...


. hiều năm trước, cứ nghĩ rằng thay vì khuyên nhau bằng những câu sáo rỗng, chỉ cần ngồi cạnh bên nhau, lắng nghe hơi thở của nhau thì nỗi buồn sẽ vơi đi.
Những giờ đây, khi đủ lớn, bỗng ta nhận thấy nỗi buồn của người khác là vật bất khả xâm phạm. Ta có thể kể họ nghe một câu chuyện cười, đãi họ một bữa ăn, cùng nhau thủ thỉ những điều buồn bã để ta tạm quên đi nỗi buồn ấy. Nhưng nó vẫn còn đấy. Trơ trọi và bất lực. Chỉ có thời gian mới thật sự khiến con người ta vơi đi nỗi buồn.
Và cứ mỗi lần buồn, người ta lại lớn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip