Ôm thì cũng ôm đủ rồi, về nhà đi.
Miyeon vốn định vứt rác xong sẽ vào nhà ngay vì trời đã lạnh lắm rồi, ai ngờ vừa quay lại đi được có mấy bước đã bị ai đó ôm chặt vào lòng từ đằng sau, mùi cồn nồng nặc xông thẳng vào mũi, Miyeon còn tưởng mình gặp phải kẻ biến thái lúc nửa đêm nửa hôm.
Cô gái nhỏ ra sức vùng vẫy, cố quay đầu xem rốt cuộc là ai nhưng lại bị làm cho bất ngờ đến nổi không còn biết phản ứng như thế nào nữa.
-Chị...chị ơi...là tụi em đây chị.
Yuqi, cái đứa đang ôm chặt người Miyeon nức nở gọi. Đây đúng là hơi ấm và mùi hương quen thuộc của chị cả mà em hằng nhớ mong, bây giờ em đã ôm được người ấy rồi.
Miyeon nghe thấy giọng của người phía sau. Không cần cố cũng biết đó là ai. Chỉ thấy chị đứng lặng cúi đầu, lòng có gì đó nghẹn lại.
-Miyeon, Minnie đến tìm Miyeon đây.
Thêm ba người nữa đứng chắn trước mặt nàng. Bỗng chốc người chị bị vây lấy. Giống như ngăn Miyeon bước vào nhà, bước khỏi cuộc đời các em ấy lần nữa.
-Chị ơi, Shuhua nhớ chị lắm.
Con bé mếu máo khóc với chị của nó, xong lại đến ôm lấy chị, vùi vào lòng chị nức nở.
Miyeon bị kẹt giữa những cái ôm siết chặt nhưng chị vẫn chẳng có lấy một phản ứng gì.
-Soyeon cũng nhớ chị.
Họ đứng đó cũng một lúc lâu mới thấy Miyeon nhẹ nhàng đẩy Shuhua ra, gỡ lấy cánh tay Yuqi đang siết ở eo. Chị nhẹ nhàng nói.
-Ôm cũng đã ôm đủ rồi, về nhà đi. Và...sau này đừng đến đây tìm chị nữa.
-Chị ơi!
Yuqi muốn giữ chị lại nhưng chị quyết tâm quay đi.
Miyeon lướt qua họ, lướt qua những con người mà rất lâu về trước chị sẽ chẳng nỡ làm như thế.
Bóng chị dần khuất sau cánh cửa.
-Thật tình, chị đã nói là không được đến gần em ấy mà. Xong rồi đấy, Miyeon sẽ giận chị lắm.
Chị Lee đứng ở phía xa giờ mới chạy đến. Đáng lẽ chị không nên dẫn tụi nhỏ đến đây, đáng lẽ không nên để họ gặp lại Miyeon.
-Chị ấy không cần chúng ta nữa rồi.
Shuhua ngồi thụp xuống, mặt buồn rười rượi. Mặc kệ em khóc đến như vậy chị cũng không thèm quan tâm.
Đúng rồi, giờ có phải ông trời đang trừng phạt bọn em phải không?
Năm người lặng lẽ quay trở về, tâm tình nặng trĩu không tả được.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Cho Miyeon trượt xuống, khóe mắt tràn ra dòng lệ. Nàng đã rất cố gắng, cố gắng để không rơi lệ trước các em. Nỗ lực quên đi một năm qua của Miyeon dường như trở nên vô nghĩa khi một lần nữa những con người ấy lại xuất hiện trước mặt nàng. Đem những ngày tháng u buồn quay trở lại, len lỏi vào tâm trí Miyeon.
Rốt cuộc thì, nàng chẳng thể quên đi bất kì thứ gì về họ. Nhưng trái tim của nàng đau lắm, nàng không còn đủ dũng cảm để đối mặt nữa.
-----------
Người ta nói, nếu một lần không được thì thử lại nhiều lần. Làm một ngày không xong thì còn cả đời để bắt đầu lại. Chính vì thế có bốn con người nào đó quyết định dù có bị đánh mắng cũng phải đem được Cho Miyeon trở về.
Ban đầu chỉ là những lần bấm chuông rồi đặt đồ ăn phía trước nhà, cả nhóm biết chị sẽ từ chối nếu gặp họ nên chỉ còn cách đó mà thôi.
Trên đường đi dạy vẽ, Miyeon cũng cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi nàng. Giờ nghỉ trưa cũng cảm giác có ai đó nhìn về phía này nhưng nàng ngó thì chẳng thấy ai.
Miyeon quyết định vài ngày nữa nàng sẽ đổi chổ ở mới để không bị ai làm phiền tới. Mặc dù phải chia tay với các bạn nhỏ ở đây nàng rất tiếc nhưng vẫn phải làm thôi. Cho Miyeon cần một khoảng thời gian yên tĩnh.
Nàng cũng đã sớm tìm được một nơi phù hợp, chỉ còn đợi làm xong vài thủ tục là sẽ chuyển đi.
-Chị xin lỗi, lần đó cũng tại vì muốn mấy đứa kia bình tâm mà chị dẫn chúng tới gặp em. Mà, em định chuyển đi thật sao?
Hôm nay chị Lee hẹn gặp Miyeon để xin lỗi vụ lần trước. Chị cảm thấy mình thật tệ, tự dưng lại làm mọi chuyện rối mù lên.
-Dạ không sao. Khi nào đến đó em sẽ nhắn địa chỉ cho chị.
Miyeon xoa lấy cốc nước trong tay.
-Em vẫn không muốn làm sáng tỏ vụ này hả?
Chị Lee nhìn nàng.
-Không cần đâu chị. Đã lâu vậy rồi mà, với lại em cũng không muốn trở lại hoạt động nghệ thuật nữa. Như hiện tại vẫn tốt hơn.
Miyeon mỉm cười.
-Vậy cũng được. Nhưng mà chị sẽ nhớ giọng hát của Miyeon lắm, khi nào có dịp em hát cho chị nghe đi.
Cũng lâu rồi chưa nghe con bé hát, giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát trong trẻo của em làm chị tiếc nhiều lắm.
Nói em vì những người kia mà chấp nhận từ bỏ. Chị thật sự thấy không đáng lắm.
-Dạ.
-Rồi vậy có tính toán gì cho tương lai chưa. Cô nương cũng đã hai lăm rồi đấy!
-Còn sớm mà chị.
-Chị thấy cái anh Shin nhà bên coi bộ để ý em lắm rồi nha. Nhìn cậu ta cũng đẹp trai thư sinh ôn nhu lắm, coi được thì tới nha.
Chị Lee ngẫm nghĩ lại. Đúng thật là những lần ghé sang đây có vài hôm bắt gặp Miyeon cùng anh hàng xóm họ Shin nọ nói chuyện qua lại. Chị thấy cử chỉ cậu ta nhã nhặn, hành động cũng tinh tế, mà đứng kế Miyeon cũng thấy rất xứng đôi, chị cũng ưng bụng dạ.
-Tụi em là quan hệ bạn bè bình thường thôi.
Cho Miyeon rõ ràng cũng có chút ngại ngùng che mặt.
-Oh ra là bạn bè. Ok ok bạn bè.
Chị Lee nháy mắt tinh nghịch biểu tình như đã hiểu nhưng thực chất vẫn có ý muốn chọc ghẹo Miyeon.
-Ôi chao nhắc người thì người đến. Thôi chị đi trước đây, hai đứa cứ thoải mái nói chuyện ha, đừng có ngại.
Trông thấy bóng dáng cậu trai nọ chờ ở cửa, chị Lee liền cười hề hề rồi rời đi. Trước đó cũng không quên chào cậu ấy.
-Anh đến tìm em có việc gì không ạ.
Miyeon cuối chào chị quản lí rồi lịch sự chạy ra tiếp anh Shin mới đến.
Tạch tạch
-Ý chết chị ấn nhầm thôi chứ không có ý gì đâu, chị về nha, chào hai đứa.
Tưởng đâu chị Lee ra về nhưng ai ngờ chị núp ở cửa lén chụp ảnh Miyeon cùng anh Shin mà quên mất tắt âm thanh cùng đèn flash. Xong xuôi chị mới hài lòng đi về với số ảnh của đôi trẻ trong điện thoại.
Miyeon khỏi phải nói là ngại muốn chết.
-À anh nghe nói là em sắp chuyển đi nên đến tặng em vài cuốn sách làm kỉ niệm. Mong em sẽ thích nó.
Anh đem mấy quyển sách mà mình cho là hay và quý nhất dành tặng cho Miyeon như một món quà tạm biệt. Hy vọng khi Miyeon nhìn thấy chúng sẽ nhớ tới anh một phần.
-Dạ vâng em cảm ơn anh. Ah quên mất, mời anh vào nhà ngồi ạ.
Cho Miyeon nhận lấy rồi chợt nhớ ra mình chưa có mời người ta vào nhà ngồi tử tế nên vụng về mở cửa ý mời anh vào.
Anh Shin mỉm cười trước dáng vẻ của Miyeon, rõ ràng là nụ cười ôn nhu đến lạ.
-Không cần đâu, anh cũng muốn đến và mời em đi ăn một bữa để sau này không có dịp nữa.
-A dạ...
Miyeon không từ chối. Khi hai người chuẩn bị bước lên xe, khi thấy cái chạm tay đầy tinh tế của anh Shin đỡ Miyeon ngồi vào trong thì đột nhiên có mấy người lao đến như bay.
Cả mấy người đứng vây lấy xe, mặt mày hầm hố khó coi như đang đòi nợ. Hai trong số đó kéo tay Cho Miyeon ra khỏi xe mặc cho Miyeon đau đớn vùng vẫy vẫn không chịu buông.
-Nè, các cô làm gì thế hả. Thả em ấy ra mau.
Anh Shin trông thấy Miyeon đang bị mấy người lạ bắt lấy, vội vàng níu tay còn lại của nàng nhưng không dám nắm quá mạnh vì sợ nàng đau. Mặt lo lắng cho Miyeon.
-Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, ban ngày ban mặt anh dẫn chị ấy đi đâu?
Người kia lúc này mới tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai xuống.
Rõ ràng trông mặt cũng rất xinh đẹp mà sao nói năng lại lạnh lùng đanh thép như vậy.
-Chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa. Nhưng việc đó đâu có liên quan đến các cô, mau buông tay em ấy ra, các cô làm em ấy đau rồi kìa.
Anh Shin lại càng lo hơn, chẳng biết mấy người này là ai. Miyeon rơi vào tay họ có nguy hiểm gì không.
-Vậy sao anh không buông ra. Ai cho phép anh nắm tay thân mật với chị ấy như thế hả?
Minnie trừng mắt, vẻ mặt tức giận nhìn lấy anh.
Anh Shin buông tay, buông vì nghĩ rằng mình làm đau nàng. Nhưng thái độ kiên quyết muốn bảo vệ Miyeon vẫn còn đó.
-Tôi không biết các cô là ai nhưng nếu còn không thả Miyeon ra tôi sẽ báo cảnh sát đến.
Anh nhìn Miyeon đang bị che khuất sau lưng của hai người kia lại càng thấy lo vì không biết nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Gặp người khác anh sẵn sàng lao đến đánh cho họ một trận nhưng phía trước đều là con gái, anh không thể ra tay đánh con gái được.
Trái với vẻ ngoài lịch thiệp của anh Shin, Soyeon không ngần ngại tiến đến nắm lấy cổ áo của người đàn ông vạm vỡ, buông lời cảnh cáo.
-Thử báo đi, không chừng cái loại giả nhân giả nghĩa như anh mới là kẻ bị tống vào buồng giam đó.
Không ngờ con bé ấy khỏe kinh khủng như thế, một phát đẩy ngã anh Shin xuống đường, khiến tay anh ấy vì chống đỡ mà trầy cả một mảng.
-Đủ rồi, không được vô lễ với anh ấy như thế.
Nãy giờ Miyeon vốn đang im lặng thì vội vàng lên tiếng, muốn chạy đến đỡ khi thấy anh Shin ngã nhưng tay đã bị kéo ngược lại phía sau, bước chân nàng khựng lại, cho dù có cố như thế nào cũng chẳng thể bước tiếp.
-Anh có sao không, a tay anh bị thương rồi kìa. Em xin lỗi rất nhiều.
Nàng cuống cả lên. Trong mắt chỉ toàn là hình ảnh cánh tay bị thương của anh ấy.
-Anh không sao, em đừng lo.
Anh Shin đứng dậy.
Nhìn vẻ lo lắng quan tâm của Miyeon dành cho người đàn ông nọ, Shuhua cảm thấy không hài lòng.
-Từ bao giờ mà chị quan tâm anh ta nhiều thế. Chẳng qua mới ngã có tí mà đã như vậy rồi sao, đàn ông con trai kiểu gì đấy.
Shuhua nhíu mày khinh bỉ nhìn anh Shin.
-Em không được nói anh ấy như thế. Mau xin lỗi anh Shin ngay.
Rõ ràng Miyeon thấy các em ấy có lỗi trước, tự nhiên cư xử không có phép tắc khiến Miyeon có chút thất vọng và không hài lòng.
-Không! Tụi em không có làm gì sai nên không cần phải xin lỗi ai cả.
Yuqi kéo tay chị về sát con bé, liếc nhìn anh Shin rồi trả lời thay.
-Mấy đứa...
Cho Miyeon bất lực không thể tin nổi.
-Anh Shin về trước đi ạ, em sẽ giải quyết vụ này. Có gì em sẽ nhắn lại với anh, chúng ta hẹn hôm khác nhé.
Miyeon cố gắng giảng hòa, nàng biết nếu còn cố đứng đây bọn họ sẽ đôi co đến tối còn chưa dứt. Đành phải cuối chào anh Shin và hẹn khi khác có dịp.
Anh ấy mặc dù lo lắng không muốn đi nhưng bắt gặp ánh mắt tha thiết của Miyeon, anh đành lặng lẽ lái xe rời đi. Không quên nhìn vào kính chiếu hậu xem nàng có thật sự ổn hay không. Bỏ nàng lại với những con người trông có vẻ hung hăn kia, anh thấy chẳng yên tâm chút nào cả.
Khi nhìn thấy chiếc xe dần khuất mất, Cho Miyeon mới nặng nề thở dài.
-Chẳng phải chị nói là đừng đến tìm chị rồi hay sao! Các em nghe không thấu lời chị hả.
Miyeon nhìn các em rồi tự nhìn lại bản thân mình. Tình huống mới khó xử làm sao, ước gì nàng biến mất luôn thì hay biết mấy.
Một năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Các em ấy đứa nào cũng cao lớn hơn, tính tình lại lạnh lùng thậm chí còn có phần tiêu cực khiến Miyeon thất vọng.
-Đừng như thế mà chị. Tụi em thật sự biết lỗi rồi, chị đừng giận tụi em nữa.
Yuqi hạ thấp giọng như thể van xin Miyeon.
-Đúng vậy chị ơi.
Shuhua, con bé lại ôm chị. Lại vùi mặt vào hõm cổ chị nức nở.
-Tụi em sẽ làm bất kì thứ gì để được chị tha thứ.
Soyeon cúi đầu nói.
Miyeon vẫn như cũ đứng rất lâu, đủ lâu để nàng suy nghĩ và quyết định rất nhiều thứ.
-Nếu vậy thì chỉ cần sau này đừng ai đến tìm chị nữa thì chị sẽ tha thứ cho tất cả.
Chị thật sự quá mệt mỏi rồi. Mấy đứa làm ơn mặc kệ chị đi. Đừng xuất hiện trước mặt chị nữa.
-Không được. Không làm như thế được.
Minnie lắc đầu quyết liệt. Ba người kia cũng tỏ ra phản đối với ý định này. Không có chị thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
-Chị đừng nói vậy mà. Bọn em không thể sống thiếu chị được. Chị quay về với tụi em đi.
Con bé Shuhua vừa nói vừa nghẹn ngào.
Chị cảm thấy rõ ràng mảnh áo ướt đẫm nước mắt của Shuhua, chị cũng thấy được những nét mặt u buồn của những người còn lại nhưng trái tim chị thật sự quá nhiều vết xước rồi, chị không đủ can đảm để ai bước vào thêm một lần nữa.
-Lúc trước làm được vậy bây giờ sao lại không. Tìm lấy một người thích hợp hơn với mấy đứa đi, chị xin lỗi.
Đúng, cái khoảng thời gian mấy đứa vui chơi mà bỏ quên chị lại đó, mấy đứa vẫn hạnh phúc vẫn tốt đẹp kia mà, chị thì có nhầm nhò gì so với những điều ấy.
Nếu như không có tai nạn xảy ra, có phải suốt đời chị vẫn sẽ sống trong cái cảnh cô đơn buồn tủi chỉ có thể đứng ở bên nhìn các em hạnh phúc thôi hay không.
Đừng gieo cho chị thêm hy vọng rồi lại dập tắt nó nữa. Chị sợ lắm, chị sợ mình rồi lại một lần nữa bị bỏ rơi bởi chính những người mà chị yêu thương nhất.
Chị thương Shuhua vì phải xa gia đình khi còn rất trẻ, chị sợ con bé cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ nên chị mới phải cố gắng bày trò làm em vui, yêu thương quan tâm em nhiều nhất có thể. Chị biết Soyeon mang nhiều áp lực nên chị sẵn sàng dành cả ngày ở bên lắng nghe em tâm sự, chơi đùa cùng em, động viên em vượt qua khó khăn tiến lên phía trước. Chị cũng biết Yuqi và Minnie dù cho có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ có phút giây yếu đuối, vẫn sẽ tủi thân nhớ nhà, vẫn cần có tình yêu và quan tâm từ một người chị cả. Chị đem hết những điều tốt đẹp vun đắp cho ngôi nhà ấy, đem hết yêu thương gửi lên những người em của chị chỉ hy vọng rằng các em có thể vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.
Chị chẳng dám than phiền hay nói ra những tâm tư đầy sự u sầu của chị với các em vì sợ làm các em thêm mệt, sợ các em sẽ chán mình nên chị chẳng dám buông lời, chị giấu tất cả, luôn làm mới mình, làm mới mọi thứ, từ những cử chỉ, lời nói, hành động đều chan chứa thêm tình yêu chứ chẳng bớt đi để các em không bỏ mình lại. Thế nhưng đến cuối cùng, các em vẫn bỏ rơi chị, những gì chị trao đi đến cuối cùng vẫn không đủ để níu giữ. Những mệt mỏi đau xót chị có, những vết thương lòng chị mang đến cuối cùng ai sẽ cùng chị chữa lành cho chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip