chương 80 người cha tốt

Câu nói kia thường xuất hiện trong khi tình cảm nam nữ đang dạt dào nồng nhiệt, sẽ có hiệu quả giúp cho tình cảm đôi bên thăng hoa, cực độ lãng mạn, động tình.

Thường thường vào thời điểm nói xong câu tình cảm đó, nếu hai người đang yêu nhau không phải nhiệt tình hôn sâu, liều chết triền miên thì cũng là thâm tình nhìn ngắm đối phương, ôm ôm ấp ấp.

Hiển nhiên Đường Y Y nói lại không phải thời điểm, nhưng cô đứng bên cạnh thấy tình cảnh đó lại không kìm được lòng, thật sự không hợp với lẽ thường.

Bàn tay cô nhét trong túi áo, lại nhấc lên, đầu ngón tay cuộn lại với nhau, giống như có chút khẩn trương.

Tần Chính tay không run, hơi thở không rối nhịp, vững vàng thành thạo tiếp tục đổi tã giấy cho tiểu công chúa, mặc dù đang làm chuyện như vậy, động tác của vẫn ưu nhã như cũ.

"Về nhà."

"...... À."

Tần Chính nện bước rất lớn, tốc độ nhanh chóng, trông như hắn đang có việc gì đó rất gấp, Đường Y Y mang giày cao gót, đi chậm một chút đã bị tụt ở phía sau một khoảng lớn.

Cô chạy chậm đuổi kịp người đàn ông đang vội vã bước nhanh phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, trong lòng thực loạn, không rõ ràng lắm tình huống trước mắt là như thế nào.

Vừa vào đến cửa nhà, Tần Chính liền đem công chúa nhỏ giao cho quản gia, lại ngẩng đầu nói với người phụ nữ bên cạnh, "Đến thư phòng với anh."

Đường Y Y hơi thở còn chưa kịp bình ổn lại, trên chóp mũi có chút mồ hôi mỏng.

Mấy người quản gia cho rằng hai người bọn họ lại xảy ra chuyện gì đó không thoải mái, còn đang lo lắng đề phòng, không nghĩ tới cửa thư phòng vừa cạch một tiếng đóng lại, không khí liền trở nên kích tình, ái muội.

Đường Y Y vừa há miệng muốn nói, một tiếng cũng chưa kịp phát ra, đã bị Tần Chính ngăn chặn miệng, không khí loãng đi với tốc độ đáng sợ.

Cô dựa vào người hắn, hít thở không thông, không ngừng đạp đập người đàn ông thô lỗ dã man này.

Hơi lùi lại một chút, Tần Chính lại đè lại cái mông vểnh của Đường Y Y, hướng về phía hắn đẩy tới, càng thêm thân mật dán lại cùng nhau.

Đường Y Y ghé vào trên vai hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc, hô hấp đều đang run rẩy.

Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào của hắn tràn ra, lôi cuốn thấm vào tận sâu tình cảm trong linh hồn.

"Lặp lại lần nữa."

Đường Y Y còn đang thở dốc, đầu óc không thanh tỉnh, "Nói cái gì?"

Tần Chính nắm chặt chiếc cằm của Đường Y Y, muốn cô nhìn hai mắt của mình, "Nói em yêu anh."

Đường Y Y hơi hơi mỉm cười, "Em yêu anh."

Trong ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đôi mắt Tần Chính sáng quắc, hận không thể đem người phụ nữ đang đứng trước mặt mình xoa tròn nhét vào trong thân thể.

Cơ thể Đường Y Y bay lên không, Tần Chính đem cô bế lên, chống lên cánh cửa, đôi môi nóng rực dừng lại ma sát trên vành tai, trượt xuống cổ cô.

Ba chữ kia còn hơn bất kì loại thuốc kích tình nào, trời biết Tần Chính lúc ấy phải ý chí mạnh đến cỡ nào mới có thể kiềm chế bản thân, mới không ở ngay bên ngoài lộ ra cảm xúc đang bành trướng trong lòng.

Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được rồi.

Sao có thể không phát cuồng.

Hết chìm lại nổi mê đắm, Đường Y Y cố sức căng ra mí mắt, Tần Chính còn chưa có ra tới, cả người cô giống như vớt ra từ trong nước.

Tần Chính chính là dòng nham thạch cháy bừng bừng, làm nước sôi trào, nóng bỏng vô cùng,  xương cốt cô đều nóng đến mềm hết ra.

Hàng mi bị mồ hôi tẩm ướt chớp chớp, cô lại khép lại đôi mắt.

Liên tiếp mấy ngày, Tần Chính đều rất tàn nhẫn, Đường Y Y ăn không tiêu, mới sinh con hơn nửa năm dù cô khôi phục rất không tồi, nhưng như vậy tới, chỉ có làm bằng sắt mới có thể chịu nổi.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

"Em nói."

Tần Chính động tác trên tay không ngừng, Đường Y Y đè lại hắn, "Nghiêm túc chút."

Nhướng mày, Tần Chính ngồi dậy, "Nói đi."

Đường Y Y dịch dịch người từ dưới thân Tần Chính, ngồi vào trên ghế, vuốt vuốt lại mái tóc loạn cào cào ra phía sau.

Ánh mắt hắn vẫn khoá chặt chẽ trên trên cô, có lực xuyên thấu cực mạnh, trong tức khắc cô còn chưa nghĩ ra đối sách, liền nói,  "Buổi tối ăn cơm hay vẫn là uống cháo?"

Tần Chính ngữ khí cao lên, "Chỉ việc này?"

Nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt hắn hơi hơi híp lại, có chút ý chế nhạo xẹt qua, "Em muốn dời đi lực chú ý của anh."

Ngay sau đó, Đường Y Y nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ, "Thực rõ ràng, em thất bại."

Khuôn mặt cô hơi co rụt, chống hai tay trên đầu gối, cô nhìn Tần Chính, có câu hỏi này cô đã muốn hỏi hắn từ sớm, "Loại chuyện này có cái gì tốt?"

Cổ áo rộng mở, hầu kết gợi cảm lăn lộn, Tần Chính lại vẫn duy trì một bộ dáng nho nhã, "Thật muốn anh nói?"

Nhìn ra được vài phần trêu đùa từ đôi mắt hắn, Đường Y Y nháy mắt thay đổi chủ ý, "Thôi, coi như em không hỏi."

Không chừng có thể nhảy ra mấy thứ không đứng đắn nào đó.

Tần Chính nửa túm Đường Y Y lên giường, tiếp tục chuyện chưa hoàn thành.

Đến khi Tiểu Nặc Nặc biết bò đã là cuối, giữa tháng tám, đúng vào thời điểm nóng bức.

Đường Y Y tan tầm trở về, còn chưa vào đến phòng khách đã nghe được tiếng cười thanh thuý của cô nhóc,  nét mệt mỏi cùng nghiêm túc đọng lại giữa hai hàng chân mày của cô lập tức bay biến, thay vào đó là ôn nhu cùng vui vẻ.

Thay dép lê, Đường Y Y bước nhanh về hướng tiếng cười bên kia phát ra, rơi vào tầm nhìn của cô là một khung cảnh khiến cô không khỏi tự giác thả nhẹ bước chân, sợ sẽ phá hỏng bầu không khí ấm áp đó.

Bên trong thanh chắn giường trẻ em, một người đàn ông đang đặt đứa nhỏ trên đùi, vòng ở trong ngực, ngón tay chỉ chỉ cái những hình ảnh hoạt hình cùng những con số Ả Rập trên tấm  đệm, đọc cho cô nhóc nghe.

Một lần lại một lần, không có chút nào không kiên nhẫn.

Hắn thay ra chính trang nghiêm túc mặc thường ngày, rút đi sắc bén cùng lạnh nhạt, chính là một người cha bình thường.

Thanh âm ngừng lại, Tần Chính quay đầu, "Còn không lại đây, đứng ngốc ở đó làm gì?"

Đường Y Y đưa túi xách cho người giúp việc, cô bước vào rào chắn, "Nặc Nặc, lại đây cho ma ma ôm một chút nào."

Tiểu Nặc Nặc lập tức nghiêng đâu đi, ghé vào trên người Tần Chính , bàn tay nho nhỏ nắm chặt tay áo hắn.

Cánh tay đưa qua ngừng lại giữa không trung, Đường Y Y đầy mặt ủy khuất, "Con gái không thích  em a."

Tần Chính nắm lấy tay cô, đặt ở bên môi, một nụ hôn trấn an nhẹ nhàng đáp xuống, "Con đang chơi với em đấy, em thử lại đi."

Dựa theo Tần Chính nói, Đường Y Y lại đi ôm, Tiểu Nặc Nặc lần này mở ra tay nhỏ với cô.

Đường Y Y ôm tiểu công chúa trong ngực, hôn hôn sợi tóc cô nhóc, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Đó là một loại cảm giác thoả mãn mà không có một sự thành công trong công việc nào có thể sánh kịp.

Tần Chính ôm Đường Y Y, cằm để ở đầu vai cô, "Không phải đã nói ngày mai mới trở về sao?"

Đường Y Y nói, "Bàn xong rồi."

Tiểu Nặc Nặc yên tĩnh không được, lại cọ cọ ra khỏi cái ôm của mẹ, một chút một chút vỗ cái đệm, trong miệng phát ra âm thanh chỉ cô nhóc mới hiểu được.

Nhìn con gái cầm bình sữa nhét trong trong miệng, ùng ục ùng ục uống, Đường Y Y kinh ngạc nói, "Nặc Nặc có thể tự mình uống nước rồi?"

Tần Chính cong cong môi, "Mới vừa thôi."

Sờ sờ đầu cô nhóc, Đường Y Y cười rộ lên, "Nặc Nặc giỏi quá."

Tiểu Nặc Nặc lộ ra sáu cái răng, cười đến đôi mắt đều cong lên.

Tần Chính nói, "Nặc Nặc hiện tại bò rất giỏi."

Đường Y Y sửng sốt, "Thật sự a."

Cô đứng dậy, ngồi xổm ở một phía khác của rào chắn, "Nặc Nặc."

Tiểu Nặc Nặc mở to đôi mắt, ngồi tại chỗ bất động.

Lại thử vài lần, Đường Y Y ngẩng đầu nhìn Tần Chính, vẻ mặt thất bại.

Tần Chính nâng nâng cánh tay, "Nặc Nặc, đến chỗ ba ba nào."

Tiểu Nặc Nặc nhìn xem Tần Chính, lập tức bò về phía hắn, nhóc bò thực nhanh, mông nhỏ uốn éo uốn éo, giống chú chó nhỏ, đặc biệt đáng yêu.

Đường Y Y ngồi xổm một bên, trong lòng mất mát, khoảng thời gian trước công chúa nhỏ vừa cai sữa cô cũng từng có loại cảm giác này.

"Anh đang khoe khoang với em à?"

Tần Chính một tay nâng con gái, làm nhóc ngồi trong khuỷu tay, "Anh đang nhắc nhở em."

Hắn liếc người phụ nữ có tâm sự nghiệp mạnh mẽ đến mức không rảnh lo gia đình, "Nói đi, tháng này em bay mấy lần?"

Hai cánh môi nhấp một cái, Đường Y Y không nói chuyện.

"Đừng nói là vì cho con gái có cuộc sống càng tốt hơn." Tần Chính nhàn nhạt nói, "Bỏ qua những sản nghiệp khác, tương lai toàn bộ SLM đều là của con bé, những thứ con bé có được đã là nhiều nhất thế giới rồi."

Ngụ ý, vật chất không thiếu, nên coi trọng chính là cảm tình.

Đường Y Y nghiêm túc cảnh tỉnh, "Em trong khoảng thời gian này là bận hơn một chút, không thể ở bên con bé......"

Tần Chính mặt vô biểu tình bổ sung, "Còn có anh."

Khóe miệng vừa kéo, Đường Y Y thanh thanh giọng nói, "Đúng, còn có anh."

"Về sau em sẽ điều chỉnh một chút sắp xếp công việc, sẽ ở bên hai người nhiều hơn."

Thể hiện thái độ biết sai mà sửa xong, Đường Y Y nhìn Tần Chính, chờ hắn phản ứng.

Tần Chính ngẩng đầu, "Ăn xong cơm chiều chúng ta cùng nhau tắm cho Nặc Nặc."

Đường Y Y trong mắt mang cười, "Được."

Trẻ con lớn rất nhanh, hôm nay một hình dáng, ngày mai đã lại thay đổi một dạng khác rồi.

Tiểu Nặc Nặc lúc trước đặc biệt ngoan, thời điểm tắm rửa cô nhóc vẫn không nhúc nhích, hiện tại mới vừa ngồi vào bồn tắm, liền đi bắt khăn lông, ném tới ném đi, một cái tay khác còn muốn đi bắt chú vịt vàng nhỏ trôi nổi trong nước.

Đường Y Y lau lau cánh tay cái chân, bị bắn một thân ướt sũng.

Tần Chính cũng không tốt hơn là bao.

"Lau cổ cho con chưa?"

Đường Y Y lắc đầu, "Không đâu." Cô đã quên.

Tần Chính lấy khăn bông trong tay Đường Y Y, một tay nhẹ nâng cằm cô nhóc, thuần thục nhẹ nhàng chà sát lau sạch cổ cho con bé.

Trong lúc đó cha con hai người phối hợp càng tốt.

Đường Y Y trong lòng thở dài, Tần Chính làm so với cô còn nhiều hơn, cũng xứng chức hơn cô.

Trước khi ngủ, hai vợ chồng dựa vào đầu giường, một người xem tạp chí, một người xem Kinh Thánh.

Đường Y Y bỗng nhiên nói một câu, "Em sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Tần Chính cũng không hỏi lại, "Vậy là tốt rồi."

Hắn gỡ xuống gọng mắt kính mạ vàng trên sống mũi, nghiêng người đi cởi dây lưng áo ngủ của  Đường Y Y.

"Chúng ta sinh cho Nặc Nặc một em trai hoặc em gái đi."

Kinh Thánh bị đặt tới bên cạnh, Đường Y Y thừa nhận Tần Chính cưỡng đoạt, cô ôm cổ hắn.

Từ đó về sau, Đường Y Y nói được thì làm được, đem trọng tâm chú ý đặt ở gia đình, dần dần, Tiểu Nặc Nặc không còn chỉ dính Tần Chính, bắt đầu dính Đường Y Y.

Trẻ nhỏ rất đơn giản, ai đối tốt với bé, bé liền thân thiết với người đó.

Thời điểm Tiểu Nặc Nặc một tuổi, đã biết làm rất nhiều động tác, thí dụ như vỗ tay, đem cánh tay đưa tới bên miệng thổi khí, đứng thẳng một lát......

Trong miệng còn sẽ thường xuyên hô lên "Ma ma" "Ba ba", so với hai tháng trước rõ ràng hơn nhiều.

 Tiểu Nặc Nặc đã mọc tám chiếc răng là đồ tham ăn, không kén ăn, cô nhóc yêu nhất chính là quả táo, dù là có vỏ.

Hai tay ôm lấy, lạch cạch lạch cạnh mà gặm, ăn hơn một nửa, phun hơn phân nửa.

Đường Y Y đem quả táo con gái ăn dư lại ném cho Tần Chính.

Cô có thai hơn hai tháng, ăn uống thay đổi rất lớn, hoàn toàn không muốn ăn táo.

Tần Chính bất đắc dĩ, hắn chẳng những phải ăn dư lại của người lớn, đứa nhỏ cũng không ngoại lệ.

Đem quả táo ăn xong, Tần Chính rửa tay trở về, cánh tay xuyên qua dưới nách Tiểu Nặc Nặc, đem cô nhóc bế lên tới, công chúa nhỏ múa may hai cánh tay nhỏ, cười khanh khách.

"Đi nào, chúng ta đi hoa viên chơi đánh đu."

Tiểu Nặc Nặc ôm cổ ba ba, còn muốn lôi mẹ nhóc đi cùng.

Đường Y Y nắm tay cô nhóc, "Ma ma cũng đi."

Tần Chính nghiêng đầu, dặn dò Đường Y Y, "Cẩn thận một chút."

Đứng ở phía sau, quản gia nhìn đến lệ nóng quanh tròng, ông giơ tay lau lau đôi mắt.

Vui vui vẻ vẻ, thật tốt.

Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời yếu ớt, ánh nắng dìu dịu.

Nhìn đến hoa cỏ cây cối, Tiểu Nặc Nặc xoắn thân mình muốn xuống dưới, Tần Chính đem bé thả trên mặt đất, bé lung lay, giống như say .

"Nặc Nặc, con chậm một chút." "Đừng qua bên kia." "Không cần nhặt cục đá trên mặt đất, rất dơ."

Đường Y Y cùng Tần Chính một trái một phải, nắm tay Tiểu Nặc Nặc, che chở bé đi về phía trước.

Năm tháng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chinh#tận