Phần 1

Không Có Ngày Mai

01.

Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên, bầu trời có nắng rất đẹp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể cao gầy của Châu Kha Vũ.

Ba Châu và mẹ Trương đã kết hôn được hai năm, từ ngày hai người kết hôn, Trương Gia Nguyên đã biết bản thân còn có một anh trai đang du học ở nước ngoài, nhưng mãi đến tận hôm nay Trương Gia Nguyên mới được gặp người anh trai này.

Trương Gia Nguyên quan sát Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới một lượt. Bây giờ đang là mùa hè, Châu Kha Vũ mặc một thân toàn đồ đen, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng thờ ơ. Mẹ Trương nhiệt tình chào hỏi, gọi anh vào nhà, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn bà.

Trương Gia Nguyên không thích ánh mắt này của Châu Kha Vũ, thậm chí em còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm thoát ra từ trên người anh. Châu Kha Vũ đảo mắt sang, dừng lại trên người Trương Gia Nguyên trong chốc lát rồi lập tức rời đi như không có chuyện gì.

Nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó khi ánh mắt kia nhìn sang, trong lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên dấy lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hình như em đã gặp Châu Kha Vũ ở đâu đó rồi.

"Gia Nguyên, gọi ca ca đi." mẹ Trương đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nở một nụ cười ấm áp mà cũng có vài phận gượng gạo. Từ khi vào nhà họ Châu, Trương Gia Nguyên càng trở nên tinh ý, em biết mẹ mình đang cảm thấy thế nào, dù sao với cái vẻ mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ thì làm gì có ai không gượng gạo chứ. Dáng vẻ của anh cứ như đang tỏ ra mình là chủ nhân duy nhất của căn nhà này, mà có thể kiêu ngạo nhìn xuống mọi người vậy.

Trương Gia Nguyên rất muốn xoa dịu tình hình một chút, nhưng tiếng "Ca ca" này, em lại không thể nói ra được. Em nói: "Xin chào." Cũng bằng cái giọng lạnh lùng y hệt.

"Chào." Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng. Anh nhìn Trương Gia Nguyên một cái, sau đó đột nhiên híp mắt lại.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, chuyện về nước không có gì phải đắn đo cả, đều là do một mình ba anh quyết định, còn anh chỉ có thể nghe theo. Giống như hồi đầu, ba cũng kết hôn mà không thông qua ý kiến của anh. Anh nghe nói bên nhà họ Trương có một em trai xấp xỉ tuổi mình, ngày nào ba Châu cũng ở trước mặt anh kể cậu em trai tên Trương Gia Nguyên đó của anh ngoan ngoãn như thế nào, còn bảo anh phải học tập theo.

Nhưng cậu em trai trước mặt này có vẻ như không đơn giản như vậy.

Châu Kha Vũ nhớ ra một vài chuyện. Và anh đang đợi xác nhận.

Buổi tối đầu tiên Châu Kha Vũ ở lại ngôi nhà này thì ba Châu không về nhà dùng bữa. Châu Kha Vũ ngồi đối diện với hai mẹ còn họ Trương, mẹ Trương rất nhiệt tình trò chuyện, còn kể cho anh nghe về mọi thứ ở trong nước, về trường học, về Trương Gia Nguyên. Bà bảo Trương Gia Nguyên sau này phải đối xử thật tốt với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên gật đầu nói vâng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái.

Nhìn Trương Gia Nguyên chỉ biết cúi đầu, đột nhiên trong đầu Châu Kha Vũ lại hiện lên một vài mảnh ký ức vỡ vụn.

Ăn cơm xong, mẹ Trương đi rửa bát. Trương Gia Nguyên kéo vali của Châu Kha Vũ, đưa anh vào phòng. Châu Kha Vũ thì đút tay vào túi quần, đi theo đằng sau Trương Gia Nguyên, sau đó anh lại dùng tay so chiều cao của mình với Trương Gia Nguyên, lúc này suy nghĩ trong lòng lại càng được xác thực.

Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ đến trước một cánh cửa phòng, đặt hành lý của anh dựa vào tường, mất kiên nhẫn nói: "Phòng đây, anh tự mình dọn lại một chút đi."

"Em không dọn cho anh sao?" Châu Kha Vũ hỏi: "Vừa rồi nếu anh không nghe nhầm thì mẹ em bảo em dọn phòng cho anh."

... đúng là không sai. Vừa rồi mẹ có nói như thế, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ coi đó là sự nhiệt tình của mẹ dành cho Châu Kha Vũ, chứ không coi đó là trách nhiệm của mình. Có lẽ mẹ có suy nghĩ của bà ấy, nhưng Trương Gia Nguyên không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Em trợn mắt lườm Châu Kha Vũ nói: "Em nói này, anh thực sự tự cho mình là thiếu gia sao? Anh không có tay, hay là không có chân?"

Châu Kha Vũ sững người. Sau đó cười một tiếng: "Anh chỉ biết."

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nói: "Anh biết cái gì?"

Châu Kha Vũ cười lớn hơn nữa: "Trước khi về nước, bố anh nói anh có một đứa em trai vô cùng ngoan ngoãn, bảo anh phải học theo. Không ngờ là... xem ra người em trai này cũng không phải là kiểu ngoan ngoãn hiểu chuyện gì."

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác như bị xuyên thủng. Trương Gia Nguyên còn nghĩ, nếu như hôm nay Châu Kha Vũ không tỏ thái độ quá đáng như vậy, thì em cũng định diễn với anh một chút. Nhưng nếu Châu Kha Vũ đã nói vậy thì Trương Gia Nguyên cũng không cần giả bộ gì nữa, em mỉm cười rạng rỡ, nói với Châu Kha Vũ: "Biết là tốt."

Trương Gia Nguyên xoay người đi, nhẹ giọng nói: "Tự mình dọn đi."

Ngày hôm sau ba Châu đã trở về từ rất sớm, cùng với sự mệt mỏi sau một đêm làm việc. Ông biết Châu Kha Vũ đã về, nhưng có vẻ như cũng không định đến gặp anh, mà đi thẳng vào phòng ngủ lên giường ngủ luôn.

Hôm nay là khai giảng, cũng chính là ngày đầu tiên đi học sau khi về nước của Châu Kha Vũ. Lúc ra đến cửa mẹ Trương đã dặn dò cẩn thận, bảo Trương Gia Nguyên đến trường phải chăm sóc Châu Kha Vũ thật tốt, Trương Gia Nguyên cũng gật đầu vâng dạ.

Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cổng chung cư, Trương Gia Nguyên liền từ bỏ luôn ý định đi cùng Châu Kha Vũ.

Một gia đình được sắp xếp lại, hai cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi, một cặp anh em không cùng huyết thống trong nháy mắt lại bị ép làm thân với nhau. Mối quan hệ này dù thế nào cũng không thể hài hòa bình yên được, nhất là khi hai người này ngay từ đầu đã không có thiện chí muốn hòa hợp chút nào.

Trương Gia Nguyên mặc kệ Châu Kha Vũ, bỏ đi một mình.

Khả năng thích nghi của Châu Kha Vũ rất mạnh. Khi mới mười một, mười hai tuổi anh đã phải ra nước ngoài du học, bên cạnh gần như là không có người thân bạn bè, nhưng vẫn có thể sống sót như thường. Vậy nên tình huống hiện tại đối với Châu Kha Vũ mà nói, cũng chỉ coi chuyện bình thường. Điều khiến anh cảm thấy khó xử nhất chính là...

Châu Kha Vũ nghiện thuốc lá. Trường cấp ba trong nước lại cấm không cho hút thuốc, ít nhất là không được hút thuốc quang minh chính đại.

Trong giờ giải lao, Châu Kha Vũ không đi tập thể dục, mà đi quanh khu lớp học một vòng, cố gắng tìm một chỗ kín đáo để hút thuốc. Châu Kha Vũ đi vòng quanh hai lần cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt.

Ở cầu thang tầng hai của khu lớp học có một cánh cửa mở ra ban công rộng tầm hai ba mét vuông, ban công này lại hướng ra dãy núi ở đằng sau khu lớp học.

Châu Kha Vũ yên tâm châm thuốc.

Châu Kha Vũ nghĩ, anh chắc chắn không thể coi là một học sinh giỏi, nhưng cũng không đến nỗi tồi. Nếu như anh là một học sinh tồi thì anh đã có thể quang minh chính đại hút thuốc ngoài hành lang lớp học rồi, còn nếu như tồi hơn nữa thì đã có thể không đến trường học luôn, còn nếu như tồi nhất thì còn có thể không nghe lời ba, không về nước... thật đáng tiếc, anh không tồi tới vậy.

Điếu thuốc mới cháy được một nửa, Châu Kha Vũ đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa ban công đột nhiên phát ra tiếng 'lạch cạch'.

Châu Kha Vũ giật mình, ngay giây tiếp theo đã chạm mặt với người vừa mở cửa bước vào.

Không khí cứ như ngưng đọng lại.

Vào ngay cái giây phút mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Đây vốn là nơi hút thuốc của Trương Gia Nguyên, em theo thói quen cũ mà đi đến căn cứ bí mật của mình, nhưng không ngờ vừa mở cửa ra lại nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen này.

Điếu thuốc của Châu Kha Vũ còn đang kẹp trên ngón tay anh, bao thuốc của Trương Gia Nguyên cũng đang nằm trên tay cậu.

Không biết là ai sẽ lên tiếng trước nữa.

"Đến hút thuốc sao."

"Ừm."

Trương Gia Nguyên lúng túng đóng cửa lại.

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến mấy vết tàn thuốc không được thu dọn sạch sẽ trên nền đất. Anh nhìn dáng vẻ châm thuốc thuần thục của Trương Gia Nguyên thì không nhịn được mà hỏi: "Lúc ở nhà, em hút thuốc ở đâu?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt nói: "Anh quan tâm làm gì."

Châu Kha Vũ hút xong nửa điếu thuốc còn lại, nhếch miệng lên nói: "Trương Gia Nguyên, anh lại nắm được một cái thóp của em rồi, em nói xem, nếu anh mang cái này cho mẹ em xem, thì mẹ em sẽ có phản ứng như thế nào?"

Châu Kha Vũ nói rồi liền lôi điện thoại ra làm ra vẻ như đang chụp ảnh. Trương Gia Nguyên thấy vậy rồi vội cướp điện thoại: "Châu Kha Vũ, anh điên à."

Trương Gia Nguyên nói rồi liền hướng ống kính về phía Châu Kha Vũ, chụp ngay một tấm: "Anh nói như thể em sẽ không nói với ba anh ấy."

Chụp xong, Trương Gia Nguyên liền ném điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bắt lấy rồi khẽ cười: "Tốt lắm, chúng ta đều nắm thóp nhau rồi."

Sau đó anh lại nói: "Nhưng cái thóp trong tay anh thì nhiều hơn em một cái."

Châu Kha Vũ dập tàn thuốc rồi làm ra vẻ muốn bỏ đi.

Trương Gia Nguyên túm lấy anh nói: "Anh còn có cái thóp nào?"

Châu Kha Vũ không thèm quay đầu lại: "Nếu muốn biết thì tối nay đến phòng anh."

...

.......

Câu nói của Châu Kha Vũ khiến cho trái tim Trương Gia Nguyên đập loạn cả một ngày. Châu Kha Vũ còn đang có trong tay điểm sơ hở nào của em sao? Trương Gia Nguyên thực sự nghĩ không ra.

Ngoài việc trong hai ngày qua em vẫn luôn cảm thấy Châu Kha Vũ rất quen, nhưng lại không nhớ ra sự quen thuộc này từ đâu mà đến.

Phòng Trương Gia Nguyên sát bên cạnh phòng ngủ chính, phòng của Châu Kha Vũ lại ở cuối dãy. Cho nên khi đi ngang qua phòng ngủ chính đến phòng Châu Kha Vũ, thì Trương Gia Nguyên có cảm giác bản thân trông giống như một tên trộm, thậm chí còn có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy.

Đêm đến, căn nhà vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ phòng ngủ chính. Trương Gia Nguyên không dám gọi cửa mà chỉ vặn nắm cửa đi vào.

Cánh cửa hé ra được một chút, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thấy bên trong là một mảng tối tăm.

Quái lạ, chẳng lẽ Châu Kha Vũ ngủ rồi sao?

Trương Gia Nguyên đang còn hoài nghi, thì đột nhiên từ bên trong phòng thò ra một cánh tay, cánh tay kia nắm lấy cổ tay em, dùng lực kéo em vào bên trong. Trương Gia Nguyên không chút phòng bị lập tức bị kéo vào trong phòng.

Bị kéo vào phòng, bị ấn vào tường, đóng cửa, cài khóa, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được tất cả những hành động đó đã thực hiện chỉ trong một khoảnh khắc.

Căn phòng tối om, được chiếu sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ.

Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay em. Trương Gia Nguyên không biết tình huống hiện tại là như thế nào, em vô thức muốn hét lên, nhưng lại bị Châu Kha Vũ bịt miệng lại: "Nếu như em muốn để bố anh và mẹ em tỉnh dậy, thì em cứ hét to lên, nếu như không muốn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, có hiểu không?"

Trương Gia Nguyên sững người một lúc, sau đó gật đầu.

Châu Kha Vũ buông tay đang che miệng Trương Gia Nguyên xuống.

Trương Gia Nguyên vừa được nói chuyện, lập tức lên tiếng: "Châu Kha Vũ, anh làm cái gì thế?! Anh bị điên à?"

Tay kia của Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, anh không trả lời câu hỏi của em, mà nói: "Đã như vậy rồi, Trương Gia Nguyên, em vẫn không nhớ gì sao?"

Đầu óc Trương Gia Nguyên lúc này chỉ còn sự ngạc nhiên và tức giận: "Anh muốn em nhớ ra cái gì đây?"

...

Châu Kha Vũ thở dài: "Em thực sự không nhớ sao?"

Trương Gia Nguyên thực sự không biết mình phải nhớ cái gì.

Hơi thở Châu Kha Vũ càng ngày càng gần Trương Gia Nguyên, anh khẽ nói: "Trương Gia Nguyên, hôm đó khi em hôn anh ở quán bar, em vẫn luôn gọi anh là ca ca, bây giờ thực sự phải gọi anh là ca ca rồi, tại sao nhất quyết không gọi?"

Quán bar... ca ca...

Ký ức của Trương Gia Nguyên lập tức bùng nổ.

_____

Hôm đó vốn là một ngày vô cùng buồn chán. Trương Gia Nguyên nghe nói người anh vẫn luôn ở nước ngoài của mình sắp về nước, nên tâm trạng không tốt lắm. Nên em đã đến quán bar giải sầu, còn chưa uống được hai ly tâm trạng buồn bực đã tích tụ dồn lên đến tận đầu.

Nhưng thật may mắn là ngày đó Trương Gia Nguyên gặp được một anh đẹp trai. Anh đẹp trai đó cao hơn em một chút, khi anh dựa vào vai em thì vừa hay có thể hôn được anh.

Hình như người đó cũng uống say rồi.

Trong con hẻm đằng sau quán bar, người đó đã ôm eo Trương Gia Nguyên, cúi đầu hôn lên môi em. Trương Gia Nguyên bị hôn đến choáng váng, miệng lại nói ra một câu không rõ ràng:

"Ca ca, ngày mai còn có thể gặp được anh không..."



______

Trời nóng rồi, kiếm cái hố để nhảy thôi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip