Ngoại truyện: Chăm chị~

-Chị ơi! Sấy tóc cho em!

Shuhua ngồi ngoài phòng khách gọi thật to chị của bé.

-Chị ới! Chị ơi, chị à.

Không có kiên nhẫn ngồi đợi chị lâu, Shuhua muốn chị phải ra liền với em.

-Đây đây.

Miyeon chạy ra, cầm cái máy sấy lên rồi giúp Shuhua sấy tóc.

Đứa em có vẻ đang rất hài lòng và tận hưởng.

-Chị, hình như em bị cái gì rơi vào mắt rồi.

Cái bộ dạng lấy tay xoa mắt khó chịu của Shuhua làm Miyeon lo lắng.

-Đâu, để chị xem thử.

Miyeon cúi đầu xuống, chú tâm xem qua xem lại mắt phải của Shuhua, còn giúp em ấy thổi thổi mấy lần. Quả nhiên mắt có hơi đỏ rồi. Nàng nghĩ có lẽ em ấy bị bụi bay vào mắt.

-Thấy gì không chị?

Shuhua không chớp mắt hỏi.

-Không, chị không thấy gì bất thường hết, có lẽ bụi....ưm...

Đang nói thì bất ngờ bị Shuhua ôm hôn thắm thiết, bé con này lại đòi hỏi chị thật nhiều.

-Là sự xinh đẹp của chị đã bay vào mắt em đó!

-Yah, lại trêu chị.

Shuhua mỉm cười bởi sự ngại ngùng trên đôi gò má của Miyeon. Chị của em thật sự quá đỗi dễ thương và xinh đẹp.

-Xong rồi đó!

Sấy khô tóc rồi, Shuhua lại ôm Miyeon, áp mặt vào bụng nàng.

Trời ơi chị Miyeon dùng cái mùi gì mà thơm quá, Shuhua nghiện nó rồi, không dứt ra được.

-Shuhua...chị thấy hơi khó thở.

Chuyện là em ấy ôm nàng chặt quá nên nàng không thở được. Và cả nơi đó rất nhột, Shuhua đang cắn nàng.

Sau đó Shuhua ngước mặt lên, như đờ đẫn hẵn ra. Triệu chứng này hơi là lạ rồi nhá.

-Chị, có phải chị có ma lực thần kì gì đó phải không? Nếu không sao lại có thể gây nghiện như vậy.

Miyeon cũng chỉ biết cười trừ.

Nhà này đâu phải chỉ có mỗi Shuhua là như thế, ai cũng nghiện nặng chị ấy rồi.

-Ah, té chị Yuqi à!

Đang còn đứng nói chuyện với em út, bỗng Yuqi từ đâu chạy tới bế chị lên vai rồi chạy mấy vòng quanh nhà lớn.

Miyeon biết em ấy khỏe nhất nhà rồi, nhưng có cần phải hăng hái như vậy không.

Một người háo hức, một người sợ ngã.

-Vui không chị.

Nàng bị làm cho choáng váng mặt mày.

-Không vui lắm....

Yuqi thấy mặt chị cả tái mét nên cũng không dám chơi tiếp nữa.

-Vậy đi chơi xếp hình với em nha!

Lại bế Miyeon lên kiểu công chúa rồi hướng thẳng về phòng.

-Được...mà khoan....chơi xếp hình thật nha.

-Thì chúng ta chơi xếp hình thật mà chị.

Yuqi tỉnh bơ trả lời. Miyeon lại có dự cảm gì đó không lành. Liền níu lấy cánh cửa không cho Yuqi bước tiếp, gắng sức hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn.

-Không phải, ý chị là xếp hình chứ không phải là xếp hình....kiểu kia...

Hai gò má nàng ửng hồng vì ngại.

Rõ ràng đây là kinh nghiệm của người từng bị mắc mưu của đàn em thơ nên biết rõ. Nhất định phải cẩn trọng.

-Thì kiểu nào cũng là xếp hình mà chị, rồi chơi thôi!

Thế là mặc kệ Miyeon có giãy giụa thế nào cũng vẫn bị đứa em gái lừa đi chơi xếp hình mấy tiếng mới chịu thả ra.

-Chị dễ thương quá~

Dáng vẻ giận dỗi khi bị bắt nạt thật sự rất đáng yêu.

-Mai mốt chị không thèm chơi xếp hình với em nữa đâu.

Miyeon giận dỗi kéo chăn lên che người lại. Quay lưng không cho Yuqi hôn.

-Thôi mà, vậy mai mốt chơi cái khác ha.

Yuqi chồm tới ôm chị vào lòng.

-Đau muốn chết, em tự chơi một mình đi.

Khóc luôn, cho mấy người đau lòng chết mấy người đi. Dám lừa người ta mấy ngày liên tiếp.

-Ai biểu chị cứ dễ thương như vậy hoài chi, em không kiềm lòng được.

Đúng vậy, cứ hễ thấy chị là liền muốn hôn thắm thiết cho đã đời. Da thịt mềm mại thơm thơm, mỗi lần ôm vào là lại muốn ôm mãi không buông.

Chính là bộ dạng quyến rũ con người ta làm chuyện xấu.

-Rồi rồi, em thương nha, bảo bối không khóc nữa. Lần sau em sẽ bớt lại cho chị năm phút.

Sao mà chị ấy có thể dễ khóc như vậy a. Em thấy thương quá đi mất. Tay liên tục lau nước mắt rồi xoa dịu mà coi bộ vẫn còn ấm ức lắm.

-Hức....

Xong chị cả lại khóc một trận to hơn vì bị Yuqi trêu chọc. Mấy người kia nghe thấy vội vàng chạy đến xem xét tình hình.

Chỉ thấy có một người đang vụng về dỗ dành người yêu mãi mà chẳng thấy chị hết giận.

Thế là chị cả bị bệnh mấy ngày vì khóc quá nhiều.

-Hôm nay cho chị ấy qua phòng ngủ với chị Soyeon đi. Còn Yuqi hả! Chị ra sofa mà xám hối nhá.

Thế là Yuqi bị Shuhua và hội chị em treo tội vì dám bắt nạt chị cả. Ai chẳng biết mỗi lần tới lượt Yuqi là chị cả của mấy đứa sẽ bệnh liền mấy ngày vì mất sức, bởi thế nên đâu dám để cho Yuqi thường xuyên làm chuyện kia với chị.

-Lần tới vừa phải thôi, sức em như trâu bò vậy sao công chúa của chị chịu nổi.

Minnie thấy thương cho Miyeon gần chết.

Mà nói chứ không phải riêng Yuqi, cả đám ai cũng không kiềm được mà. Có chăng là tại vì Miyeon quá "ngon" miệng ấy chứ.

-Em kiềm dữ lắm rồi mà không được!

Chính Yuqi cũng vừa nằm cô đơn trên sofa vừa bất lực. Kiềm chế là kiềm sao trời, đó giờ có làm được đâu.

Trong phòng, Soyeon đang dỗ chị người yêu ngủ sớm cho mau khỏe. Mà vì khó chịu trong người nên chị ấy chẳng thể chợp mắt, xoay tới xoay lui mất một lúc lâu.

Rồi Soyeon hoảng hốt lên vì phát hiện chị Miyeon lại len lén khóc.

-Sao thế chị, chị khó chịu lắm hả?

Em xót quá, bệnh cảm khốn kiếp dám làm chị khóc hoài như vậy.

Soyeon ôm chị vỗ về thật lâu, đến nổi thân nhiệt nóng ran của Miyeon truyền sang đến mình.

-Ưm.

Mắt Miyeon thì nhắm chặt thế thôi chứ chẳng tài nào ngủ nổi vì mệt trong người.

Rồi Soyeon cúi đầu hôn vào môi chị. Miyeon vì cảm thấy man mát nơi khóe môi mới mở mắt ra nhìn.

-Chị đang bệnh đó, em hôn chị lỡ em bị chị lây bệnh thì sao.

Nàng khẽ đưa tay lên che lấy môi rồi nhìn Soyeon.

-Như thế càng tốt chứ sao. Để em nhận hết mệt mỏi khó chịu thay chị, bệnh gì cứ để em chịu thay cho.

Miyeon đáng lẽ ra sẽ giận vì hành động của Soyeon, nhưng nghe em nói xong chị muốn giận cũng không giận được.

Tại nàng bệnh mà liên lụy đến em ấy cả một ngày, đã đi làm vất vả, áp lực rồi, về nhà còn phải chăm sóc cái người như nàng nữa. Miyeon thấy buồn.

Thế là vòng tay ôm lại cô em gái thật chặt.

-Muốn em vui thì phải mau hết bệnh và không được lén khóc nữa nha.

Soyeon biết chị Miyeon đang tự trách bản thân rất nhiều nhưng hơn hết đó chẳng phải là lỗi của chị. Chăm sóc chị là em tự nguyện nên không hề vất vả tí nào cả.

-Chị biết rồi.

Miyeon gật đầu rồi cố gắng nín khóc.

___________________

-Tối qua mấy giờ Miyeon mới ngủ thế?

Trên bàn ăn, Minnie hỏi Soyeon về tình hình của Miyeon tối hôm qua. Sáng nay thấy sắc mặt Miyeon đã tươi lên hơn một chút nên cũng mừng trong lòng.

-Dạ gần hai giờ sáng.

Nói xong ba người đồng loạt ngước nhìn Miyeon đang chăm chú ăn cháo dinh dưỡng.

-Vậy là chưa khỏe đâu! Phải uống thuốc và nghỉ ngơi sớm hơn nữa.

Ăn xong, Minnie đi tìm liều thuốc đến cho Miyeon uống.

Vừa thấy Minnie đến gần là Miyeon sợ rồi lại chạy trốn vì những viên thuốc đó siêu siêu đắng, nàng thật sự không thích uống một chút nào.

-Năn nỉ Minnie mà! Miyeon hết bệnh rồi, đừng bắt Miyeon uống thuốc nha.

Viên nào viên nấy to muốn chết, thấy sợ hãi quá.

Nhưng mặc kệ Miyeon có bày trò dễ thương dụ dỗ thế nào thì Minnie cũng kiên quyết không mềm lòng.

-Khỏe đâu mà khỏe, giọng còn khàn kìa. Mau uống cho Minnie.

Sơ hở ra là trốn uống thuốc rồi lấy gì mà mau hết bệnh được chứ.

Minnie làm bộ khoanh tay nghiêm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Miyeon, khiến nàng không thể trốn tránh nữa. Giằng co lâu, Miyeon mới ngậm ngùi uống những viên vừa to vừa đắng.

Xong lại giận Minnie vì không thương nàng, bắt nàng uống thuốc gì mà đắng gần chết?

Bỏ ra ngoài ngồi xem tivi với Shuhua không thèm nhìn mặt Minnie nữa.

-Có người bị công chúa giận kìa.

Yuqi thấy thế liền giở trò lên trêu Minnie.

-Là tại ai mà công chúa mới bệnh hả ta? Liệu hồn em đó, tối nay ngủ sofa tiếp đi nhá!

Không có gì phải buồn, nàng ấy chỉ giận Minnie thôi, làm sao đau khổ bằng cái con người nào đó nguyên tuần rồi không được ôm hôn Cho Miyeon, còn bị nàng ấy bơ nữa chứ.

Không muốn ở lại đối đáp với Yuqi lâu, Minnie đi vào phòng thay bộ đồ giống hệt bộ Miyeon đang mặc, định mặc đồ cặp đi ra ngoài.

-Chẳng hay có công chúa nào muốn đi mua sắm với Minnie không ta ơi!

Cố tình đứng ở cửa rồi nói thật lớn xem biểu tình của Miyeon thế nào.

Miyeon nghe rồi, mà đang giận nên không thèm trả lời luôn. Tiếp tục dán mắt vào chương trình đang chiếu.

Shuhua thấy thế thì bật cười, xoa eo người chị cả.

-Hình như chị muốn mua cái váy mới đúng không, ra đi với Minnie unnie đi chị. Giả bộ đi chung thôi chứ giận vẫn được á.

Shuhua tốt bụng nói giúp chị Minnie. Quả nhiên khiến Miyeon đắn đo suy nghĩ.

Phải ha, chỉ là nàng giả bộ đi chung thôi rồi khi nào về nhà thì giận tiếp cũng được.

Rồi quyết định như vậy đi.

Thế là không nói gì mà ngồi ở sofa hướng mắt ra nhìn Minnie, hai tay giơ lên ra hiệu cho ai kia biết nàng đã đồng ý.

-Thế mình đi nhé!

Minnie cũng phải bật cười trước sự dễ thương của nàng. Ý là giơ tay ra để Minnie bế đi luôn ấy chứ không có muốn tự đi ra xe đâu. Công chúa mà, phải bế đi đến tận nơi rồi bế về tận nhà luôn.

Chỉ cần Miyeon liếc nhìn hay chạm vào thứ gì là Minnie đều sẽ mua hết. Tiền bạc thì quan trọng gì, miễn sao làm nàng vui là được.

Hôm ấy có một Cho Miyeon vui vẻ hí hửng ôm đống đồ to sụ mà Minnie mua cho rồi quên hẵn cái việc giả bộ hết giận dỗi như lúc trưa đã nghĩ, còn mê mẫn với mớ đồ ăn vặt thơm ngon hấp dẫn.

Xong lại vô thức để con người ta ôm hôn rồi ngửi ngửi cả tiếng đồng hồ cũng không phản kháng lại.

_______________________

"Kỹ năng chăm người yêu khi bị bệnh"

Khi bị bệnh Cho Miyeon rất hay khóc nhè, giận dỗi, biếng ăn, sợ đắng, sợ bị bỏ rơi. Lúc nào cũng trong trạng thái yếu đuối, đáng thương cần được chiều chuộng.

Vậy nên phải tuyệt đối nghe lời nàng, quan tâm chăm sóc kĩ lưỡng, chiều ý nàng và quan trọng hơn hết là "đội nàng lên đầu", không được có bất kì hành động gì làm tổn thương nàng ấy.

_________________________________________

Thế là hành trình của chúng ta với "Không cho phép chị từ chối" cũng đã chính thức khép lại rồi.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ, và chờ đợi mình từng ngày một.

Thật sự ban đầu mình không nghĩ là truyện sẽ được mọi người quan tâm và ủng hộ nhiều như vậy đâu🥺. Nhưng rồi sau đó nhờ những bình chọn, những bình luận của mọi người đã tiếp thêm động lực cho mình hoàn thành những chặn đường còn lại.

Mình biết là truyện còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người vẫn kiên nhẫn ở lại với mình nha. Thật sự là cảm ơn nhiều lắm💚

Sắp tới mình sẽ ra thêm một fic nữa, mọi người nếu có thời gian rảnh hãy ghé đến ủng hộ cho mình nha.

July xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người - những đọc giả dễ thương, xinh đẹp và ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip