Chương 4: Tính huống ngượng ngùng

Nói chuyện?! Nó không muốn!"Cứu mạng...có người muốn  giết người a, cứu mạng...chu miên nga...hép mi...giết người rồi!!!" Tương Tương vừa vùng vẫy vừa kêu cứu. Ông trời ơi, làm ơn đi có ai đó đến cứu nó  thoát khỏi tay ôn thần này.

Quác ~~~~~ Một đàn quạ bay ngang qua đầu Dạ Mặc Cảnh, anh đen mặt: Nhóc con này sợ đến loạn ngữ luôn?

"Cứu mạng, có ai không cứu mạng với..huhu.. Uyên Uyên cứu mạng". Huhu số nó sao lại đen thui thế này, kêu muốn rát cổ họng mà chả thấy con ma nào chạy đến. Mọi khi nhà xe siêu thị không phải đông lắm sao, hôm nay cả một bóng bạo vệ cũng không thấy?

"Ồn chết đi được , nhóc mà còn kêu nữa có tin tôi nói ra chuyện lần trước luôn ở đây không?" Buồn bực, Dạ Mặc Cảnh lên tiếng. Tiểu dã miêu này có thật nhiều sức khỏe a, kêu nửa ngày trời rồi mà vẫn còn có thể tiếp tục? Cô không khát nước hả?

"Chuyện lần trước? Là chuyện gì vậy?" Cuối cùng cũng tìm ra có hội mở miệng. Âu Dương Triết hưng phấn hỏi. Thật ra anh thắc mắc từ lúc hai người nói chuyện rồi. Chậc chậc hóa ra Dạ Mặc Cảnh nhà cậu lại có sở thích luyến đồng, đến trẻ vị thành niên mà cũng không tha, mặc dù cô bé trước mặt khá xinh xắn.

"Sao? Dạ Mặc Cảnh cậu khai thật đi tiểu mỹ nhân này là gì của cậu thế?" 

Đúng hình hai giây Tương Tương mới luống cuống nhận ra có người khác đang đứng ở đây? Mà khoan đã, mắt nó không bị mờ chứ, người này là...người này là...Ôi mẹ ơi, đây không phải Âu Dương Triết soái ca ánh mặt trời, nam thần của nó sao? (Thật ra nó cũng là một tín đồ 'trai đẹp đó😎nhất là nam thần tượng,hehe)

Một siêu thị có hàng trăm người, sao hết lần này đến lần khác không phải ai đó xuất hiện mà cứ là Âu Dương Triết, cầu trời cho thiên lôi đánh chết nó đi! Nó không muốn sống nữa~~~

Nếu ở trong hoàn cảnh khác có lẽ nó sẽ lập tức lôi Diễm Uyên chạy như bay đến bên anh- xin số điện thoại. Nhưng mà...nhưng mà tại sao cứ nhất định phải gặp thần tượng của nó trong hoàn cảnh này a.

Bỗng nhiên bị Âu Dương Triết hỏi Dạ Mặc Cảnh có chút giật mình nhưng rất nhanh anh bình tĩnh trở lại, thong thả thả cổ áo Tương Tương ra, lạnh nhạt trả lời: "Là cô nhóc lần trước tôi nhắc đến, chính là cô bé này".

"Ồ, là cô bé này sao? Xin chào anh tên Âu Dương Triết bạn của anh chàng này, rất hân hạnh được biết em". Nhận được câu trả lời của Dạ Mặc Cảnh, Âu Dương Triết càng thích thú, trực tiếp đi đến trước mặc Tương Tương dơ tay ra làm quen.

"Xin...xin...xin chào...chào...anh". Tình huống xảy ra. Chỉ thấy Tương Tương cúi gằm mặt, hai tay vòng ra sau lưng nắm chặt lại kiểu như chột dạ. Mỗi câu xin chào bị nói lắp mãi mới thành từ, hơn cả câu nói càng về sau càng bé mà nó càng lúc càng lùi về phía sau? Tận cho đến khi bống dáng biến mất sau lưng Diễm Uyên thì lời nói cũng hoàn thành.

Âu Dương Triết chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lớn đùng rơi xuống sau ót. Anh...rất đáng sợ?

Không chỉ Âu Dương Triết bất ngờ mà Dạ Mặc Cảnh cũng nghi ngờ không kém, tiểu dã miêu này bị gì vậy? Vừa rồi còn khua nanh múa vuốt chớp cái biến thành mèo con ngoan hiền?

"Ngượng ngùng, bạn em là fan rất thích anh nên..." Trong không khí quỷ dị này Diễm Uyên không thể không lên tiếng. Âm thanh tuy không lớn nhưng không gian khá yên lặng nên mấy người ở đây đều nghe thấy.

Hóa ra là như vậy. Bất quá này cũng không khỏi hơi quá đi! Đây là tiếng lòng của hai chàng trai.

Vì Diễm Uyên lên tiếng nên lúc này hai người Dạ Mặc Cảnh mới để ý. Dạ Mặc Cảnh thì không sao, dù gì anh cũng gặp cô một lần rồi ít nhiều cũng nhớ nhớ. Nhưng Âu Dương Triết thì khác, từ lúc di chuyển ánh mắt về phía Diễm Uyên anh liền giống như bị đứng hình, đôi mắt xanh lam cứ như vậy dính chặt lấy người Diễm Uyên. Anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy trái tim này lên một nhịp lỗi cả một dây chuyền, như có một dòng điện chạy dọc thân thể đâm thẳng vào tim.

Không còn lý do nào khác anh đã trúng tiếng sét ái tình, cư nhiên anh lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dành cho một cô gái mới gặp lần đầu!?

Phía này Diễm Uyên khá buồn bực nghĩ thầm: 'cái anh chàng Âu Dương Triết gì gì đó trước mặt này sao cứ nhìn chằm chằm mình thế? Chả lẽ mặt mình dính cái gì sao?'

"Xin lỗi mặt tôi có dính gì sao, sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Câu hỏi của Diễm Uyên thành công lôi Âu Dương Triết từ cõi mộng trở về: "A, không có mặt em không có dính gì hết". Anh ngượng ngùng vuốt sống mũi nói.

"Vậy sao anh cứ nhìn tôi hoài a?"

"Cái đó, thật ra..." Anh trả lời thế nào a. Lần đầu tiên trong cuộc đời Âu Dương Triết ngập ngừng trước một cô gái, đúng là chuyện lạ ngàn năm có một nha. Đến Dạ Mặc Cảnh chí cốt bao lâu nay cũng phải thắc mắc: 'tên nhóc này hôm nay bị làm sao thế? Bình thường không phải cậu ta rất sát gái à? Cao thủ cũng có lúc lúng túng? Trúng tiếng sét ái tình à?'

Thôi thôi để ý cậu ta làm gì cái anh quan tâm bây giờ là làm cách nào thu phục tiểu dã miêu kia kìa. Nghĩ là làm Dạ Mặc Cảnh đi thằng tới trực tiếp túm cổ áo Tương Tương xách đi, bỏ lại một câu: "Tôi có việc đi trước, bạn cô nhóc này giao lại cho cậu". Rồi không để Tương Tương kịp phản đối cứ thế đi ra ngoài.

-----------------
Liệu ai quan tâm đến truyện mình viết không 😟quan tâm! Quan tâm đi mừ😣

Momo vẫn đang đợi sự ủng hộ của các bạn . Hiu hiu tự nhiên cảm thấy thiếu động lực sao sao ý😪Sự ủng hộ của bạn đọc chính động lực của mình đó😉

Theo dõi mình nhá! Cảm ơn, yêu các bạn nhìu nhìu lắm lun á😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip