờ... tay tôi run vì cà phê, không phải vì áp lực nữa."
Câu nói khiến cả khán phòng bật cười. Nhưng tiếng cười ấy cũng mang theo cả sự xúc động và tiếc nuối. Có những ký ức dù đã khép lại, vẫn không dễ dàng nguôi ngoai.
Một cậu bé chạy lại gần sân khấu, tay cầm một xấp giấy vẽ lem màu sáp. Trên đó là hình ảnh một xạ thủ đang đứng giữa chiến trường, phía sau là đồng đội, phía trước là con rồng lớn. Đôi mắt cậu bé sáng rực khi ngẩng lên nhìn Gumayusi:
"Nếu có một đời sau, anh có muốn làm tuyển thủ nữa không ạ?"
Gumayusi cúi người xuống, đặt tay lên đầu cậu bé. Cái xoa đầu nhẹ nhàng như một lời chúc lành. Cậu đáp chậm rãi, như thể mỗi từ đều được chọn lọc từ trái tim:
"Có. Và nếu được... anh vẫn muốn làm xạ thủ.
Vì cảm giác được cả đội tin tưởng... là thứ tuyệt nhất mà anh từng có."
Khoảnh khắc đó, cả khán phòng lặng đi. Không phải vì câu nói quá đặc biệt, mà vì nó chân thành đến mức khiến người ta không thể không cảm động.
Với Gumayusi, vinh quang không nằm ở danh hiệu hay những cú pentakill vang danh. Nó nằm ở khoảnh khắc cả đội quay lại bảo vệ cậu trong một pha giao tranh. Nó nằm trong ánh mắt tin tưởng của đồng đội khi cùng nhau ngồi phân tích lại từng sai lầm. Và cuối cùng, nó nằm trong cảm giác biết rằng — dù trận chiến nào đã qua, vẫn có những người từng tin tưởng cậu bằng cả trái tim.
Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ cho buổi từ giã. Không cần tiếng vỗ tay hay tràng pháo sáng. Cậu rời đi như một người đã sống trọn vẹn cho điều mình yêu.
Và để lại sau lưng một dải ánh sáng – lặng yên, dịu dàng, nhưng không ai có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip