Chương 5: Thủ đô

Trời cũng đã xế chiều, tạm thời rẽ vào một cây xăng ngay trên đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, xe cũng cần có chút thức ăn, chạy liên tục cũng gần nửa ngày trời rồi. Xuống xe không quên đề phòng những thứ xung quanh, nguy hiểm có thể bất ngờ tới bất cứ khi nào.

"Em đứng đây! Không thì vào trong xe, tôi cần tìm xăng, mất điện mấy cột xăng này vô dụng rồi!" Cậu kêu Linh ở lại, cô đi theo chỉ sợ thêm phiền phức! Con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì chứ.

Trên tay là cây katana quen thuộc, Tùng bước những bước chân nhẹ nhàng và vô cùng thận trọng vào trong nhà, rất có thể họ để xăng trong kho.

Khá tối, ánh đèn điện thoại được bật lên nhưng cũng chỉ lờ mờ thôi. Cạnh cậu là một cái bàn, chắc để cất tiền hoặc nhân viên thanh toán gì đó đây, một con latop hiệu Lenovo sang trọng nằm trên bàn. Cái này có vẻ hữu dụng, lát quay lại lấy sau, giờ phải vô kho kiếm xăng đã.

Cửa kho chỉ cách cậu có một mét, "cạch" một tiếng động lạ phát ra thừ bên trong kho khiến cậu có chút giật mình. "Phù..." Tùng thở một hơi dài lấy can đảm mở chốt cửa.

Bên trong rất tối, thứ cậu soi được nhờ đèn pin điện thoại là một cái xác chết còn tươi, chắc mới chết không lâu nhưng cũng đã bắt đầu bốc mùi thối ở rữa, thịt vẫn còn tươi, là một cái xác nữ, áng chừng 30-35 tuổi, trên tay cái xác một con dao nhỏ và một vật phát sáng phản chiếu lại ánh đèn pin điện thoại. Đây là cái xác chết do tự tử chứ không phải chết do bị cắn,... kết luận nhờ gì ư? Một vết găm ở mạch máu và một con dao găm, trên người không có một vết cắn thì đó là tự tử chứ sao.

Tò mò về vật phát sáng trên tay thi thể, Tùng không chút sợ hãi, đưa tay lấy vật đó ra. Là một chiếc vòng cổ, chiếc vòng bạc có kỉ vật treo ngoắc vào vòng, là một hình tròn to bằng ngón tay cái. Mở ra là hình ảnh của một cậu nhóc chừng 2-3 tuổi. Vậy đây là một bà mẹ sao? Chắc bà chết oan lắm, chắc bà ấy sẽ thương con bà lắm, chắc bà ấy trách ông trời đã cho bà một số phận thật bi đát. Vậy bà ấy sẽ không còn được gặp con mình nữa. Mà lí do nào khiến bà ấy tự tử?

Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ mông lung, bất ngờ một tên xác sống lao tới húc ngã cậu, cây kiếm và điện thoại bị văng ra một bên, trên tay chỉ còn chiếc vòng cổ của người phụ nữa vừa nãy. Giờ phải xử lí thế nào đây!! Tên xác sống đè cậu xuống, miệng liên tục cắn vào không khí, Tùng vẫn cố giữ khoảng cách với nó, tuyệt đối không được để nó cào xước da hay một vết cắn nhẹ.

Mọi thứ không được tốt đẹp lắm, nó quá khỏe, Tùng lép vế, tên xác sống cúi đầu vục mặt cắn một vết vào bả vai bên trái cậu. "Chết tiệt!!" Chắc đây là lần cuối cậu chửi thề, bị cắn chắc ai cũng biết hậu quả, kể cả những trải nghiệm lần đầu cũng sẽ là lần cuối khi bị cắn.

"Đoàng....!" Một viên đạn lao tới bay qua não tên xác sống khiến nó chết ngay lập tức và nằm gục sang một bên. Người bắn không ai khác là Linh. Cô ấy cầm súng bắn ư ? Súng ấy có từ đâu?? Cô ấy trở nên mạnh mẽ từ khi nào vậy? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, Tùng bắt đầu có biểu hiện không tốt, mắt cậu mờ dần, đầu nhức nhue búa bổ nhưng không thể thốt lên thành tiếng, trong mắt cậu là hình ảnh của Linh. Cô chạy tới chỗ cậu.

"Anh Tùng!!!" Sau câu nói đó, Tùng lịm hẳn, chỉ là ngất thôi.

Tại thời điểm đó. Nhà quốc hội.

"Đây là một thảm họa chính thức giệt vong Miền Bắc Việt Nam chúng ta!!" Một người quan chức lên tiếng.

"Đúng vậy, nó càng ngày càng lan rộng ra khắp cả nước!! Ta phải tìm cách đối phó lại chúng!" Một quan chức khác lên tiếng.

"Tôi có ý này, mọi người trật tự và hết sức bình tĩnh! Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Ta không thể điều động quân đội giết từng người nhiễm bệnh được như vậy rất có khả năng thu kết quả không tốt, có khi ta còn mất thêm người, ta phải tiêu diệt nơi bị nhiễm nhiều nhất và cũng là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này trước!" Một quan chức cao cấp nêu ý kiến, cũng được khá người ủng hộ.

"Vậy ta làm thế nào?" Câu hỏi chung của tất cả mọi người trong cuộc họp hội đồng khẩn cấp ngày hôm nay.

"Đánh boom! Ta sẽ nhờ đất nước có vũ trang phát triển nhất thế giới vào cuộc, đó là Triều Tiên. Ta sẽ nhờ họ đánh một quả boom nguyên tử giống như 2 qua đã rơi vào thành phố Hiroshima ở nhật."

"Ý kiến khá hay! Nhưng những người còn sống đang lẩn trốn cố gắng tìm lại sự sống thì sao? Ta phải cứu lấy con dân mình chứ!"

"Đơn giản thôi! Ta sẽ lập một căn cứ cách ly những nơi bị nhiễm ra xa, sau đó cử các đội quân tinh nhuệ nhất để tìm kiếm những người còn sống sót! Tuyệt đối giữ khoảng cách với người bị nhiễm! Xử tử không nhưng nhượng"

Hàng loạt các tiếng vỗ tay, ý kiến của lãnh đạo cao cấp phần nào đã được mọi người tán thành. Có thể sẽ được triển khai trong thời gian tới, giờ chỉ cần sự đồng ý của chủ tịch nước và bên phía đối tác là Triều Tiên, mong họ hợp tác với chúng ta đối phó nguồn bệnh nguy hiểm này.

6:25 tối, chiếc xe quân sự lưu trữ hai sự sống bên trong đang hành trình tới thủ đô...

"A..!" Tùng có vẻ như đã tỉnh dạy, cậu ngồi trên ghê trước bên cạnh Linh, và tất nhiên là cô đang cầm lái.

Chắc phải sơ qua một chút về Linh, bố cô là một người buôn bán hàng hoá có giấy phép của nhà nước cấp để suất khẩu một vài món đồ sang Trung Quốc nên việc cô học lỏm lái xe là hết sức bình thường, thi thoảng bố cô lại cho lái một vào lần nên khỏi bàn về tay lái của cô. Đáng lẽ ra giờ này cô đang đi học thêm về, nhưng giờ đang phải sống trong địa ngục thì học hành là cái thá gì chứ!

"Anh tỉnh rồi sao? Còn ý thức được bản thân không vậy?" Linh vừa lái vừa đảo mắt qua nhìn cậu xem phản ứng.

Có hết như Tùng không hề hấn gì, lạ nhỉ, rõ ràng là cậu đã bị cắn rồi mà. Chỉ nhớ mang máng lúc Linh khiêng cậu lên xe rồi cố gắng cầm máu nơi bắt vai và bao bọc nó lại, có vẻ đã khá khẩm hơn chút. Chỉ hơi đau ở khoảnh khắc như chuẩn bị biến đổi thôi.

Vậy là trời thương cậu, vẫn là một con người bình thường.

"Em không sợ tôi biến đổi sao? Em biết làm vậy rất nguy hiểm không??!!" Cậu dùng hết sức để mắng cô.

"Vậy cuối cùng anh cũng có sao đâu!" Cô đảo mắt qua nhìn cậu với ánh mắt hiền hoà, ai za, bị phản dame.

"Anh đang mất sức! Nghỉ ngơi xíu đi, chắc chợp choạng sáng mai ta mới tới được Hà Nội."

"Em có súng! Đúng rồi, em cứu tôi , tôi nhớ trên tay em có súng mà! Em lấy nó ở đâu??!" Tùng chợt nhận ra, giờ mà có súng thì việc trực tiếp đối mặt với zombies sẽ được hạn chế, ta chỉ cần đứng xa mà nã đạn thôi.

"À... lúc đó em thấy bất an, ngồi trong xe với tình mở được cốp và phát hiện một kho súng, rất nhiều súng, nhưng không phải ngành nghề nên em không biết nhiều lắm! Nó ở trong cái cốp này này! Anh mở ra coi đi!!" Linh chỉ tay xuống hàng ghế dưới, cạnh đó là một cái hộp to, khoảng 8-9 gắng tay người lớn.

Tùng cố gắng ngọ nguậy, quay người xuống mở cốp lên. "Yeahhhhhh!!!" Cậu vui sướng reo lên, mắt sáng chói. Tất cả vũ khí gồm 2 khẩu TAR-21, khẩu này được chế tạo cho lực lượng biệt kích. Hơn nữa đây là 2 khẩu bản chuẩn trọng lượng khoảng 3,27kg dài 720mm, nòng súng dài 460mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ xả đạn 750-900 phát/phút. Cái này mà bắn zombies thì đã tay khỏi bàn.

Vẫn còn 4 khẩu AK-47 thông dụng trong quân đội, khẩu này ai cũng biết qua rồi. Súng chính có thì không thể thiếu súng phụ, 5 khẩu K-59 nữa. Và thứ cuối cùng cũng là thứ chiếm nhiều diện tích cốp nhất là đạn. Nhiều vô kể, phải trên trăm hộp 5.5x45mm và một vào hộp đạn lục.

Quá sức tuyệt vời, không gì bằng cầm súng triệt hạ zombies. Đừng thắc mắc với Tùng là tại sao cậu lại biết nhiều về súng vậy. Game thủ mà, lại là dân yêu vũ trang như cậu thì mấy khẩu này nhằm nhò.

Đang vui mừng thì cánh tay cậu run lên một cái, đau điếng, Tùng vẫn chưa chắc chắn rằng mình không thể biển đổi, cũng có thể chưa đến lúc thôi. Dù gì cũng đã bị cắn, phải chuẩn bị tinh thần trước.

"Linh! Em lấy cắt lấy dây an toàn rồi buộc tôi lại! Làm ơn, vì sự an toàn của em! Dù gì cũng đã bị cắn, tôi không thể chắc chắn còn tiếp tục sống tới ngày mai nữa hay không! Cứ như này tôi e rằng sự nguy hiểm đang tình rập em không đâu xa đâu!" Tùng cũng chỉ lo rằng mình không thể sống tới ngày mai được, không được bắn những khẩu súng mà cậu vừa hay biết tới. Không được cùng em tiếp tục hành trình tìm lại sự sống.

"Anh không thấy lạ sao? Anh bị cắn giờ cũng phải được 3-4 tiến gì đó rồi! Một người bình thường đều bị cắn 5-10 phút là biến đổi còn anh thì không! Anh biết sao không! Em là một người giỏi sinh, em chuẩn đoán anh đang mang một loại gen trung gian!" Linh nói vẻ mặt cô với cùng tự tin, chứng minh rằng Tùng vẫn không bị nhiễm.

"Gen trung gian ư?" Tùng ngơ ngác.

"Là một loại gen rất mạnh, nó nhue một lớp giáp ngăn cản mọi virus lây bệnh. Loại gen này như nhận biết loại virus này nguy hiểm nên không được phép xâm nhập vào cơ thể anh! Gen này khá hiếm, hầu hết là do di truyền chứ không thể xấu ghép."

"hm..." đầu cậu như điên cuồng sau lời giả thích của cô, game thủ mà, học ít chơi nhiều nên hơi dốt phần này.

"Ai za! Nói dễ hiểu như cánh cửa có ghi Không Phận Sự Miễn Vào ấy!" Mong Tùng hiểu ý coi nói.

Vậy nói chung lại là cậu vẫn chưa bị nhiễm. Thật khó hiểu về loại gen trung gian nhỉ.

Rạng sáng! Ánh bình minh đổ xuống! Các toà cao ốc dần dần lộ diện trước mắt họ, thủ đô đây chứ đâu.

"Tùng dạy mau! Ta đến nơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip