Phần 2

Không Có Ngày Mai 02.

Đây quả đúng là một bữa cơm vô cùng kỳ lạ. Một cái bàn tròn, bốn người bốn góc trông có vẻ như là chẳng ai muốn lại gần ai. Châu Kha Vũ ngồi trước mặt Trương Gia Nguyên, không nói tiếng nào. Nói đúng hơn là tất cả mọi người đều đang im lặng. Ba Châu là người nghiêm khắc, những lúc có mặt ông thì đều sẽ như vậy. Bàn ăn yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng va chạm của bát đũa.

Bữa ăn hôm nay là do ba Châu yêu cầu, ông ấy nói nó là để chào mừng Châu Kha Vũ.

Nhưng cái không khí này lại chẳng có tí cảm giác chào mừng nào cả.

Trương Gia Nguyên không thích không khí này, nên chỉ có thể cúi gằm xuống bàn ăn. Em liếc nhìn Châu Kha Vũ ở phía đối diện một cái thì phát hiện Châu Kha Vũ chưa ăn gì mà cứ cắm đầu chơi điện thoại.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại chuyện đêm qua.

Đêm qua sau khi nhớ ra chuyện mình say xỉn ở quán bar, em liền cảm thấy bản thân thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với Châu Kha Vũ nữa, cho nên đã cực khổ nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi phòng của Châu Kha Vũ khi anh muốn hôn em một lần nữa.

Trương Gia Nguyên về phòng rồi mà vẫn còn vô cùng sợ hãi. Châu Kha Vũ cũng không đuổi theo, mà chỉ gửi một tin nhắn trên wechat: "Trương Gia Nguyên, tốt nhất là em cứ tránh mặt anh cả đời đi."

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên không làm được.

Ví dụ như bây giờ, em không thể không đối mặt với anh. Ôi mẹ ơi... chuyện này đối với Trương Gia Nguyên mà nói, nó chẳng khác gì một cuộc hành quyết công khai cả. Ví dụ như Châu Kha Vũ chỉ mới ngẩng đầu nhìn em một cái, em dường như có thể lập tức cảm nhận được ánh mắt chế giễu của anh. Ví dụ như là....

Còn chuyện gì mất mặt hơn là để kẻ thù của mình nhìn thấy bộ dạng xấu hổ nhất của bản thân chứ? Trương Gia Nguyên cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.

Trong khi Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì ba Châu đã sắp ăn xong, ông chỉnh lại cà vạt rồi lên tiếng nói: "Daniel, đây là phép tắc cư xử mà con đã học được sau nhiều năm ở nước ngoài sao?"

Rõ ràng là ba Châu đang nhắc tới chuyên Châu Kha Vũ từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ vẫn luôn bấm điện thoại, nhưng khi nghe được lời này, Châu Kha Vũ vẫn không buông điện thoại xuống mà thản nhiên nghịch tiếp: "Không ai dạy con cả, là con tự học thành tài."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, sắc mặt ba Châu cũng thay đổi hẳn: "Ba thấy mấy người bạn ngoại quốc hư hỏng của con dạy hư con rồi, ba cho con ăn cho con mặc, không phải là để nhìn thấy bộ dạng này của con."

Ba Châu từ trước đến giờ chưa từng nói mấy lời như thế này, ít nhất là chưa từng nói trước mặt Trương Gia Nguyên. Lúc này Trương Gia Nguyên lại đột nhiên cảm thấy hai người này đúng là ba con ruột. Bộ dạng ba Châu lúc này chẳng khác gì dáng vẻ khi mới về đến nhà của Châu Kha Vũ cả, đều cao cao tại thượng như nhau, đều muốn giẫm đạp đối phương như nhau.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, anh nhìn ba Châu nói: "Bạn bè hư hỏng, vậy đứa con trai thích chơi với đám bạn bè hư hỏng đó của ba có lẽ cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu..."

Châu Kha Vũ khinh khỉnh cất lời, nhưng có lẽ đây là những lời dễ nghe nhất mà anh có thể thốt ra lúc này.

Nếu như ba anh cũng thử làm một người không có lấy một người thân cô độc đi tới một đất nước xa lạ, một người không tìm nổi một người bạn để khóc lóc trong đêm đen, một người bị thế giới ruồng bỏ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người nhặt về nhà, nhưng đột nhiên lại nhận được tin là bản thân vừa mới có một gia đình mới, thì có lẽ... nhưng đáng tiếc chẳng có nhiều nếu như đến thế.

Lồng ngực ba Châu rung lên kịch liệt, lời nói kia của Châu Kha Vũ có vẻ đã khiến ông ấy kích động.

Ông đứng dậy nói: "Ba thấy bữa tối hôm nay không nên ăn thì hơn."

Tây trang và giày da cũng không thể che giấu sự phẫn nộ của ông ấy, ba Châu nói xong liền đi ra khỏi phòng, mẹ Trương thấy vậy thì cũng đuổi theo ra ngoài.

Bàn ăn đột nhiên chỉ còn lại hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nãy giờ không dám thở mạnh, cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm.

Sắc mặt của Châu Kha Vũ trông cũng không vui vẻ gì, anh vẫn nghịch điện thoại, nhưng Trương Gia Nguyên lại có thể nhìn ra, sự chú ý của anh không còn đặt ở trên chiếc điện thoại kia nữa.

Trương Gia Nguyên hỏi: "Một ngày anh không chọc giận ba anh, thì anh khó chịu lắm sao?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên: "Có lẽ là vậy."

Nhìn một lúc thì đột nhiên anh lại bật cười: "Không phải anh làm vậy là vì em sao, anh làm ông ấy tức chết, như vậy là em có thể thừa kế tài sản của ông ấy rồi."

Trương Gia Nguyên tiếp lời: "Vậy vẫn là anh có thể thừa kế được nhiều hơn."

"Được thôi." Châu Kha Vũ cong môi nói: "Đến lúc đó chúng ta chia hai phần bằng nhau, hay là chia thêm cho mẹ em một phần nhé."

Trương Gia Nguyên trợn mắt lên lườm anh: "Anh đúng là rất có lòng."

Nói xong, không khí hình như cũng có thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, đã đến giờ trở về trường tự học rồi, em nhắc nhở Châu Kha Vũ: "Đi, đi về học thôi."

Châu Kha Vũ lại nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt kỳ quái: "Em nghĩ bây giờ em có thể bắt anh quay về trường học sao?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa mà lập tức đứng dậy đi ra phía cửa.

Nhưng Châu Kha Vũ lại gọi em lại: "Em không ở lại với anh sao?"

Trương Gia Nguyên xoay người lại, nhướng mày nói: "Dựa vào cái gì mà em phải ở lại với anh?"

Châu Kha Vũ bật cười: "Dựa vào việc tâm trạng anh không tốt."

Trương Gia Nguyên vừa cạn lời, vừa cảm thấy nực cười. Em đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, dựa vào bàn, nhìn từ trên xuống nói: "Tâm trạng anh không tốt, thì em phải ở bên cạnh anh sao, ai đặt ra cái đạo lý này thế?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, mắt anh chợt sáng lên, rồi chỉ vào di động của mình: "Đạo lý do nó đặt ra."

"Anh có ý gì đây?"

Châu Kha Vũ ở album ảnh trong di động ra, liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái: "Bộ dạng em say xỉn ôm lấy anh tối hôm đó, anh đã chụp lại rồi."

... ...

... ...

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng còn có cả chuyện này. Em lập tức phản ứng lại, đưa tay ra định cướp lấy di động của Châu Kha Vũ, nhưng anh lại nhanh tay nhanh mắt giấu di động ra đằng sau người, Trương Gia Nguyên thuận thế rướn người đuổi theo cái điện thoại, thiếu chút nữa là ngã vào lòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giơ hai tay lên, cười nói: "Trương Gia Nguyên, không phải em đang muốn lao vào lòng anh đấy chứ."

Vành tai Trương Gia Nguyên đỏ ửng lên, em đứng thẳng người lại, hắng giọng nói: "Anh không đi học, thì muốn đi đâu đây?"

Em có ý thỏa hiệp rồi.

Châu Kha Vũ không trả lời mà kéo tay Trương Gia Nguyên, dẫn em ra khỏi phòng.

Trương Gia Nguyên thế nào cũng không ngờ rằng nơi Châu Kha Vũ đưa em tới lại là chỗ này – quán bar mà bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đang có hứng thú hay là chỉ đơn thuần là muốn thấy em lúng túng. Trương Gia Nguyên thầm cảm thấy bất bình trong lòng, hôm nay em đã bị Châu Kha Vũ chèn ép cả một ngày rồi, cũng đã đến lúc trả đũa rồi nhỉ? Khi tới đây, Trương Gia Nguyên tự ổn định lại tâm trạng của mình. Em không hiểu, nhân vật chính trong vụ này ngoài em ra còn có Châu Kha Vũ, vậy sao chỉ có mình em phải bối rối, còn Châu Kha Vũ lại có thể thoải mái hưởng thụ? Nếu như Châu Kha Vũ không để ý, thì em việc gì phải để tâm đến vậy?

Châu Kha Vũ chơi đến điên luôn rồi. Anh vừa hoan lạc trên sàn nhảy, lại vừa mê mẩn theo men rượu, cuối cùng lại cởi bỏ luôn bộ đồng phục học sinh ra, nhìn thế nào cũng chẳng giống một học sinh cấp ba đang ở độ tuổi vị thành niên.

Anh ở đây chẳng khác gì cá gặp nước, còn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh quan sát lại giống như con cá vàng trong bể cá.

Châu Kha Vũ chơi được một lúc thì quay về chỗ, có vẻ như cuối cùng anh cũng đã mệt rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu về phía em, nói: "Mệt quá đi..."

Anh cứ lẩm bẩm như vậy.

Trương Gia Nguyên rót một ly rượu đưa cho anh: "Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chút nào chứ?"

Châu Kha Vũ sững lại một chút rồi lắc đầu: "Chưa."

Vẫn chưa sao? Trương Gia Nguyên nhìn cái bộ dạng này của anh, còn tưởng anh đã ném hết phiền muộn ra sau đầu rồi chứ.

Thế mà bây giờ anh lại nói chưa, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy hợp lý. Trương Gia Nguyên cũng hay có những lúc như thế này, khi hoan lạc càng vui vẻ, thì khi dừng lại sẽ càng cô đơn. Có lẽ cũng chẳng thể gọi nó là vui vẻ, bởi vì nó chỉ khiến cho thần kinh bị tê liệt trong thời gian ngắn thôi.

Châu Kha Vũ nhận rượu, ngửa đầu uống cạn. Dáng vẻ mượn rượu giải sầu này, thực sự khiến người ta nhìn không quen.

Trương Gia Nguyên hỏi anh: "Anh và bố anh rốt cuộc có khúc mắc gì thế, anh không thể nói chuyện tử tế với ông ấy một chút được sao?"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền cười nói: "Trương Gia Nguyên, em có thể nói chuyện tử tế với kẻ thù của mình không?"

Trương Gia Nguyên sững người lại.

Ngay sao đó em vẫn đáp: "Em có thể."

Không có gì là không thể cả.

Là một người lớn lên trong gia đình đơn thân, em đã học được bản lĩnh miễn dịch với mọi thứ độc hại, không bị tác động bởi thế giới bên ngoài. Đừng có nói là nói chuyện tử tế với kẻ thù, dù có làm bạn với kẻ thù, thì em vẫn làm được.

Em không phải kiểu người có chút sức mạnh là sẽ trở mặt với cả thế giới như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có người mình muốn bảo vệ, nên em không thể buông thả như vậy được.

Thực ra nếu như không phải Châu Kha Vũ vừa xuất hiện đã tỏ thái độ thì Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân cũng sẽ cố gắng làm vừa lòng Châu Kha Vũ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được. Nhưng may mà bây giờ không cần nhẫn nhịn nữa rồi. Thái độ của Châu Kha Vũ hóa ra lại trở thành điểm tốt duy nhất của anh đối với Trương Gia Nguyên, bởi vì có vậy thì em mới không cần nhịn nữa, mới có thể làm chính mình.

Châu Kha Vũ không thể hiểu trong ánh mắt kia của em đang ẩn chứa cái gì. Em nhẹ nhàng nói một câu "Em có thể" nhưng ánh mắt của em lại không nhẹ nhàng như thế. Khi nhìn vào mắt em, nụ cười trên môi Châu Kha Vũ cũng đột nhiên vụt tắt. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như có bệnh vậy, lòng dạ anh càng nặng nề, thì anh càng muốn cười, nhưng khi sự nặng nề kia tiêu tán anh lại chẳng muốn cười nữa.

Bỗng chợt lúc này đây anh không muốn cười, ngay trong thoáng chốc anh đã tìm được một người có thể đồng cảm với mình trong góc khuất của thế gian, sự đồng cảm này khiến anh đột nhiên cảm thấy bản thân không còn cô độc.

***

Bọn họ lại một lần nữa lại tìm tới con hẻm sau quán bar kia, chỉ là lần này người không tỉnh táo lại đổi thành Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ghì Trương Gia Nguyên vào góc tường, anh muốn hôn em rồi.

Trương Gia Nguyên đặt một tay lên ngực Châu Kha Vũ, khẽ hỏi:

"Anh là ai?"

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật đáp:

"Châu Kha Vũ."

"Em là ai?" Trương Gia Nguyên lại hỏi.

Châu Kha Vũ vẫn thành thật đáp: "Trương Gia Nguyên."

"Bây giờ anh muốn làm gì?"

"Anh muốn hôn em."

"Được rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói xong tiếng "Được rồi", lập tức nở nụ cười rực rỡ.

Em lấy di động ra, lắc lắc trước mặt Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, lần này không phải chỉ mình anh nắm được thóp của em đâu, những lời anh vừa nói, em đã ghi lại cả rồi, muốn xem không?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

Trương Gia Nguyên nhấn nút khởi động, để video phát ngay trước mắt Châu Kha Vũ.

"Anh là ai?"

"Châu Kha Vũ."

"Em là ai?"

"Trương Gia Nguyên."

"Anh muốn làm gì?"

"Anh muốn hôn em."

"Được rồi."

Châu Kha Vũ ngẩn người ra. Anh không ngờ Trương Gia Nguyên còn có chiêu này.

Trương Gia Nguyên vô cùng đắc ý, ban nãy từ lúc Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, em đã có ý định chuốc say anh rồi. Em cứ đưa từng cốc, từng cốc rượu cho Châu Kha Vũ cho đến khi ý thức của anh không còn thanh tỉnh nữa, thì em mới có cơ hội làm chuyện này. Mặc dù đây không thể coi là báo thù, nhưng lần này, cuối cùng em cũng không lép vế so với Châu Kha Vũ, giờ hai người như nhau rồi.

Châu Kha Vũ bắt đầu có phản ứng, anh nhấn nút xem lại video.

Xem xong anh liền nói: "Trương Gia Nguyên, đoạn cuối em đã nói 'được rồi'."

Trương Gia Nguyên: "Phải, lúc đó em nói đã quay video xong rồi."

Châu Kha Vũ khẽ chạm nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên một cái: "Anh không quan tâm, anh chỉ biết em đã cho anh hôn em rồi."

Vào lúc này cái video hay chuyện nắm thóp cũng chẳng còn quan trọng nữa, sự thôi thúc của nụ hôn đã làm lu mờ tất cả.

Châu Kha Vũ nói xong, cũng chẳng đợi Trương Gia Nguyên đáp lại, anh đỡ gáy Trương Gia Nguyên, nghiêm túc hôn em. Trương Gia Nguyên toàn thân cứng đờ, nhưng ngay sau đó cũng đã đáp lại anh.

Nụ hôn của Trương Gia Nguyên vẫn tuyệt vời như đêm đó. Em liều lĩnh tiếp xúc với răng và môi của Châu Kha Vũ, nhưng lại chỉ khẽ chạm vào rồi cẩn thận rút về, như đang cố ý câu dẫn đầu lưỡi Châu Kha Vũ phải tìm kiếm em, dây dưa với em, giống như một âm mưu, một màn rượt đuổi lặp đi lặp lại không biết mỏi mệt.

Châu Kha Vũ giữ lấy eo Trương Gia Nguyên, kéo em sát lại dựa vào mình. Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên lại ú ớ kêu lên vài tiếng, khiến cho Châu Kha Vũ phải buông em ra cho em hít thở một hơi rồi mới hôn tiếp.

Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên, vào cái đêm bản thân đang cô độc chìm vào biển sâu, thì anh đã cùng một thiếu niên áo trắng mười bảy tuổi thuần khiết trao nhau nụ hôn dài nhất, tuyệt vời nhất thế gian. 



_____


✔✔✔✔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip