chương 76 Vào thôn
Đến cửa ải cuối năm, đoàn người Đường Y Y mang theo hàng tết cho từng nhà trong thôn.
Thôn trưởng lên tiếng, nói mỗi nhà trong thôn đều phải đi nhận, bầu không khí rất náo nhiệt, trên mặt mọi người đều treo nụ cười, lũ trẻ cũng vui vẻ nhảy nhót, mùa đông năm nay sẽ ấm cúng hơn năm ngoái chút rồi.
Y Y ở trong phòng bà Trần, giúp bà làm việc nhà.
Bà Trần goá bụa, chân cẳng không được nhanh nhẹn, ngày thường cũng có trồng chút rau củ, nuôi con gà con vịt, làm lụng vất vả cả đời, nhàn rỗi không nổi.
"Những quần áo này, thật ấm áp." Bà ấy vuốt ve áo lông vũ mới tinh trên người, lại sờ sờ quần bông, giày bông, cao hứng cười không khép miệng được, bà lấy chút đậu phộng, nhét vào tay Đường Y Y.
Cô không tiện giữ, lại không muốn đẩy lại, đơn giản nhét vào túi áo khoác, thấy bà Trần nhìn mình, cô cười cười, lấy ra mấy hạt đậu, bắt đầu lột vỏ ăn.
"Rất thơm."
Bà Trần nghe cô nói vậy càng vui vẻ, vội xoay người, lấy một lon sắt lớn gần đầu giường mang đến, "Đây đều là hạt đậu, ăn hết vẫn còn."
Cô không muốn cắt ngang vui vẻ của bà, nhận lấy, "Vâng."
"Lão bản cháu lớn lên thật đẹp mắt." Bà Trần vỗ vỗ tay Y Y, khuôn mặt hiền từ, "Thật cao lớn nga."
Ngay từ đầu cô không hiểu ý bà nói, sau lại cảm thấy, lão bản có lẽ là phương ngữ ở đây, ý là chồng.
"Có em bé sao?"
Nghe bà hỏi chuyện này, Đường Y Y lắc đầu, "Không có."
Bà Trần người già nhưng tâm không già, nghe ra được sự thất vọng trong lời nói của cô, cũng đoán được bảy tám phần, "Không vội, chuyên con cái tự có ông trời sắp đặt, đến tời điểm tự nhiên là có."
"Nhất định sẽ có một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu."
Cô cười vâng một tiếng, "Bà nói đúng ạ."
Có người nói chuyện cùng, bà Trần lải nhải, cái gì cũng nói với Đường Y Y.
Nói việc nhà cửa, nói chuyện nuôi con gà vịt, nói bà nuôi một con chó lớn, cũng nói chút việc trong thôn, ví như nhà ai tết này cưới vợ, tiền biếu thật nhiều, đứa trẻ nhà ai thi đại học được trạng nguyên.
Cô vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, nhớ tới bản thân mình có những người được coi là người nhà, cô chưa từng gặp ông bà nội, ông bà ngoại, không biết bọn họ có bộ dáng như thế nào.
Tình thân đối với cô mà nói, chỉ tồn tại trên mặt chữ.
Nghe nghe, cô lại không nhịn được mà nghĩ, vài chục năm sau khi mình già rồi sẽ có bộ dáng như thế nào, sẽ có cảnh tượng như thế nào.
Sẽ là một người cô độc sống quãng đời còn lại, hay còn có Tần Chính ở bên cạnh.
Không có ai thích sự cô độc, cô hi vọng hắn sẽ luôn khoẻ mạnh, vĩnh viễn ở bên cô.
Bà Trần nói mãi có chút khát, uống miếng nước, "Lão bản cháu đối tốt với cháu chứ."
"Trước kia không tốt." Cô ăn đậu phộng, "Hiện tại rất tốt."
Bà nói, "Hắn biết sửa, cháu lại chịu cho hắn cơ hội, đây là duyên phận."
Cô ngẩn người, tiếp nhận cách nói này.
Bên ngoài, con chó lớn lông vàng gâu gâu kêu.
Đường Y Y nhìn ra ngoài, "Để cháu đi xem."
Bên ngoài cổng nhà, Tần Chính khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm con chó.
Cô vừa ra ngoài thì nhìn thấy một màn này, thần sắc quái dị, "Tần Chính, anh sợ chó?"
"Anh sợ chó?" Tần Chính hừ lạnh, khinh thường nói, "Anh sao có thể sẽ..."
Con chó lớn vừa lúc bước lên một bước, hắn liền lùi về sau hai bước.
"Ha ha ha ha ha ha." Cô cười ngã trước ngã sau.
Mặt Tần Chính còn đen hơn đáy nồi, hắn nhìn người phụ nữ đang cười như điên, "Đỡ khung cửa, đừng để mình cười ngã xuống đất."
Nước mắt cũng đều cười đến chảy ra, cô thở hắt ra, nhấc chân qua đó.
Con chó vẫy đuôi với Y Y, đặc biệt ngoan ngoãn, cùng với khi đối mặt với hắn hoàn toàn bất đồng.
Khoé mắt Tần Chính hung hăng nhảy lên.
Cô đi đến trước mặt hắn, "Hoá ra anh thật sự sợ chó a."
Cô quen biết hắn nhiều năm, vậy mà lần đầu tiên biết việc này.
Thực mới lạ.
Cả người Tần Chính đều căng chặt cơ bắp, miệng lưỡi lại vẫn bá đạo, "Không cho cười."
Cô vẫn việc mình nói cứ nói, "Em từ lâu đã muốn nuôi một con chó, anh nói nên nuôi Labrador hay kim mao?"
"Satsuma em thấy cũng không tồi."
Thái dương hắn nhảy nhảy gân xanh, đưa tay ôm lấy người phụ nữ giảo hoạt này, lấp kín môi cô.
Cô giãy giụa, "Bà Trần còn đang trong phòng nhìn đấy."
Hắn dùng sức hút môi lưỡi, "Còn nói hay không?"
Cô bị hắn hôn đến thở hổn hển, "không nói."
Tần Chính giờ mới chịu buông cô ra, nắm tay cô, "Ngoan."
Trong phòng, bà Trần vừa thấy Tần Chính tiến vào, vội nói đi pha trà cho hắn.
"Đây là lá trà hái trên núi, uống đặc biệt thơm."
Trà đều màu xanh lục, sạch sẽ.
Cô cho hắn một ánh mắt, "Thuần thiên nhiên."
Hắn bưng ly lên uống một ngụm, "Không tồi."
Bà vội nói, "Bà chuẩn bị cho hai người một túi, mang về uống."
"Còn có táo, Y Y mang về ăn nhiều một chút, tốt cho thân thể."
Cô nhìn bà lão quay trước quay sau chuẩn bị sắp xếp, "Bà ơi, không cần phiền toái vậy đâu."
"Không phiền không phiền." Bà Trần mang ra mấy cái túi, "một chút cũng không có thuốc, người thành phố các cháu gọi là..."
Bà suy nghĩ một chút "Thực phẩm sạch không hoá chất."
Nói rồi bà lại lấy lá trà bỏ vào túi, những người như các cô đến đây giúp thôn của bọn họ, lại giúp tu sửa xây dựng trường học, đường xá, đều là người hảo tâm.
Bọn họ lại không thiếu tiền, thứ gì tốt cũng có, bà cảm kích trong lòng, chỉ là muốn làm chút gì đó.
Đem mấy cái túi buộc tốt rồi, bà lại mở lu gạo, cánh tay khô gầy sờ bên trong, lấy ra hai quả hồng đỏ rực. "Mau, cầm đi ăn."
Đường Y Y cùng Tần Chính đưa tay nhận lấy, mỗi người một quả, "Cảm ơn bà."
Rời khỏi nhà bà, hai người cũng cầm theo không ít đồ, Tần Chính nói, "Anh không ăn quả hồng."
Cô cũng không thích ăn, cô mím môi, đem quả hồng bẻ ra, ăn một miếng.
"Rất ngọt, anh nếm thử đi."
Hắn quyết đoán cự tuyệt, "Không nếm."
Cô"...."
Ăn xong quả hồng, cô lại lấy đậu phộng còn dư lại trong túi ra, "Ăn đi."
Hắn nhướng mày, "thu hoạch không nhỏ nhỉ."
Cô liếc hắn, "Anh ăn hay không?"
Hắn mím môi, "Anh ăn."
Hai người lại đi một chút những hộ khác trong thôn, lại nhận được sự nhiệt tình và sự cảm ơn từ mọi người.
Người dân nơi này nghèo khó, chất phác, thiện lương, cho nên cô mới có thể vì họ mà cố gắng tranh thủ cho họ điều kiện sống tốt hơn chút.
Cơm trưa ăn ở nhà trưởng thôn, ông ấy làm thịt heo trong nhà, bày mấy mâm cơm, mọi người đều vui vẻ.
Rượu là rượu xái, độ cồn cao, đều là lần đầu uống loại rượu này, cô uống đến ba ly, thần chí thanh tỉnh, Tần Chính mới uống một ly, đã thấy vẻ say rượu.
Thanh Sơn tiến lên giúp, hắn phất tay ngăn lại, treo bám trên người Đường Y Y, đầu cọ cọ cô.
"Bà xã...."
Thân thể cô chấn động, có chút hoảng hốt.
Nửa ngày sau, cô mới mở miệng, "Khó chiu?"
Hắn phun ra một âm từ giọng mũi, "ừ...."
Hắn uống say, giống một ngọn núi, đẩy cũng không ra, "Thanh Sơn, lại đây đỡ một chút."
Ai ngờ hắn ôm cô, hai tay như gọng kìm sắt, giống như muốn nhập vào da thịt cô, làm thế nào cũng không tách ra được.
Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói như dỗ hắn, "Anh buông tay ra một chút, được không?"
Hắn không nói chuyện, mày nhíu chặt, nói lên rằng hắn không muốn.
Bị mọi người nhìn, cô ngượng ngùng nói, "Khiến mọi người chê cười rồi."
Mọi người vội tỏ vẻ hiểu rõ, "Rượu xái rất nặng, Tần tiên sinh đây là uống không quen."
Nội tâm lại vô cùng kinh ngạc, người này dán chặt vào bà xã nhà mình, giống như làm nũng, uy nghiêm cùng lạnh nhạt ngày thường đều vứt cho chó ăn rồi.
Buổi tối, tần Chính tỉnh lại, hắn xoa huyệt thái dương, vô ý thức tìm kiếm. "Y Y?"
Cửa truyền đến thanh âm của cô, "Ở chỗ này."
Cô cất điện thoại vào túi, cất bước đến cạnh giường. Hắn ngồi dậy, "Đây là đâu?"
"Khách sạn. Anh say bất tỉnh nhân sự."
Hắn nắm tay cô, chống cái trán, dạ dày như có lửa đốt đến khó chịu.
"Có nước không?"
"Có, chờ chút."
Cô đi lấy nước, người trên giường cũng xướng theo, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau cô.
Uống một chén nước, hắn lại thở ra một ngụm trọc khí, miệng đầy mùi rượu, hắn tắm rửa rồi lại ngủ rồi.
Hơn 10 giờ, cô chuẩn bị đi ngủ, Tần Chính lại mở to đôi mắt, bình tĩnh nhìn cô.
"Bà xã."
Lần thứ hai nghe hắn gọi như vậy, không phải trong trạng thái say rượu như lần đầu tiên, trên mặt cô hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Đây hẳn là một cái xưng hô bình thường giữa một đôi vợ chồng.
Lại bởi b¥vì bình thường, mới chân thật.
Khiến cô trở tay không kịp.
Hắn vẫy tay, "Lại đây."
Cô hơi túm lại tóc, vén chăn lên nằm vào, eo bị một bàn tay siết chặt, cả người bị đè ở dưới thân.
Một tiếng cười duyên của phụ nữ vang lên.
thình lình xảy ra.
Hai người đang dính lại với nhau đều dừng một chút.
Nhà này là khách sạn tốt nhất thành phố, điều kiện không thể so với thành phố C, cách âm không tốt.
Nghe động tĩnh cách vách, cô nhẹ giọng cảnh cáo, "Đừng đụng em."
Hắn mím môi mổ nhẹ, "Được."
Hai tay hắn hướng xuống dưới vạt áo, hô hấp nóng ẩm ở trên cổ cô, bao trùm lên xương quai xanh,
"Tần Chính, anh nói chuyện không có giữ lời gì hết."
"Ân." Người đàn ông mặt không đỏ, khí không loạn.
Áo của cô đều sắp tuột ra rồi, cô bắt lấy tay hắn, "anh muốn cách vách nghe thấy tiếng em kêu trên giường phải không?"
Căng thân mình, Tần Chính hơi thở thô nặng, hắn không mang mắt kính, con ngươi ám trầm càng thêm rõ ràng, "Uy hiếp anh?"
"Anh nói xem." Cô nhìn hắn.
Híp mắt cười cười, hắn hít sâu một hơi, xoay người nằm sang bên cạnh, giữa đôi mày là sự ẩn nhẫn cùng dục vọng, "đêm nay buông tha em, ngay mai về nhà bồi thường anh một ngày."
Cô bĩu môi.
Người đàn ông này kiếp trước là Tedđy đi.
tuyệt đối là vậy.
không sai được.
cô bắt đầu thấy buồn ngủ, người bên cạnh lại bắt đầu giở chứng.
Hắn một lát nói sợ lạnh, một lát lại nói chăn có mùi khó ngửi.
Cuộc đời hắn lần đầu tiên ngủ loại phòng cấp bậc này, cả người không được tự nhiên.
Ngữ khí của Đường Y Y nghiêm khắc, "Có muốn ngủ hay không"
Hắn nhấp môi mỏng, "Anh muốn em ôm anh."
Cô giang hai cánh tay, ôm hắn một cái, "Ngủ đi."
Cô còn chưa xoay người, liền bị ôm trở về, ấn ở trong ngực hắn, lấy tư thế khống chế tuyệt đối.
"Gọi anh là ông xã."
Mí mắt cô run lên, giả bộ ngủ.
Hắn thổi khí bên tai cô, "Có gọi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip