Chap 2 :thần tượng

Trên đường về tôi vẫn luôn dán mắt vào cuốn chuyện của thần tượng Triệu Hữu một thần tượng của tôi, tôi chưa từng thấy hình vì Triệu Huữ rất ít để lộ thân phận

"Hôm nay thế nào con gái" Ba tôi hỏi làm tôi bất ngờ

"Nay con ổn ạ tất cả đều bình thường ạ "

Tôi trả lời xông liền bước vào phòng nghĩ ngơi

Sáng hôm sau trên đường đi học cùng Bảo Châu, đang đi thì tôi bất gặp Thiên Ân với chiếc xe đạp màu đỏ kiến tất cả các bạn xung quanh đều phải nhìn theo cậu ấy và cũng không ngoài Bảo Châu với gương mặt mê trai hiện rõ ở mật cậu ấy! Tôi chỉ lắc đầu sau đó tiếp tục tới trường bước vào lớp cùng lúc với Thiên Ân chỗ tôi cậu ấy cách nhau cũng không xa

Trường tôi học từ 7h sáng đến 7h tối, những tiết học diễn ra rất với vẻ tiết cuối của thầy chủ nhiệm

"Ra về Tiểu Cảnh, Thiên Ân, An Hạ ở lại gặp thầy để bàn về việc lễ khai giảng"

Vì còn 1 tuần nữa là lễ khai giảng của trường mỗi lớp phải diễn 1 tiết mục cả hát hoặc tấu hài nghe nói lớp tôi có bạn Gia Khiết hát rất hay nên lớp tôi quyết định chọn hát nhạc tổ quốc

Bảo Châu về trước tôi vừa bước ra khỏi phồng tôi bị chợt 1 bật thang ở trường ngã Tiểu Cảnh và cả Thiên Ân chạy lại đỡ tôi

"Cậu có sau hongg" Tiểu Cảnh hỏi tôi

"Không mình không sau "

"Thế mà bảo không sau à" Giọng nói Thiên Ân bất chợt lên tiếng

Tôi ngước nhìn cậu ấy

"Hay cậu đến phòng y tế đi" Tiểu Cảnh nhìn tôi nói

"Chắc mình hongg sau đâu " Tôi nhìn Tiểu Cảnh mĩm cười

"Cậu đến phòng ý tế đi " Lại tiếp tục là giọng nói của Thiên Ân

"Nhưng giời tớ bận rồi cậu đưa An Hạ đến phòng y tế hộ mình nha" Tiểu Cảnh nhìn Thiên Ân

"Được cậu cứ để mình "

Tôi ngước nhìn cậu ấy, Thiên Ân kéo 1 tay cảm tôi khoát lên cổ của cậu ấy sau đó từng bước nhẹ nhàng đỡ tôi đến phòng y tế cô nói

"Em chỉ bị bong răng nhẹ nghĩ ngơi bớt đi lại xẽ sớm hồi phục"

Tôi gật đầu sau đó ra về vì chân con đâu nên Thiên Ân chở tôi về tới tận nhà bước xuống xe vẫn không quên nói lời cảm ơn với cậu ấy

"Cảm ơn cậu Thiên Ân"

Sau đó tôi quay lưng đi vào nhà

Sáng hôm sau

Cũng như những ngày bình thường Bảo Châu luôn đến đón tôi đến trường cậu ấy gặp nhìn hoảng hốt

"Cậu sao thế chân bị gì mà băng lại thế"

"Mình không sau đâu chỉ bị bonh răng thôi"

"Chân băng vậy mà nói hongg sao hả"

Mình không sau thật mà thôi đi học trể rồi "

Sau đó tôi cùng Bảo Châu đi tiếp tục đến trường, hôm nay tất cả các lớp đều được kiểm tra chắc lượng đầu năm, đang làm tôi chợt một tờ giấy được rơi ngay chỗ tôi làm tôi giật mình, cả lớp điều nhìn tôi với con mắt khinh bị

"Lớp phó kỷ luật, mà lại làm vậy"

Những ánh mắt kinh thường được diễn ra trước mắt tôi làm tôi sợ hãy

"An Hạ em giang lận à" Thầy giám thị nhìn tôi nói

"Không, không phải em " Tôi trả lời

"Không phải em thì là ai" Thầy nhìn tôi

Bỗng một giọng nói phát lên

"Là của em ạ "

Tôi ngoái ra sâu, Thiên Ân cậu ấy xẽ không làm thế

" Thiên Ân em không cần nhận thay bạn ấy "

"Em không nhận thay đó là của em " Thiên Ân gương mặt lành lùng nhìn thầy trả lời 

Cả lớp bất ngờ với câu nói của cậu ấy, vì quên biết nên thầy bỏ qua không truy cứu đến ra về tôi  bảo cậu ấy ở lại hỏi chuyện trên tai vẫn đang cầm cuốn truyện "thứ tôi cần "

"Thiên Ân"

Giọng nói dường như khiên Thiên Ân ngưng lại

" Có chuyện gì thế " Thiên Ân trả lời

"À tớ có chuyện muốn hỏi cậu" Tôi hỏi cậu ấy

"Chuyện gì" Thiên Ân nhìn tôi

"Sao hôm nay lại giúp mình" Tôi hỏi cậu ấy

"Theo phản xạ tự nhiên thôi"Thiên Ân nhìn tôi cười

"Ummm..... " Tôi ngục mặt xuống trả lời cậu ấy

"Mà chân cậu sao rồi"Thiên Ân hỏi

"Chân mình Á đỡ rồi"Tôi trả lời

"Thế à"Thiên Ân cười nhìn tôi

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhá"Tôi nói

"Không gì? Mà cậu cũng thích Triệu Hữu nữa à"Thiên Ân hỏi

"Đúng rồi "Tôi nhìn cậu ấy vui vẻ nói

"Thế không có gì tớ về trước nha"

Trên đường về tôi vẫn băng khuâng trước câu nói của cậu ấy "phản xạ tự nhiên"

Ngày hôm sau vào lớp tôi bất ngờ với một cái bánh và chai sữa nằm ngay bàn tôi, tôi đặt cặp xuống chỗ ngồi vẫn đang bâng khuâng bỗng giọng nói vang lên

"Cậu ăn đi" Thiên Ân nói

Cậu ấy làm tôi bất ngờ

"Sau lại mua cho mình" Tôi bất ngờ hỏi

"Ăn đi không cần hỏi lý do " Thiên ăn giọng nói dõng dạt

Tiếng chuông "reng..... reng.... reng... "Vang lên tôi chưa kịp nói tiếng nào thì thầy bước vào tôi vội cắt đồ ăn xuống ngăn bàn vào học tôi vẫn mãi suy nghĩ về việc cái bánh và chai sữa, cuối giời cả lớp được đổi chỗ theo thanh tính học thầy gọi từ tên, tên Thiên Ân vừa vang lên nhanh chóng sao đó là tên tôi bước vào

" An Hạ em ngồi cạnh Thiên Ân" Thầy nhìn
tôi

Cả lớp nhìn tôi trầm trồ, tôi đang còn bâng khuâng chuyện về cái bánh và chai sữa giời lại đến chuyện ngồi chung

Vì đây là lần lầu viết truyện nói có lỗi nào thiếu sót mong các bạn hãy bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoaihuynh