Đến rước chị trở về nhà.
-Shuhua sao? Con bé dám làm như thế với cậu. Thật tình, riết rồi không biết phép tắc gì cả.
Đến giờ Sana cũng chưa dám tin sự thật này.
-Cậu đừng mắng em ấy, là lỗi của tớ. Tớ không phải là người chị tốt.
Miyeon im lặng hồi lâu rồi lại nói tiếp.
-Mọi thứ đều là tại tớ....là tớ đã luôn trốn tránh và đối xử không tốt nên em ấy mới như thế. Cả những người kia cũng vậy...
-Đừng nói thế, không phải lỗi tại cậu đâu. Nhưng nếu dám nghĩ và làm cái ra cái chuyện thế này với cậu thì hẵn em ấy phải yêu cậu nhiều lắm.
Miyeon quay sang nhìn Sana.
-Yêu sao?...tớ không nghĩ thế...bởi vì những người kia cũng đã làm như thế với tớ.
Chính Miyeon cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh khó nói như thế này. Nàng vốn định không nói, nhưng cuối cùng lại tâm sự hết ra với Sana, vì nàng cần có người đồng cảm và cho nàng lời khuyên.
-Ồ! Vậy là cùng một lúc mà cậu được tận bốn người yêu sao. Chà, thú vậy thật đấy!
Sana mỉm cười như thể vừa nghe được một điều tuyệt vời nhất trên hành tinh.
-Cậu không thấy bọn tớ kì lạ sao. Tớ vẫn nghĩ giữa bọn tớ không nên có cái gọi là tình yêu...
-Vì sao không được?
-Bọn tớ đều là nữ với nhau mà...và nếu tớ chọn một trong số họ thì sao, vậy chẳng phải những người còn lại sẽ rất đau lòng à, tớ không muốn nhìn thấy họ đau khổ vì tớ đâu.
Miyeon thật sự không biết phải nên làm thế nào.
-Vậy thì đừng chọn một, chọn hết bọn họ là được rồi mà.
-Sao có thể như vậy được.
Đã là tình yêu không thể lí giải mà còn yêu cùng lúc bốn người, không phải Miyeon sẽ trở thành một kẻ tham lam kì lạ ư.
-Sao lại không được. Cậu cũng đâu phải là trường hợp đầu tiên đâu.
Sana lại cười tinh nghịch.
-Cậu nói vậy là sao?
-Thì Mina nhà bọn tớ cũng như thế đó. Con bé Tzuyu này nè, còn cả Chaeyoung và Jeongyeon unnie mê Mina muốn chết. Em ấy cũng đã chấp nhận hết bọn họ rồi còn gì.
-Trên đời này vậy mà lại có chuyện như thế xảy ra ư?
Miyeon như mở mang thêm một chút về câu chuyện kì lạ này. Hóa ra còn nhiều thứ mà nàng không biết quá.
-Đúng vậy, thứ gì cũng có thể mà. Nên chị đừng có nghĩ bản thân mình kì quái nữa. Mở lòng hơn đi chị.
Tzuyu cũng khuyên Miyeon đôi câu chân thành. Cũng là một phần nói giúp cho người bạn Shuhua.
-Rồi đừng khóc nữa nha, tạm thời cậu nghỉ ngơi ở đây đi. Khi nào khỏe hơn rồi hẵn tính tiếp.
Sana đỡ Miyeon nằm xuống giường. Nàng cũng quá mệt mỏi nên cần được nghỉ ngơi, có lẽ sau khi ngủ một giấc mọi thứ sẽ ổn hơn.
Hai người kia nhường hẵn một căn phòng lớn đó cho Miyeon nghỉ ngơi, dù sao ở đây cũng còn đủ chổ cho tất cả.
-Em gọi cho Shuhua đến đón Miyeon đi. Và nói rằng nếu lần sau còn dám làm Miyeon khóc nữa thì chị sẽ tới cào nhà ẻm xuống, biết chưa!
Sana liếc mắt muốn mòn Tyuzu và buông lời cảnh cáo. Sana sẽ không ra tiếp bọn họ vì còn giận trong người nên đành nhờ Tzuyu.
-Dạ chị.
Tzuyu khốn khổ lau mồ hôi. Em có làm gì đâu chứ, mắc gì chị liếc em dữ vậy. Tất cả là tại Shuhua hết, uổng công ban nãy nói giúp cậu ta.
Tzuyu gọi cho Shuhua liền sau đó, lập tức có người bắt máy.
-Alo, có phải cái đồ chết tiệt nhà cậu đang tìm chị Miyeon phải không, mau đến chổ tôi đón chị ấy về nè, chậm trễ thì Sana unnie sẽ giấu luôn khỏi tìm đó.
Phiền phức thật, tại cậu ta mà em bị Sana liếc té lửa, buồn quá, phải đi tìm chị Mina thôi!
---------
Sau khi nhận được điện thoại từ Tzuyu, bốn người kia tức tốc kéo đến kí túc của Twice. Người nào người nấy mặt hầm hầm tiến vào chào thân ái rồi bế Miyeon đang ngủ say đi mất.
-Chị tưởng là mình bị khủng bố không đó em.
Nayeon quay sang nói với Tzuyu.
-Thì người ta theo phong cách lạnh lùng girl nên nó phải khác chứ.
-Thật đáng sợ.
Nguyên cả kí túc náo động một phen lúc nửa đêm.
Sana thấy người đi mất vừa mừng mà cũng vừa lo, không biết những ngày sắp tới của bạn mình sẽ như thế nào. Lần tới có bị ức hiếp e là Sana không thể ở bên cạnh bảo vệ Miyeon được nữa rồi, vì sắp tới có lịch trình phải đi rất xa, hy vọng Miyeon sẽ ổn.
Miyeon thức dậy sau một giấc ngủ dài, nàng cảm thấy ổn hơn đôi chút nhưng mắt nàng vẫn còn đau lắm. Nàng nhận ra khung cảnh quen thuộc này, chẳng phải nàng trước đó đang ở chổ của Sana hay sao, sao bây giờ nàng lại nằm ở phòng của mình, chẳng lẽ trong lúc ngủ nàng bị mộng du rồi tự đi về nhà ư?
Xuống nhà tìm chút gì đó ăn lót dạ, Miyeon phát hiện một bàn đầy thức ăn được dọn sẵn.
-Chị dậy rồi à. Đến đây ăn chút cơm đi chị.
Soyeon ở bếp kéo tay chị ngồi xuống ghế. Mùi thơm khiến bụng Miyeon đói thêm mấy phần nữa.
-Em đã nấu sao?
-Dạ không, con bé kia nấu cho chị đó nhưng mà vì tội lỗi quá nên không dám ra gặp chị thôi.
Leader cũng không giấu diếm ý tốt của Shuhua dành cho Miyeon. Mọi người sẽ cố gắng làm cho mọi thứ bình thường nhất có thể, để Miyeon mau quên đi chuyện này.
-Vậy sao....thôi em gọi mấy người khác ra ăn cùng đi. Một mình chị ăn sao hết.
Miyeon cũng không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến các em.
-Dạ.
Thế là bàn ăn năm người vẫn diễn ra, chỉ có điều không ai có ý định mở miệng nói một câu gì đó để làm không khí bớt ngượng. Shuhua không dám ngẩng mặt lên nhìn Miyeon, bốn người kia lại càng không dám hó hé nhắc đến nữa. Bởi vì sau tất cả, ai cũng đều đã phạm sai lầm tương tự với Miyeon, chẳng qua chỉ là họ giấu đi thôi, xem như lấy Shuhua ra làm bài học quý giá lần này, sau này không tái phạm nữa.
Thế là nguyên ngày hôm ấy, Miyeon như bơ luôn bốn người, ở suốt trong phòng. Lại bắt đầu giam mình trong thế giới riêng với mớ suy nghĩ hổn độn chưa có lời giải đáp thích hợp.
Không có lịch trình, Miyeon tranh thủ nằm nghỉ ngơi thêm, cũng là dành thời gian này nghĩ kĩ một lượt. Đúng là có quá nhiều vấn đề phát sinh khiến đầu Miyeon nghĩ đến đau nhức mệt mỏi.
Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì Miyeon cảm thấy có ai đó vào phòng, người đó hình như đang ngồi bên cạnh mình.
-Chị!
Nghe tiếng gọi Miyeon mở mắt nhìn, thì ra là Shuhua. Con bé đang ngồi trước mặt chị.
-Em xin lỗi chị. Em thật sự biết sai rồi, chị đừng ngớ lơ em nữa, đánh hay mắng gì em cũng được, miễn là nó làm chị cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Shuhua tha thiết nắm lấy tay Miyeon. Con bé khổ sở đến nhường nào có lẽ bây giờ Miyeon cũng hiểu được đôi chút.
-Chị không trách em, là do chị đã không dạy bảo em mình thật tốt mới khiến em thành ra như thế.
Miyeon nhẹ nhàng nói với Shuhua.
-Không phải tại chị, là Shuhua tự mình nghĩ ra cái việc xấu đó. Chị mắng Shuhua đi, Shuhua hư rồi.
Những vết ấy, chúng vẫn chưa biến mất đi. Giống như hiện hữu lên để nhắc nhở cho Shuhua biết em đã từng làm điều tồi tệ gì, bằng chứng ở đó, em không chối cãi được.
-Ngay từ đầu đáng lẽ chị nên nói thẳng với mọi người, cứ trốn tránh để rồi mọi thứ bắt đầu dẫn đến sai lầm. Không phải chị chưa từng yêu, chính vì chưa từng yêu nên mới có nhiều thứ cần phải cân nhắc, một khi đã quyết định sẽ không thể quay đầu. Chị vẫn luôn muốn Shuhua và những người còn lại suy nghĩ thật kĩ, chúng ta lại còn là người nổi tiếng, và hơn hết chúng ta đều là nữ.
Nghe chị nói, Shuhua cảm thấy như chị sắp nói thứ gì đó buồn bã như lời từ chối chẳng hạn. Em không muốn nghe nữa, so với nói mấy lời này, thà chị mắng em còn hơn. Em sẽ tuyệt vọng nếu như chị từ chối.
-Chị....chị kì thị Shuhua và tình yêu của em hả...
-Không phải như vậy. Chị không hề có ý kì thị em và những người khác. Chị chỉ muốn khuyên em nên suy nghĩ kĩ thôi.
Chính Miyeon cũng mong muốn nhận được nhiều tình yêu từ họ...nhưng liệu sẽ có mấy ai ủng hộ cho quyết định này khi mọi thứ không mai bị lộ ra. Xã hội này vẫn tồn tại cái khắc khe về giới tính, áp lực từ xã hội, định kiến từ xã hội, lời miệt thị từ người đời đâu phải thứ dễ dàng đối mặt để vượt qua, phải chi chúng ta là người bình thường thôi em nhỉ? Có lẽ mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều.
Shuhua cúi mặt, mắt dường như cảm thấy cay cay.
-Shuhua lớn rồi, Shuhua tin quyết định của mình là đúng. Có chết cũng không cảm thấy hối hận.
Em đang chứng minh với chị rằng đứa nhóc năm nào giờ đã lớn. Nó đã tự có thể đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình rồi. Chị đừng khinh thường ý chí của nó nữa.
-Thật tình, lớn đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái cứng đầu.
Miyeon mỉm cười đánh khẽ lên tay Shuhua. Nhì em quyết tâm như thế, có lẽ chị cũng nên tin em...một lần nhỉ?
-Cái gì thế kia?
Miyeon mới để ý thấy Shuhua đang quỳ, mà lại còn quỳ lên thứ gì đó đen đen.
-Dạ bàn phím đó chị.
-Hả??? Cái đứa nhóc này, tự nhiên lại quỳ lên bàn phím làm cái gì vậy. Mau đứng lên để chị xem đầu gối có bị thương không, thật tình!
Miyeon bật dậy xuống giường đỡ Shuhua đứng lên. Lo lắng vừa xoa đầu gối vừa mắng đứa em ngốc. Trời ạ, đầu gối đỏ hết rồi đây này, ai vừa mới bảo với chị là lớn rồi mà như vậy đó sao.
-Là Yuqi kêu em làm như vậy đó. Chị ấy nói nếu làm như thế thì chị Miyeon sẽ tha lỗi cho em.
Em út thấy chị dịu dàng với mình. Lại muốn nhõng nhẽo mách với chị việc của Yuqi. Nói thật thì quỳ cũng đau gần chết.
-Ngốc quá chừng. Lần sau không được làm như thế nữa biết không.
Miyeon đứng lên xoa đầu em, mới đó mà đứa nhỏ này đã cao hơn chị nhiều rồi.
-Vâng. Nhưng mà chị đã tha thứ cho em chưa.
-Được rồi, lần này chị tha lỗi cho em. Không có lần sau đâu nhé.
Thế là được chị ấy tha thứ rồi. Shuhua vui quá đi mất.
Kéo chị ra khỏi phòng tìm các chị em kia, họ cũng đều rất vui mừng khi thấy Shuhua đã làm được. Đến cuối cùng lại vui như phát điên vì Miyeon đã chấp nhận cùng họ phát triển một mối quan hệ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip