Chap14

                                

                                 -----------------------------------------------------------------------------------------

                                       Hyomin tròn mắt nhìn Qri ngồi thảnh thơi trên ghế giám đốc công ty,dáng vẻ lạnh lùng không khác ngày thường là mấy.Nhìn bộ trang phục sang trọng trên người Qri Hyomin cũng không mấy quá bất ngờ vì mỗi lần gặp là lại thấy Qri ăn mặt theo một phong cách quý phái khác nhau.Cuối cùng quay lại với thực tại Hyomin cười nhếch môi khôi phục tinh thần thản nhiên nói chuyện với Qri:

    -Thì ra cô là tổng giám đốc R&R,tôi còn tưởng là ai,trái đất nhỏ thật.

    -Không được sao?Cô nhận thẻ nhân viên rồi đi làm việc đi,nói nhiều.

   -Thẻ nhân viên đây?OK tôi đi làm đây.Cảm ơn cô đã tín nhiệm,Lee tổng của tôi.

                                      Taejun đứng bên cạnh Hyomin nhìn cách Hyomin nói chuyện với Qri cũng dễ hiểu họ quen biết nhau nhưng là hắn yêu Qri nên nghe Hyomin nhấn mạnh nói ‘’Lee tổng của tôi’’ thì không khỏi tức giận và thành kiến với Hyomin từ đây hình thành vì hắn không muốn ai thân thiết với Qri đặc biệt là ánh mắt vừa nãy Qri nhìn Hyomin có chứt…dao động.

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

          (CCM)    

                                      Từ sau câu chuyện ở buổi họp,nhân viên trong công ty đều sôi nổi nói về một vấn đề chung là quan hệ giữa Jiyeon và Eunjung.Eunjung biết chuyện nhưng không quan tâm-còn Jiyeon đi làm việc cũng bắt gặp ánh mắt xỉa xói từ nhiều người,có chỉ trích cũng có tán thành,ví như có lần vào nhà vệ sinh công ty Jiyeon nghe một vài nhân viên tụ lại bàn tán:

     -Tôi nghĩ Jiyeon đeo đuổi Ham tổng chắc cũng là vì tiền bạc chứ còn gì?

     -Không có đâu tôi thấy Jiyeon ngoan hiền thế cơ mà;con bé chắc không có quan điểm vậy đâu.

     -Sao cô biết được không phải vậy, không lẽ Jiyeon không biết Ham tổng có vị hôn thê rồi à?Vớ vẫn

     -Ờ,tôi cũng không chắc nữa.

                              Jiyeon im lặng không nói gì,quay đầu lặng lẽ đi ra khỏi nhà vệ sinh,cô muốn khóc lắm.Không phải sao?Không ai nghĩ cô yêu Eunjung là xuất phát tình cảm từ con tim ai cũng nghĩ cô đeo đuổi Eunjung vì danh vọng.Đến cả người bình thường cũng nghĩ vậy thì Ham gia sẽ suy nghĩ ra sao nữa đây?

                                   Bước lên tần thượng CCM , Jiyeon ngồi vào một góc được gọi là ''căn cứ riêng''  của mình mỗi khi cô buồn.Hai tay Jiyeon bó gối ngồi trong một góc,ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm Seoul đầy sao lấp lánh,bất giác nước mắt cô rơi.''Có phải mình quá yếu đuối?'' đây là câu hỏi của Jiyeon mỗi khi cô ngồi khóc một mình,có lẽ không vì từ ngày Eunjung rời khỏi cô 3 năm trước lòng kiên trì của cô đã dần được hình thành nhưng dù sao cô vẫn là một cô gái,với những lời như vậy làm sao cô không tủi thân khi tình cảm cô dành cho Eunjung là cả trái tim mình.

                                  Gục đầu xuống gối nước mắt Jiyeon lã chã rơi,vẫn là vậy cô khóc .Gió lạnh hắt vào cơ thể qua chiếc áo mỏng manh,cơ thể run nhẹ nhưng cô không để ý đến khi có một chiếc áo khoắc bao trùm trên vai cô mới giật mình ngẩn đầu lên,nhìn thấy người đó Jiyeon vội vàng lau hai mắt thấm nước của mình,vờ nở nụ cười cứng đờ nói:

       -Seung Ho,sao anh lên đây?

       -Lúc tan ca anh thấy em đi lên đây nên đi theo,thế nào lại thấy em ôm mình ngồi khóc chứ?Là chuyện của em với Ham tổng?

      -Không phải đâu là vì gió thổi vào mắt làm em...chảy nước mắt.

      -Đừng nói dối anh,Jiyeon rõ ràng là em khóc cũng là vì...chuyện đó.

                                       Jiyeon sau câu nói đó của Seung Ho cũng im lặng cúi đầu không nói,nước mắt cô lại thay mưa tuôn trào,hai cánh vai run lên từng hồi.Seung Ho cứ thế tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Jiyeon vào lòng,thấy Jiyeon có ý định đẩy ra,Seung Ho càng ôm chặt hơn,nhẹ giọng an ủi:

     -Cứ như vậy dựa vào anh một lần mà khóc cho thoải mái đi được không.

                                          Im lặng không nói,Jiyeon tựa vào người Seung Ho khóc càng lớn hơn,thân hình một nhỏ bé mảnh khãnh-một to lớn vững trãi ôm chặt nhau tạo thành bức tranh ấm áp trong đêm thế nhưng bức tranh này đã lọt vào mắt Eunjung nãy giờ đứng đó nắm chặt tay thành nấm đấm.Sở dỉ Eunjung cũng là vì đi theo cô bé kia giống như Seung Ho muốn xem Jiyeon thế nào nhưng lại chậm hơn một bước vừa đến nơi lại bắt gặp cái ôm kia,thật không biết phải nói gì.

                                           Eunjung không biết vì sao tức giận đá thẳng vào chiếc ghế gần đó làm chiếc ghế ngã tạo thành một tiếng động không mấy nhỏ;Seung Ho và Jiyeon đứng đó cũng giật mình thoát khỏi cái ôm quay đầu nhìn đến chỗ phát ra âm thanh đó vừa vặn thấy Eunjung xoay người gương mặt âm lãnh,lạnh lùng rời đi.Jiyeon hoảng hốt chạy theo nhưng bị Seung Ho túm chặt tay ,giọng anh đanh lại trách cứ:

     -Em tại sao còn chạy theo?không phải là nói cả hai người không có gì sao?

     -Em...em sẽ nói sau Seung Ho buông em ra.

     -Nếu anh buông ra có phải em sẽ chạy theo Ham Eunjung?

    -.............

    -AHHHHHHHHHHHH Jiyeon em...em…

                                              Bất quá không biết làm sao để thoát khỏi bàn tay to lớn mạnh mẽ của Seung Ho Jiyeon chỉ còn cách cắn mạnh vào cánh tay Seung Ho rồi chạy hết tốc lực ra khỏi ban công theo hướng Eunjung vừa rời khỏi.Cái cắn của Jiyeon không nhẹ,Seung Ho nhìn cánh tay của mình in dấu răng của Jiyeon thì cười nhạt:’’Cuối cùng thì cũng là có quan hệ.’’

                             Đuổi kịp Eunjung tới Gara xe,Jiyeon thở dốc trong khi đó Eunjung vẫn lạnh lùng ngồi trong xe chuẩn bị nổ máy,Jiyeon vội chặn đầu xe hấp tấp lên tiếng:

        -Mọi chuyện không như Jung nghĩ đâu,Seung Ho anh ấy chỉ là an ủi em.

       -Tôi không hề chất vấn em.

       -Vậy Jung lên sân thượng làm gì?Còn đá ngã chiếc ghế kia?Lúc đó lại còn rời đi với dáng vẻ bực bội.

      -Tôi lên đó hóng gió,tình cờ thấy cảnh đẹp thôi,còn có tôi đá ngã chiếc ghế là vì…muỗi cắn nên bực bội đạp loạn.

                                 Lúc thấy Eunjung lạnh lùng nhìn mình Jiyeon thấy rất buồn nhưng khi nghe câu trả của Eunjung thì lại không kiềm được ôm miệng nhịn cười.Eunjung nhíu mày nhìn Jiyeon,rồi mở cửa xe bước ra ôm chặt Jiyeon phả từng hơi thở thơm mát vào tai cô ấy , dịu dàng thủ thỉ:’’Xin lỗi’’ .Jiyeon cũng thôi cười nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ đẩy Eunjung ra hai tay ôm má Eunjung nhìn thẳng vào đôi mắt Eunjung kiên định nói:’’Không phải lỗi của Jung chỉ cần Jung tin em yêu Jung thật lòng thôi, còn xung quanh không quan trọng,3 năm trước cũng vậy 3 năm sau cũng vậy và mãi mãi cũng vậy dù Jung có thế nào,em vẫn yêu Jung,em sẽ đợi đến ngày Jung nhớ lại tất cả''.

                                   Eunjung nở nụ cười,nụ cười vui vẻ đầu tiên sau thời gian Eunjung tỉnh dậy sau tai nạn.Cái ôm lại tiếp tục siết chặt cho đến khi cả hai nhận ra trời đã khuya,Eunjung là người cẩn thận nên trước lúc về dặn Jiyeon không cần suy nghĩ nhiều mà ngủ sớm cho tốt;còn cẩn thận hơn là nhắc nhở một câu trước khi Jiyeon đặt chân tới cổng nhà làm Jiyeon biểu cảm như quạ bay qua đầu :''Ngày mai nhớ trả lại áo cho cậu ta''.

                             

                              

                                                       

                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip