tan học
mặt trời bị đám mây đen vây kín, cơn mưa rào dai dẳng suốt vài tiếng không chịu tạnh. Từng giọt mưa đều tượng trưng cho những lĩnh hồn đang khóc thầm, chất chứa bao muộn phiền.
Với con người khi cô đơn hay tủi thân người ta thường nhìn vào màn mưa, hạt mưa đọng lại trên những chiếc lá như thể nước mắt đọng lại nơi khoé mi nó thay mặt họ nói lên những cảm xúc vỡ oà và hòa tan trong không khí. Đợi đến lúc mặt trời lên mưa nào rồi cũng phải tạnh, những hạt mưa cũng dần biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian
ngôi trường tiểu học rộng lớn trải qua nhiều năm khiến lớp sơn phai bạc. Tiếng chuông vừa ngân vang các học sinh đã nháo nhào chạy ra ngoài, sự nặng động nhiệt huyết của những đứa trẻ khi được về nhà và nghỉ ngơi. Mắt các bé như phát sáng, đi đường còn nhảy múa ca hát
Ấy vậy mà mới vài tiếng trước còn rất nhiều âm thanh giờ đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ. tôi nhìn màn mưa lại nhìn đồng hồ đã quá bảy giờ tối rồi mà mẹ vẫn chưa đến
Cơn mưa rào của mùa hè lại nhẹ nhàng trầm lặng mà dai dẳng không dứt. Cả khu phố như chìm vào khung cảnh sầm uất.
đợi
đợi mãi
đợi đến mức thân thể lạnh cóng vì gió rét, đôi chân mỏi nhừ đành ngồi xuống co ro một góc thẫn thờ đến khi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip