Phần 3
Không Có Ngày Mai 03.
Trương Gia Nguyên không thể nói rõ ra bản thân nghĩ gì về Châu Kha Vũ, em vẫn luôn cảm thấy hắn rất chướng mắt, nhưng khi hôn hắn, thì cái rãnh trong lòng em lại cứ như là đang được hắn lấp đầy một cách dễ dàng.
"Nghe nói có người đang tỏ tình với Châu Kha Vũ."
Khi nghe thấy ai đó trong lớp hô lên như vậy, Trương Gia Nguyên lập tức bỏ món đồ chơi trên tay xuống, rồi chạy thẳng ra ngoài.
Trò vui thế này, không thể không xem.
Lúc này, Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh luống hoa bên dưới dãy lớp học, trước mặt hắn là một cô gái.
Còn Trương Gia Nguyên thì đang bám vào lan can của ban công lầu hai, nhìn xuống Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy em rồi.
Trương Gia Nguyên hào hứng quan sát mọi chuyện đang diễn ra ở tầng dưới, cuộc sống của học sinh cấp ba quá nhàm chán, cũng lâu lắm rồi chẳng có chuyện gì hay ho cả. Càng huống hồ nhân vật chính của chuyện hay ho này lại là Châu Kha Vũ.
Cô gái kia cầm thư tình đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.
Cô ấy rất phóng khoáng, lời nói ra cũng vô cùng lưu loát: "Bạn học Châu, mình thích bạn, mình có thể làm quen với bạn không?"
Tất cả những người đang quan sát ở hai bên dãy lớp học đều nghe thấy lời nói của cô ấy.
Không khí chợt yên lặng trong khoảng hai giây.
"Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!" Trương Gia Nguyên chính là người phá vỡ sự yên tĩnh, mở đầu tất cả bằng một tràng pháo tay, sau đó những học sinh khác ở hai bên giảng đường cũng hô hào cùng em: "Yêu nhau đi" Yêu nhau đi" giọng nói của mấy người đến hóng chuyện ngày một lớn.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, quả nhiên vừa nhìn lên đã thấy Trương Gia Nguyên đang mỉm cười rạng rỡ. Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, huýt sáo khiêu khích. Sau đó em trông thấy Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, nghiêng đầu không biết là đã ghé vào tai cô gái kia nói cái gì mà cô ấy nghe xong liền đỏ bừng cả mặt.
"Thật không?" Cô gái hỏi, sau đó Châu Kha Vũ gật đầu một cái, thế là cô ấy bỏ đi luôn.
Cô gái kia vừa đi khỏi, Châu Kha Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên lần nữa.
Nguy hiểm, nguy hiểm, ánh mắt của hắn quá nguy hiểm, đại não Trương Gia Nguyên không ngừng vang lên những tiếng chuông báo động, em lui về phía sau hai bước, rồi trốn vào trong phòng học.
Hai phút sau, Trương Gia Nguyên đã nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ: "Đến căn cứ bí mật."
---
Khi Châu Kha Vũ mở cửa đi ra ban công, thì Trương Gia Nguyên đang ở sẵn trên đó rồi.
Thắt lưng em dựa vào lan can dựng bằng thép không gỉ hàn trên ban công, hai chân không ngừng đung đưa qua lại như thể đang chờ đợi một cách nhàm chán.
Châu Kha Vũ cố tình đến muộn vài phút, hắn muốn nhìn xem Trương Gia Nguyên có tích cực không.
Rất tốt, hắn rất hài lòng.
Lòng hắn chợt dịu đi một chút. Châu Kha Vũ chốt cửa ban công lại, đi thẳng về phía Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ lại gần Trương Gia Nguyên, dùng hai tay nắm lấy hai chân em, rồi mở rộng chúng sang hai bên, để bản thân đứng vào giữa hai chân Trương Gia Nguyên.
Sau khi đứng vào đó, Châu Kha Vũ nhân lúc Trương Gia Nguyên còn chưa có phản ứng gì liền dùng hai tay nắm chặt lan can, nhốt Trương Gia Nguyên vào giữa bản thân và lan can.
Hai chân Trương Gia Nguyên không chút phòng bị bị tách ra, khiến em gần như là đỏ hết cả mang tai: "Châu Kha Vũ, anh muốn làm gì?!"
Trương Gia Nguyên lo lắng quan sát xung quanh, mặc dù em biết rõ đây là nơi an toàn, vì em đã thăm dò vô số lần rồi, quanh đây chắc chắn là không có ai.
Em muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng khi dùng sức ở hai tay thì cơ thể em lập tức bị ngả ra phía sau. Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhanh chóng giữ chặt eo em: "Đừng cử động, cử động nữa là sẽ rơi xuống đấy."
Trương Gia Nguyên không dám động đậy nữa.
Em chưa bao giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ ở cự ly gần đến vậy, càng huống hồ lúc này Châu Kha Vũ đang ngẩng lên nhìn em, mà em cũng đang cúi xuống nhìn hắn.
Góc độ này thực sự quá kỳ lạ, quá khó xử. Giọng nói của Trương Gia Nguyên cũng đã mềm mại hơn, dường như còn mang theo chút cầu khẩn: "Châu Kha Vũ, rốt cuộc là anh muốn làm gì..."
Châu Kha Vũ cong khóe môi lên, nói: "Muốn tìm em nói chuyện."
Trương Gia Nguyên khó hiểu: "Nói chuyện cũng đâu cần làm tới mức này?"
Châu Kha Vũ gật đầu, đáp lời em như một lẽ đương nhiên: "Phải, không cần."
Được rồi. Trương Gia Nguyên chịu thua rồi. Lúc này thậm chí để cơ thể không bị rơi xuống, em không thể không bám chặt lấy hai vai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lên tiếng: "Lúc nãy em bày trò hò reo, thấy anh xấu hổ, em đắc ý lắm phải không?"
Quả nhiên là vì chuyện này.
Trước khi đến đây Trương Gia Nguyên đã nghĩ sẵn cho mình một cái cớ rồi, em đáp: "Đâu có đâu, có người tỏ tình với anh, anh xấu hổ cái gì chứ, anh nên vui mới phải. Em chỉ muốn giúp anh sớm thoát khỏi kiếp độc thân thôi, em là người nghĩa khí như vậy đó, có được không hả? Chúng ta là anh em tốt, không cần cảm ơn em đâu."
Cái cớ của Trương Gia Nguyên thực sự quá tệ.
Còn Châu Kha Vũ vừa nghe thấy ba chữ 'anh em tốt' liền không nhịn được mà bóp eo Trương Gia Nguyên một cái, làm em kêu lên thành tiếng, sau đó hình như mới hả giận được một chút: "Được rồi, anh em tốt..."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, khẽ hôn nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên một cái: "Anh em tốt, sẽ làm chuyện này sao?"
Không ngờ Châu Kha Vũ lại giở trò vô lại này, Trương Gia Nguyên bị giam chặt, không còn cách nào khác, trong tình huống cấp bách chỉ có thể dùng đầu của mình đập nhẹ vào đầu Châu Kha Vũ một cái: "Châu Kha Vũ, anh có tin em kéo anh chết chung luôn không."
Trương Gia Nguyên không đập mạnh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn giả bộ đau đớn, kêu lên một tiếng, rồi lại cười: "Trương Gia Nguyên, đầu em cứng như thế, vậy em có bản lĩnh từ chối anh đi."
Nói rồi, Châu Kha Vũ lại hôn Trương Gia Nguyên cái nữa.
Trương Gia Nguyên bất lực chẳng thể làm gì.
Châu Kha Vũ nói tiếp: "Em từ chối anh đi..."
Rồi lại hôn thêm cái nữa: "Em từ chối anh tiếp đi..."
...
Trương Gia Nguyên bị mấy nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của Châu Kha Vũ làm cho ngứa hết cả tim. Cuối cùng khi nụ hôn thứ sáu kết thúc, Trương Gia Nguyên liền mất hết kiên nhẫn, ôm mặt Châu Kha Vũ nói: "Được rồi, cụ làm việc gì cũng đừng có hời hợt như vậy có được không?"
Nói rồi Trương Gia Nguyên cúi xuống hôn một cái thật mạnh.
Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhoẻn miệng cười thỏa mãn.
Hắn vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của em. Ban công vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đọc bài của học sinh từ giảng đường phía sau truyền đến, và âm thanh phát ra từ nụ hôn của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Lần thứ ba hôn nhau, Châu Kha Vũ rất tỉnh táo, Trương Gia Nguyên cũng vậy.
--- nụ hôn kết thúc.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lấy một điếu thuốc ra hút. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được Châu Kha Vũ thả xuống dưới, chân em vừa đặt được xuống đất thì cũng không còn cảm thấy choáng váng như ban nãy nữa. Em hỏi Châu Kha Vũ: "Ban nãy anh nói gì với cô gái kia thế, sao anh vừa nói xong mà cô ấy đã bỏ đi rồi?"
Châu Kha Vũ đáp: "Em muốn biết làm gì, ghen à?"
Châu Kha Vũ vẫn thiếu đánh như mọi khi, Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn anh: "Ừ, em ghen đấy, anh nói đi."
Châu Kha Vũ cười đáp: "Anh nói với cô ấy là, anh không thích con gái."
Trương Gia Nguyên: "...?"
Trương Gia Nguyên không ngờ tới đáp ăn này, em ngạc nhiên rít hai hơi thuốc lá, rồi lại không nhịn được mà ho sặc sụa.
Châu Kha Vũ vỗ lưng giúp em, nói: "Em ngạc nhiên đến vậy sao, không phải em đã biết xu hướng tính dục của anh từ sớm rồi sao?"
Sau một trận ho khan, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường, em không nhịn được mà giơ ngón cái lên like cho Châu Kha Vũ: "Người Mỹ các anh, quả nhiên rất thoải mái."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một cái: "Anh còn tưởng em sẽ nói, anh làm vậy là rất dũng cảm."
Giọng điệu của Châu Kha Vũ khá là nghiêm túc.
Trương Gia Nguyên nghe vậy, cũng không nói đùa nữa, em nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, trả lời: "Ừm, anh rất dũng cảm."
"Ít nhất là dũng cảm hơn em." Em khẽ nói.
---
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về nhà cùng nhau. Khi học sinh cấp ba trở về sau giờ tự học buổi tối thì cũng đã gần mười giờ.
Trước đây, mỗi lần về nhà vào giờ này dường như đều chỉ có mỗi mẹ Trương ở nhà, ba Châu thường thì sẽ hoặc là ở công ty làm việc, hoặc là đã ngủ. Nhưng hôm nay, khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa mới bước vào phòng khách, thì đã nhìn thấy hai người ba Châu và mẹ Trương đều đang ngồi trên sofa.
Không khí này thực sự rất kỳ quái.
Trương Gia Nguyên nhìn sang mẹ mình, thì thấy mẹ dùng mắt ra hiệu cho em, em vừa nhìn vậy đã hiểu ra, ba Châu lại nổi giận rồi.
Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã trở về, ba Châu liền đứng dậy, nói với hai người: "Gia Nguyên, con qua đây, Daniel, con đứng yên đó."
Mỗi lần ba Châu gọi hắn là 'Daniel' thì chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, Trương Gia Nguyên thầm thở dài trong lòng, rồi lại không nhịn được mà nhìn sang Châu Kha Vũ một cái. Sau một hồi do dự thì em cũng đi đến bên cạnh mẹ mình.
Chuyện của ba con nhà họ Châu, em thực sự không thể nhúng tay vào.
Châu Kha Vũ không đáp lời, mà chỉ đứng yên tại chỗ. Ba Châu nghiêm nghị nói với hắn: "Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của các con đã gọi điện cho ta, nói rằng tối qua con trốn học, bảo ta là phải quản con thật tốt. Daniel, con nói xem, ta còn phải quản con thế nào nữa?"
Thế mà lại là vì chuyện này.
Tiết học hôm qua bản thân em và Châu Kha Vũ trốn với nhau, Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, em muốn bước lên giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, thì ba Châu lại nói: "Mới về có mấy ngày mà con đã gây rắc rối cho ta rồi, sao con không cút về Mỹ luôn đi?"
Châu Kha Vũ vẫn im lặng cho đến khi nghe được những lời này của ba Châu.
Hắn đáp: "Không phải ba bảo con về sao, bây giờ ba lại đuổi con đi, ba đuổi con đi con liền đi, như vậy không phải rất mất mặt sao?"
Ngữ khí của Châu Kha Vũ vẫn bình thản như mọi khi.
Nếu là trước đây thì Trương Gia Nguyên nhất định sẽ thầm trách mắng hắn, cái thái độ này bị mắng là đáng đời, đều là tự mình gây ra cơ mà, nhưng lần này Trương Gia Nguyên lại mắng không nổi.
Đột nhiên em lại cảm thấy, Châu Kha Vũ nói như vậy là đang muốn bảo vệ chính mình, hắn không muốn thể hiện sự đau thương của mình ra ngoài, nhất là những tổn thương mà ba hắn gây ra.
Và Châu Kha Vũ quả nhiên biết rất rõ làm thế nào để khiến ba hắn tức giận.
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, ba Châu quả nhiên còn giận hơn nữa, ông ấy cầm một cuốn sách trên bàn lên, ném thẳng về phía Châu Kha Vũ.
"Này!" Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, không chút do dự lập tức tiến lên hai bước giúp hắn cản lại, nhưng khoảng cách của Trương Gia Nguyên quá xa, nên em còn chưa kịp chạy đến phía trước Châu Kha Vũ, thì gáy cuốn sách kia đã đập vào trán hắn, phát ra một tiếng 'bộp' nặng trịch rồi.
Cuốn sách rơi xuống đất, từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ còn chẳng né tránh lấy một cái.
Gáy sách không đủ cứng, nhưng khoảng cách hai mét đó cũng đủ khiến trán Châu Kha Vũ chảy máu.
Trương Gia Nguyên hơi lúng túng: "Chú, chú đừng giận nữa..." Nói rồi Trương Gia Nguyên lại kéo tay Châu Kha Vũ: "Anh nhận lỗi trước đi, Châu Kha Vũ, đừng cứng đầu nữa có được không?"
Đối với Trương Gia Nguyên mà nói thì nhận sai chính là một cách để ứng phó tạm thời, chứ không phải là đang muốn nói bản thân sai rồi, nhưng Châu Kha Vũ đương nhiên là không nghĩ vậy, hắn chẳng thèm Trương Gia Nguyên lấy một cái, hất mạnh tay em ra, nói: "Bảo anh nhận sai sao, đừng có mơ."
Châu Kha Vũ nói xong liền lao nhanh ra khỏi cửa.
"Có bản lĩnh thì đừng có về nữa!" Lời nói cuối của ba Châu bị tiếng đóng cửa 'rầm' một cái lấn át.
Châu Kha Vũ mất phương hướng bước đi trên đường lớn, đột nhiên hắn không biết bản thân phải đi về đâu nữa.
Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ, giống hệt như lúc hắn mười một tuổi, một mình bước đi trên con đường xa lạ ở một đất nước xa lạ, hắn lại bị bỏ rơi nữa rồi.
Hắn chợt cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuống từ trán mình, Châu Kha Vũ đưa tay lên lau nó, là máu tươi đỏ sẫm.
Chây Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế dài bên vệ đường, hắn cảm thấy bộ dạng mình lúc này chắc chắn là rất đáng sợ, chẳng ai muốn lại gần cả. Không biết Trương Gia Nguyên đã tìm thấy hắn bằng cách nào, mãi đến khi giọng nói của em vang lên bên tai hắn, thì Châu Kha Vũ mới có phản ứng trở lại.
"Châu Kha Vũ, anh không sao chứ?" Trương Gia Nguyên lay cánh tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đờ đẫn nhìn em một cái, rồi lại đờ đẫn gật đầu: "Không sao."
Sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác được hô hấp trở lại của một kẻ đang đuối nước.
Trương Gia Nguyên nhìn vết thương trên đầu Châu Kha Vũ, lo lắng nói: "Anh cứ ngồi yên ở đây, em đi mua thuốc về xử lý vết thương cho anh."
Châu Kha Vũ không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì cả, hắn chỉ biết được là Trương Gia Nguyên đang muốn rời đi. Thế là Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều, mà hoảng hốt túm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên: "Có thể đừng đi không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn em, hốc mắt đã hơi ửng đỏ rồi: "Trương Gia Nguyên, ở lại cùng anh, có được không?"
Trương Gia Nguyên rất muốn nói, em chỉ muốn đến hiệu thuốc.
Nhưng bộ dạng này của Châu Kha Vũ lại khiến em mềm lòng, em chẳng nói gì nữa mà ngồi xuống: "Được, em ở đây với anh, em ở bên cạnh anh."
Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ đến một nhà trọ không cần đăng ký ở gần đó, khi mở phòng ra, em đã đưa cho ông chủ một chút tiền, nhờ ông chủ giúp mình mua một ít đồ để xử lý vết thương.
Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng đợi một lúc thì đồ cũng được đưa đến. Em dỡ đồ ra, dùng tăm bông nhúng vào thuốc, rồi nhẹ nhàng bội nó lên miệng vết thương trên trán của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vừa bôi thuốc, vừa thổi lên miệng vết thương: "Có đau không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không đau."
Nói cách khác thì là hắn không cảm nhận được cơn đau.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên. Lần trước, hắn chỉ có một mình, không ai giúp hắn xử lý vết thương cả. Nhưng lần này, hắn có Trương Gia Nguyên rồi.
Là ông trời đang muốn nói với hắn, cuối cùng hắn cũng không còn đơn độc nữa đúng không?
Châu Kha Vũ không thể nói rõ ràng ra, hắn chỉ biết, đêm nay, Trương Gia Nguyên chính là khúc gỗ cứu mạng đưa hắn vào bờ.
Điều kiện phòng ốc của cái nhà trọ nhỏ này rất tệ, bây giờ là mùa hè mà trong phòng còn chẳng có điều hòa hay quạt. Nửa đêm, Trương Gia Nguyên bị cơn nóng làm cho thức giấc, em nửa tỉnh nửa mơ cởi quần áo trên người ra rồi nằm bò xuống giường. Châu Kha Vũ vẫn chưa ngủ, hắn chỉ nằm trên giường mở mắt.
Hắn cảm nhận được người bên cạnh đang cử động, Châu Kha Vũ dựa vào ánh trăng nhìn Trương Gia Nguyên một cái. Ánh trăng dịu dàng phủ lên tấm lưng mịn màng của Trương Gia Nguyên, làm tôn lên sự ngây thơ thuần khiết của em.
Châu Kha Vũ bắt đầu hôn lên eo Trương Gia Nguyên, sau đó rải những dấu hôn dày đặc dọc theo sống lưng, lên đến tận gáy em. Châu Kha Vũ hôn rất nhẹ, khiến Trương Gia Nguyên đang mơ màng không nhịn được mà khẽ động đậy. Châu Kha Vũ đưa tay ra vuốt tóc an ủi em, thế là Trương Gia Nguyên lại chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, hắn hôn lên mang tai Trương Gia Nguyên, khẽ nói: "Trương Gia Nguyên, anh có thể thích em không?"
____________
Chị nghĩ là được á, Kha Vũ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip