No name 1

Chỉ là nếu em không viết ra những điều này ở đâu đó mà cứ giữ mãi trong đầu, có lẽ em sẽ phát điên mất.

Hôm qua anh nói anh muốn hạn chế em, theo đúng cái cách em nói khi yêu ai đó thật lòng, em sẽ hạn chế nói chuyện với anh, để người em yêu không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Và anh đã nói vậy. "Anh cũng muốn hạn chế em như thế".

Chỉ là ít nói chuyện hơn thôi, thi thoảng hỏi thăm nhau vì anh biết em ít bạn. Không phải là không bao giờ nói chuyện nữa. Vì anh nghĩ khi yêu thì nên như thế. Thực sự thì em cũng nghĩ vậy.

Vậy là ít nhất anh đã yêu thực sự, như điều ước em mong cho anh nhân ngày sinh nhật anh. Mong anh yêu thật lòng một lần và đừng đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Giờ anh đã biết nghĩ cho người anh yêu, đã chấp nhận vì cô ấy mà hạn chế những người con gái xung quanh anh. Vậy là anh đã yêu nhiều hơn rồi, đã chân thành hơn, đã bớt những đa nghi, chán chường và coi cô ấy là trên hết. Ở một phương diện nào đó, em mừng cho anh.

Chỉ là nó đến với em quá đột ngột.

Chuyện anh có người yêu, em cũng mới biết. Được hai tháng rồi, nghe anh kể, anh nghĩ nhiều nên tình cảm đôi khi không như mong đợi. Anh nói anh cũng chẳng hi vọng nhiều, cũng chẳng muốn bỏ ra quá nhiều. Cũng chóng vánh, anh mới chia tay người cũ không lâu nhỉ, giờ đã có người mới, nên em nghĩ chưa chắc đã dài lâu. Em cũng không hỏi nhiều. Dù sao anh với em vẫn thế, vẫn chỉ nói chuyện bông đùa cả ngày, không nghiêm túc bao giờ. Em cũng chỉ mong thế. Làm thân với một người con trai là được thoải mái đầu óc, không phải nghĩ ngợi nhiều. Anh hay chửi em là con khốn, vì em nói chuyện bỗ bã và chẳng coi anh ra gì. Lúc bông đùa chuyện gì cũng có thể cười được, nhưng khi đầu óc rối bời, khi chuyện gia đình, công việc, hay tình cảm trúc trắc, em đều tìm đến anh kể lể, để khóc lóc, để nghe anh khuyên nên thế này nên thế kia... Ấy là trước khi em biết anh có người yêu, có lẽ là khi tình yêu của anh chớm bắt đầu. Em cứ hồn nhiên như thế thôi, em không hỏi nên anh không nói, nên em nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Anh yêu cứ yêu, chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn của em với anh cả.

Đúng là nghe anh kể anh yêu cô bạn cấp 2 của em ngày trước, em hơi chững. Trước đã từng trêu anh tán nó đi, anh nói không. Giờ thành đôi rồi. Tự dưng thấy buồn.

Và rồi ai thì cũng khác. Anh yêu nhiều hơn em nghĩ, và có khi là nhiều hơn anh nghĩ. "Loan cũng nói không muốn tham gia chuyện của anh", "anh nghĩ đã yêu thì nên thế"... Dạ đúng, đã yêu thì nên thế.

Có lẽ tất cả là do em. 

Em đã làm phiền anh nhiều quá. Em đã nói quá nhiều, đã thể hiện quá nhiều, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của "một người bạn". Em không rõ sao em lại làm thế với anh. Em ít bạn, và hầu như không tâm sự hay trò chuyện quá thường xuyên với ai, ngoài anh. Chỉ là cảm thấy thoải mái, anh nghe và đáp lại, không để em độc thoại. Anh luôn có những lời khuyên đúng cho những vấn đề, những lời khuyên lúc nghe có thể em sẽ chối đây đẩy, nhưng rồi cứ vẫn nghe theo. Anh có thể cười đùa về bất kì chuyện gì, có thể biến mọi thứ trở nên thiếu nghiêm túc một cách hài hước, và là người duy nhất được phép chửi em thả cửa và cũng để em chửi không thương tiếc. Đấy, với em, mối quan hệ của anh với em nó là như vậy thôi ạ. Hơn một người bạn bình thường, một người bạn tuyệt vời mà thực sự em không bao giờ muốn mất. Không phải vì em quá ít bạn, không có anh em sẽ chẳng thể tâm sự hay trò truyện cùng ai nữa. Chỉ là em không muốn mất, vậy thôi.

Nhưng em ích kỉ quá. Anh còn cuộc sống của anh, còn người anh yêu nữa. Mới đọc ở đâu ấy, một người đàn ông thực sự sẽ cắt bỏ mọi mối quan hệ đe dọa đến người phụ nữ của anh ta. Và anh đã làm được rồi, anh hạn chế em, dù em chẳng hiểu mình có đáng để được coi là một mối đe dọa hay không.

Anh cố giải thích nhiều về ý nghĩa thực sự của việc "hạn chế" mà anh đưa ra. Em chẳng nghe được nhiều, chỉ cố tỏ ra bình thản, hay gay gắt. Kết quả là em quyết định trong chớp nhoáng, em sẽ không nói chuyện với anh thêm nữa. Không có ai nói chuyện cũng được, buồn chán cũng được, em không cần nữa. Thi thoảng nói chuyện với em cũng không cần thiết lắm, vì thực sự nếu không nói chuyện thường xuyên thì tự dưng sẽ chẳng có gì để nói. Mà em thì, như em nói với anh rồi đấy, em sống cảm tính, có thể em sẽ không làm chủ được mình để lại tiếp tục bước ra khỏi cái vùng hạn chế. Vậy nên thôi, biến mất khỏi đời anh đi.

Em cũng không rõ sao em phải nghĩ quá nhiều cho một người bạn thế này. Chỉ là người bạn ấy là người duy nhất đủ kiên nhất nghe em khóc lóc, đủ tỉnh táo nghe em kể hết chuyện này chuyện nọ dù hơi mệt hay đêm khuya lắc. Chỉ là người bạn ấy em không muốn mất, giờ lại muốn hạn chế em, dù lí do là vô cùng chính đáng và cũng là những điều em từng mong muốn. Chỉ là em ích kỉ quá thôi.

Thời gian rồi sẽ khiến em quên hết. Có lẽ em sẽ trầm lặng hơn một chút, dù sao cũng quá cái tuổi để cái gì cũng nói ra rồi. 

Dù sao thì anh đang hạnh phúc, và thế là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: