Bỏ nhà đi

Đến tối ba người kia trở về nha. Vui vẻ bấm chuông chờ người mở cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai ra.

-Chị Miyeon ơi, bọn em về rồi nè.

Soyeon nhíu mày gọi chị, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

-Miyeon unnie? Shuhua!

Yuqi thử gọi lần nữa nhưng vẫn như vậy.

Hết kiên nhẫn, ba người đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa cho nhanh.

Khung cảnh tối đen lạnh lẽo, không một bóng người ngồi đợi, cả căn nhà rộng lớn vắng tanh.

-Hai người bọn họ đâu hết rồi?

Minnie bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Bình thường khi về tới nhà điều có Cho Miyeon chạy ra mừng, có sẵn bàn ăn thơm ngon, nhưng hôm nay mọi thứ hiu hắt quá.

-Này Shuhua, Shuhua em sao thế!

Mãi đến khi Soyeon chạy lên phòng, mới phát hiện có bóng người ngồi lừ trong góc. Bậc đèn lên mới biết đó là Shuhua, nhưng con bé trông có vẻ không ổn lắm.

-Đã có chuyện gì, Miyeon đâu Shuhua.

Hai người kia vội chạy lên. Minnie thấy con bé như người mất hồn ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đờ đẫn và còn cả...

-Em khóc hả? Có chuyện gì thế, mau nói tụi chị nghe đi.

Mọi người ngồi xuống xem tình hình. Yuqi vỗ vai con bé, nhưng Shuhua vẫn cứ đờ ra mặc kệ mọi thứ.

-Này, chị hỏi Miyeon đâu, trả lời chị mau Shuhua.

Minnie cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Mấy khi con bé này khóc, hôm nay lại phát hiện em ấy khóc đỏ cả mắt, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

-Chị ơi...em xin lỗi...Miyeon unnie bỏ đi rồi....tất cả là lỗi của em...chị ơi.

Con bé mếu máo không dám nhìn các chị lớn. Không thể im lặng nhưng nói ra lại càng khó hơn.

-Bỏ đi? Chị Miyeon đã bỏ đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì, em nói rõ cho các chị nào.

Soyeon vội vàng trấn an con bé.

-Xin lỗi các chị...tất cả là tại em, là em đã tổn thương chị ấy.

Shuhua vừa khóc vừa nói.

-Tổn thương? Rốt cuộc em đã làm gì?

Yuqi xoa đôi vai của đứa em út.

-Em...em đã...suýt nữa em đã cưỡng đoạt chị ấy.

Con bé nói thật lòng. Sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ các chị dành cho bản thân em. Em xứng đáng bị trừng phạt vì hành động ngu ngốc của mình. Nhớ lại lúc ấy em đúng thật là không kiềm chế được, dại dột muốn có ý đồ xấu với chị Miyeon. Có bị đánh chết em cũng cam lòng, vì dù sao thì cũng không đau bằng việc em đã tổn thương chị Miyeon.

Ba người kia nghe xong cũng bần thần hết thảy. Tự nhiên nghệch mặt hẵn ra. Sao nhắc lại thấy quen thế này.

-Đến em mà cũng làm thế với chị ấy ư. Đúng là chết tiệt thật mà.

Song Yuqi thở dài mệt mỏi. Mỗi người ngồi lặng im một góc, mặt cuối gầm, không cười nổi.

-Tạm thời đừng để ai biết chuyện này, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi, ngồi không cũng chẳng có ích gì.

Minnie vừa nói xong đã đứng dậy cầm áo khoác đi mất. Minnie có giận, nhưng cô lo Miyeon gặp phải chuyện xấu gì thì nhiều hơn. Không thể ngồi yên được.

Ba người kia cũng vừa lo vừa bực, cố gắng lấy lại chút tinh thần đi tìm Miyeon. Shuhua cũng cố nén nước mắt, sửa sai bằng cách dốc hết tâm sức tìm chị.

Không một chút manh mối, mọi thứ mờ mịt đến vô vọng trong màn đêm. Không ai biết Miyeon đã đi đâu, họ chỉ biết nhất định phải tìm ra nàng dù có ra sao đi chăng nữa.
-------

Từ lúc lao ra khỏi nhà, Cho Miyeon cứ thế chạy một mạch không quay đầu. Mãi đến khi nàng nhận ra, đã phát hiện xung quanh tối đen, nàng đang lạc ở chốn nào cũng chẳng biết. Vừa hoang mang vừa sợ hãi ngồi bệch ở góc đường vắng lặng lẽ khóc, chưa bao giờ mà Miyeon lại thấy khó nói đến như thế.

-Ô, có phải Miyeon đó không?

Một cô gái tiến đến nàng, người kia liền lập tức kêu lên khi thấy Miyeon ngồi bơ vơ một góc. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng cho Miyeon.

-Sao cậu lại ở đây vào giờ này?

-Sana....

Miyeon ngước lên nhìn, hóa ra là cô bạn thân của nàng. May mắn quá, nàng không sợ lạc nữa rồi.

-Sao thế, sao cậu lại khóc?

-Tớ....tớ sợ lắm....

Cho Miyeon được cô bạn Sana ôm lấy an ủi, nhưng càng vỗ về Miyeon lại càng khóc thêm khiến Sana cũng bắt đầu rối.

Giữa con đường vắng, hai người cứ thế không cử động. Cuối cùng vì lo cho Miyeon bị cảm lạnh và muốn điều tra xem vì sao bạn mình khóc, Sana đã đưa Miyeon về dorm của mình. Bởi vì, Miyeon một mực từ chối trở về nhà cậu ấy, có nói thế nào cũng lắc đầu không muốn đi.

Cũng được gần một tiếng sau khi đưa Miyeon về. Nàng cứ ngồi trên giường khóc mãi không chịu nói một lời gì. Mắt cũng bắt đầu sưng đỏ lên trông thấy. Nói đúng hơn thì Miyeon không biết phải nói ra làm sao vấn đề mà nàng đang gặp phải, sợ mọi người nghe xong lại cảm thấy đáng sợ rồi xa lánh mình nên Cho Miyeon ấm ức chỉ biết khóc.

-Thôi nào, Miyeon ngoan đừng khóc nữa mà. Nói tớ nghe xem đã xảy ra chuyện gì.

Sana vẫn kiên trì ngồi bên cạnh an ủi Miyeon, lau nươc mắt cho nàng.

-Hình như theo những gì mà em quan sát thấy thì rất có khả năng chị ấy đã bị một cú sốc lớn.

Không chỉ mỗi Sana, mà ngay cả các thành viên cùng nhóm Sana khi trông thấy Miyeon trong bộ dạng đáng thương cũng cảm thấy lo. Tzuyu mới cùng Sana vào phòng, ngồi bên cạnh để xem Miyeon xảy ra chuyện gì. Tzuyu nhìn người chị kia mãi, cuối cùng mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

-Cú sốc lớn? Làm sao mà như thế?

Sana thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-Unnie thử nhìn người chị ấy xem.

Tzuyu ra hiệu. Lúc này Sana mới bình tâm lại mà cố gắng nhìn người bạn của mình một lượt cho thật kĩ càng. Đột nhiên cau mày tức giận hét lên.

-Yahh, rốt cuộc là tên khốn nào dám làm chuyện tài trời này với cậu. Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ kiện để hắn ngồi tù suốt đời luôn.

Mấy cái vết đó, Sana đương nhiên hiểu nó từ đâu mà ra bởi vì Sana cũng thấy điều tương tự như thế nhiều rồi. Lúc nãy do quá lo cho Miyeon cứ khóc lớn mà quên chú ý thân thể, giờ nhìn kĩ lại mới thấy được. Quả nhiên thấy rất đáng sợ.

Sana nhảy dựng lên, mặt hùng hồ tìm điện thoại gọi cho luật sự, nhất định không để vụ này lắng xuống. Kẻ khốn kiếp đó nhất định phải trả giá vì dám làm tổn thương Miyeon yêu quý của Sana.

-Đừng...không được...

Thấy Sana đang gọi cho ai đó, Miyeon nghe thoáng có nhắc đến tên mình và đòi báo thêm với cảnh sát, nàng vội vàng đứng lên níu tay Sana cản lại.

-Sao lại không được. Cậu yên tâm, hắn dù cho có gia thế khủng cỡ nào tớ cũng tống cổ hắn vào tù thôi, cậu đừng sợ.

Sana tưởng Miyeon e ngại vì thế lực tên kia quá khủng. Không sao, Sana và các chị em ở đây cũng đâu có kém, đủ để làm dậy sóng một phen đòi lại công đạo.

-Không được...tớ không sao mà...cậu đừng nói chuyện này cho ai biết.

-Tại sao vậy chị, người ta làm chị ra nông nổi này thì mình có quyền báo cảnh sát chứ.

-Đúng vậy, hắn là ai cậu nói đi tớ sẽ kêu cảnh sát đến bắt liền cho cậu.

Hai người kia có ý tốt khuyên nàng, chỉ thấy Miyeon đứng bất động hồi lâu rồi lặng lẽ cuối mặt xuống, ngập ngừng nói nhỏ.

-Là Shuhua...

-CÁI GÌ? LÀ SHUHUA?

Sana cùng Tzuyu đồng thanh thốt lên. Rồi trố mắt nhìn nhau, cả hai bị bất ngờ với cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip