Phần 4


Không có ngày mai 04

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đã bình tĩnh hơn hẳn.

Vừa mắt ra hắn đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh giường nghịch điện thoại. Cảm giác này lạ lùng vô cùng, từ trước đến giờ Châu Kha Vũ chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện có một ngày, khi vừa mới tỉnh dậy, người mà mình muốn gặp nhất lại ở ngay bên cạnh mình.

Châu Kha Vũ vươn tay ra ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, sau đó cọ đầu vào eo em, nhắm mắt lại mơ màng nói: "Sao em dậy sớm thế..."

Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, tiếp tục nghịch điện thoại, mặc cho hắn tùy ý cọ sát: "Anh ngủ say như heo ấy, chúc mừng anh, sáng nay cả hai chúng ta thành công trốn học rồi."

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ trưa. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, đêm qua mãi đến gần sáng hắn mới ngủ được. Châu Kha Vũ lại đưa tay ra, ấn vai Trương Gia Nguyên kéo em nằm xuống giường, rồi lại nựng má em nói: "Đến giờ này rồi thì ngủ thêm một lát vậy, chiều rồi đi học."

Trương Gia Nguyên chẳng nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng chẳng ngủ nổi nữa, hắn mở mắt ra, ôm lấy Trương Gia Nguyên: "Thực ra em cũng có thể tự đi học một mình mà, đợi anh làm gì..."

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bỏ di động xuống, liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái: "Xin đấy, đêm qua là ai đã khóc đến long trời nở đất cầu xin em ở lại với anh? Sáng nay em đi rồi, anh thức dậy không nhìn thấy em lại khóc nhè thì phải làm sao? Nếu vậy thì tội em lớn lắm đó."

Nghe Trương Gia Nguyên tả vậy, Châu Kha Vũ muốn ngất đi luôn. Hắn lập tức phản bác: "Anh làm gì khóc đến long trời nở đất chứ? Trương Gia Nguyên, em đừng có nói quá như vậy, có được không hả?"

"Được thôi, anh không thừa nhận đúng không." Trương Gia Nguyên vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, ngồi dậy nói: "Có cần em diễn tả lại bộ dạng đêm hôm qua của anh không?"

Thế là toàn bộ ký ức đêm qua lập tức hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ, hắn ngượng ngùng hắng giọng nói: "... bỏ đi, bỏ đi, được, anh thừa nhận là hôm qua anh đã gào khóc đến long trời nở đất để cầu xin em ở lại với em, đã được chưa?"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới mỉm cười thỏa mãn: "Vậy còn được."

Đỉnh thật đấy.

Châu Kha Vũ thầm oán trong lòng, sao trên đời này lại có một người tính toán chi li như Trương Gia Nguyên chứ, nhưng tính toán chi li như vậy mà vẫn đáng yêu thật đấy, làm hắn thích em chết đi được rồi.

...

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thức dậy, dọn dẹp một chút rồi đi đến quầy lễ tân trả phòng. Vừa ra khỏi nhà nghỉ nhỏ, Châu Kha Vũ liền hỏi: "Bây giờ đi đâu."

Trương Gia Nguyên đáp: "Đương nhiên là đưa anh về nhà nhận lỗi."

Châu Kha Vũ: "...?"

Châu Kha Vũ không ngờ rằng Trương Gia Nguyên vẫn khăng khăng muốn hắn làm vậy, hắn nghĩ tối qua hắn đã nói rất rõ ràng rồi chứ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lỗi với ba.

Nhưng hình như Trương Gia Nguyên đã nghĩ ra cách thuyết phục hắn mất rồi, em hỏi hắn: "Anh có đói không? Có nóng không? Giường ở nhà nghỉ có thoải mái không? Trên người anh còn tiền không?"

Hỏi xong, Trương Gia Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đợi anh nghĩ thông mấy chuyện này, thì anh sẽ đồng ý về nhà cùng em thôi."

Châu Kha Vũ: "..."

Lời nói của Trương Gia Nguyên quả nhiên là đi thẳng vào vấn đề, khiến cho Châu Kha Vũ không thể bác bỏ được. Nếu là trước đây Châu Kha Vũ còn có thể nghĩ rằng, cho dù bản thân có ra đường ăn xin thì cũng sẽ không về nhà nhận lỗi. Nhưng bây giờ có Trương Gia Nguyên ở đây rồi, đột nhiên mọi thứ lại trở nên dễ dàng vô cùng, ngay đến cả hai chữ nhận lỗi kia, cũng không còn nghiêm trọng nữa rồi.

Thấy ý chí của Châu Kha Vũ đã hơi lung lay, Trương Gia Nguyên liền nói thêm: "Châu Kha Vũ, đôi cánh của chúng ta vẫn còn chưa cứng cáp, cho nên có một số chuyện, chúng ta buộc phải vì chính bản thân mình mà cúi đầu."

...

Hai người về đến nhà, không ngờ là ba Châu vẫn còn chưa đi làm. Ông vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng phắt dậy. Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, mà chẳng nói gì cả. Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, cầm cặp tài liệu lên chuẩn bị đi làm.

Lúc đi ngang qua Châu Kha Vũ, thì lên tiếng nói: "Về rồi à."

Ngoài ba chữ đó ra thì chẳng còn gì khác.

Chuyện nhận lỗi này diễn ra nhẹ nhàng hơn những gì Châu Kha Vũ tưởng tượng nhiều, hắn thậm chí còn chẳng cần thực lòng nhận mình đã sai, mà chỉ cần yên lặng, khẽ cúi đầu xuống, như vậy là có thể nhận được sự tha thứ của người kia rồi. Thấy hai người đã về nhà, mẹ Trương cuối cùng cũng có thể an tâm, rồi bà lại đi vào bếp tiếp tục công việc.

Châu Kha Vũ theo Trương Gia Nguyên về phòng.

Trương Gia Nguyên đi vào phòng mình, đang định thay quần áo, còn chưa kịp đóng cửa, thì Châu Kha Vũ đã tiến sát lại gần em. Trương Gia Nguyên giật mình, có chút chột dạ nhìn về phía nhà bếp: "Anh làm gì thế?"

Châu Kha Vũ dùng chân đóng cửa lại. Đáp lời Trương Gia Nguyên, nằm xuống giường em: "Anh nằm nghỉ một lát."

Trương Gia Nguyên cạn lời: "Phòng anh không có giường à?"

Châu Kha Vũ lật người lại nói: "Anh thích ngủ trên giường của em, có được không?"

Trương Gia Nguyên cũng chẳng làm được gì hắn.

Trương Gia Nguyên đứng trước chiếc tủ cạnh giường, suy nghĩ xem nên mặc gì. Nhưng không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ đã đứng ở phía sau, bất chợt dang tay ôm lấy eo em.

Trương Gia Nguyên giật nảy người: "Châu Kha Vũ, anh làm cái gì thế..."

Em còn chưa nói hết, đã bị Châu Kha Vũ đè ngã xuống giường, sau đó có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Phòng của Trương Gia Nguyên chỉ cách phòng bếp có hai bước chân, lúc này thậm chí lúc này em còn có thể nghe thấy tiếng cắt thái rau củ vọng từ trong đó ra.

Châu Kha Vũ đúng là gan to bằng trời.

Trong lúc hoảng hốt, Trương Gia Nguyên liền cắn một cái vào cánh tay hắn. Châu Kha Vũ bị đau, lập tức kêu lên một tiếng: "Trương Gia Nguyên, em là chó à?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói: "Châu Kha Vũ, anh mới là chó ấy, mẹ em đang ở trong bếp mà anh muốn làm gì vậy hả?"

"Đương nhiên là anh biết dì ấy đang ở trong bếp." Châu Kha Vũ bình thản đáp: "Anh chỉ muốn được ở bên em thôi, muốn ở cạnh em thêm chút nữa, anh không làm gì đâu."

Khi nói ra lời này, ánh mắt Châu Kha Vũ không hề có chút tạp niệm nào.

Nhưng Trương Gia Nguyên còn lâu mới tin mấy lời ma quỷ đó của hắn, mấy câu nói kiểu "Chỉ muốn bên cạnh em, anh không làm gì đâu" của mấy nam sinh thanh xuân phơi phới chẳng khác gì mấy tiếng rắm cả, tại sao Trương Gia Nguyên biết rõ như vậy, là bởi vì bản thân em cũng đang ở độ tuổi xuân thì sung sức, sao có thể không biết đến mấy tâm tư nhỏ đó chứ?

Châu Kha Vũ dùng chóp mũi di chuyển nhẹ trên má Trương Gia Nguyên, khiến em ngứa ngáy không chịu nổi mà lui về sau, Châu Kha Vũ thấy vậy liền giữ chặt em lại, không cho em thoát rồi lại khẽ chạm môi lên tai em... cần cổ em...

Sau một hồi dây dưa, Trương Gia Nguyên cũng bị chọc cho ngứa ngáy mà nhượng bộ: "... thế anh khóa cửa lại chưa?"

Châu Kha Vũ đáp: "Chưa."

Nghe được câu trả lời này, trái tim vừa mới mềm nhũn ra của Trương Gia Nguyên lại căng lên vì sợ: "Anh không khóa cửa, lát nữa nhỡ mẹ em vào được đây, bà ấy..."

Trương Gia Nguyên nói nhiều quá, Châu Kha Vũ thấy phiền rồi.

Hắn không nhịn được nữa mà nhổm lên hôn môi Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên buộc phải nuốt lại những lời chưa kịp nói vào trong cổ họng. Em vùng vẫy muốn thoát, miệng không ngừng phát ra những tiếng 'ú ớ' vô nghĩa.

Châu Kha Vũ dùng một tay đỡ gáy Trương Gia Nguyên, một tay ghì chặt cơ thể đang làm loạn của em. Sau nhiều lần tiếp xúc thân mật với nhau, thì Châu Kha Vũ cũng tìm thấy điểm yếu của Trương Gia Nguyên, đó chính là gáy của em. Hắn khẽ bóp nhẹ gáy Trương Gia Nguyên một cái, quả nhiên một lúc sau, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn không còn giãy giụa nữa rồi. Em chấp nhận thỏa hiệp với hắn. Miệng cũng bắt đầu nỉ non rên rỉ mấy tiếng.

Tiếng dao cắt rau củ trong bếp vẫn không ngừng vang lên, rõ ràng ý thức mơ hồ của Trương Gia Nguyên vẫn nhắc nhở em là phải đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng cơ thể em lại không muốn. Phía bên ngoài cánh cửa chính là mẹ em đang cặm cụi nấu ăn, thế mà phía bên trong cánh cửa đóng chặt này em lại cùng anh trai mình hôn môi.

Dường như nụ hôn này mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây của cả hai. Châu Kha Vũ dần dần không còn thỏa mãn với sự gắn kết răng môi này nữa, hắn bắt đầu thăm dò động chạm vào eo Trương Gia Nguyên, sau đó tiếp tục tìm tòi thứ nóng hổi đang không thể phát tiết ra kia của em. Cuối cùng cũng chạm vào rồi. Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ vừa chạm nhẹ vào nơi đó một cái, là cả người Trương Gia Nguyên lại run lên một trận.

Ngay thời điểm đó Châu Kha Vũ như đã mất đi toàn bộ lý trí của mình, hắn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...

"Cốc cốc cốc." Đột nhiên bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lập tức dừng lại tất cả. Tâm trí ban nãy còn đang chìm đắm trong biển sâu êm đềm lập tức trở về với vị trí của nó. Hai người vô thức nhìn về phía cửa phòng, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đó thôi, trái tim của Trương Gia Nguyên như muốn nổ tung vậy, em khẽ mở miệng ra nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời nào.

"Cốc." Ngoài cửa lại vang lên tiếng động, Trương Gia Nguyên lại có cảm giác như trái tim mình vừa bị gõ lên một cái vậy.

Em căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó bên ngoài lại có tiếng mẹ Trương truyền tới: "Gia Nguyên ăn cơm thôi."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng định thần lại, sau đó lập tức trả lời: "Con thay đồ xong, con ra liền!"

"Được." Sau đó không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng, đến cả một tiếng thở cũng chẳng còn, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân rời đi của mẹ mình.

"Hầy..." Tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai người cùng lúc vang lên.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau. Trương Gia Nguyên thấy đôi môi sưng lên vì hôn của Châu Kha Vũ thì không nhịn được mà bật cười, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên cười phá lên như vậy thì cũng cười theo.

Không biết vì lý do gì, nhưng hai người lại cảm thấy tất cả mọi thứ đều có chút buồn cười.

Nhưng khi cả hai chưa kịp đứng dậy, thì giọng nói của mẹ Trương đột nhiên lại vang lên từ phía xa: "Kha Vũ, ăn cơm thôi."

Trái tim của Trương Gia Nguyên lại như bị treo lơ lửng trên không, em hỏi: "Phải làm sao đây."

Châu Kha Vũ bình thản đáp: "Không sao, dì ấy sẽ không phát hiện đâu, bởi vì bình thường khi dì ấy gọi anh, anh cũng không đáp lời dì ấy."

"..." Trương Gia Nguyên không nhịn được mà đấm Châu Kha Vũ một cái: "Anh nói vậy mà không ngại sao, anh không thể lễ phép với mẹ em một chút sao? Bà ấy nợ anh cái gì à?"

Trước đây hắn đúng là quá ngạo mạn nên không tính tới chuyện này, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên nói: "Xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đối xử tốt với dì ấy."

Nói xong rồi hắn lại bổ sung thêm một câu: "Là vì dì ấy là mẹ của em."

Nhưng dù có trốn thế nào thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn cùng nhau ra khỏi phòng của em, sau đó lại còn bị mẹ Trương nhìn thấy.

Trương Gia Nguyên giải thích: "Vừa rồi Châu Kha Vũ ở trong phòng con đọc sách."

Cái cớ này chẳng hợp lý gì cả, hai tên học dốt sẽ ở chung một phòng chỉ để đọc sách sao, ai mà tin chứ?

Đương nhiên là ngoại trừ mẹ Trương ra, mẹ Trương không những tin mà còn thấy rất mừng nữa: "Trông thấy quan hệ của hai đứa tốt đẹp như vậy, mẹ thực sự rất vui."

Mẹ Trương nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một cái, không thể không nghĩ đến chuyện này: Mối quan hệ của em và Châu Kha Vũ tốt lên thì là tốt hay không tốt đây?

Buổi chiều, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau về trường, quay trở lại cuộc sống học tập thường ngày.

Sau giờ tự học buổi tối, Trương Gia Nguyên đứng dưới lầu đợi Châu Kha Vũ, đợi một lúc thì vẫn chưa thấy người đâu, cuối cùng lại chỉ đợi được một tin nhắn của hắn: "Bạn học hẹn anh ra ngoài chơi một lát, đừng đợi anh nhé, em về trước đi."

Bạn học? Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi lạ, liền trả lời lại: "Mấy ngày trước sao em lại không nhận ra mối quan hệ của anh và bạn học rất tốt nhỉ?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

Trương Gia Nguyên đợi thêm hai phút nữa rồi mới rời đi.

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, Châu Kha Vũ mới chuyển tới đây học chưa được mấy ngày, con người hắn lại khó ở như vậy, lấy đâu ra bạn học hẹn ra ngoài chơi chứ? Không biết tại sao, bỗng nhiên Trương Gia Nguyên lại cảm thấy lý do này không được thuyết phục lắm, thế là em cũng chẳng muốn về nhà.

Em gọi điện cho vài người bạn, hẹn họ lát nữa tụ tập ăn thịt nướng.

Trương Gia Nguyên nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, em thế mà lại gặp được Châu Kha Vũ ở quán thịt nướng. Châu Kha Vũ ngồi ngay bàn đối diện của em, bên cạnh hắn còn có thêm hai nữ sinh nữa.

Châu Kha Vũ cũng đã thấy Trương Gia Nguyên, hắn nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên một cái, còn Trương Gia Nguyên lại trừng mắt lườm hắn.

Thì ra có hẹn với bạn học có nghĩa là cùng hai nữ sinh ra ngoài ăn thịt nướng.

Trương Gia Nguyên hơi bực rồi.

Khi em ngước lên nhìn một lần nữa, thì lập tức nhận ra nữ sinh ngồi bên trái Châu Kha Vũ lại chính là nữ sinh tỏ tình với hắn ngày hôm đó.

Trương Gia Nguyên ngồi bàn bên này cứ nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang ngồi bàn bên kia, còn Châu Kha Vũ thỉnh thoảng mới liếc em một cái.

Châu Kha Vũ uống cạn từng ly rượu một, hơi nóng bốc lên từ vỉ nướng thịt khiến mặt hắn đỏ bừng, gương mặt của hắn lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ Tràn Đầy Xuân Sắc để hình dung.

Khi hắn hôn em, mặt hắn có đỏ như thế không?

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên định thần lại, thì em đã thấy mình cầm một chai bia ngồi xuống bàn của Châu Kha Vũ rồi.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, ngạc nhiên nói: "Gia Nguyên nhi, sao em lại ngồi đây?"

Trương Gia Nguyên đáp: "Em mà không vào đây ngồi, thế lát nữa anh tính về nhà kiểu gì?"

Hai nữ sinh bên cạnh hắn nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, thì lập tức che miệng kinh ngạc: "Hai... hai cậu sống chung sao?"

Trương Gia Nguyên biết câu nói vừa rồi có thể sẽ khiến hai cô gái kia hiểu lầm, nhưng em cũng lười giải thích, mà chỉ 'ừ' một tiếng đáp lại.

Châu Kha Vũ đáp: "Anh không uống nhiều, anh có thể tự về nhà."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên lập tức xanh xám lại: "Ý em là, em sợ lát nữa em sẽ không cẩn thận mà đánh anh, sợ anh không đi nổi, sợ anh không về được nhà."

...

Có vẻ như hai nữ sinh kia đã bị sốc bởi câu nói của Trương Gia Nguyên, bọn họ thấy không khí xung quanh bắt đầu có vấn đề thì lập tức cầm lấy cặp sách, nhanh chóng chuồn trước.

Cuối cùng thì chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Vào thời gian này quán thịt nướng rất đông khách, Trương Gia Nguyên bị những tiếng ồn xung quanh làm cho khó chịu, em không nói gì thêm mà chỉ kéo tay Châu Kha Vũ, đi thẳng ra ngoài.

Cuối cùng những tiếng ồn ào náo nhiệt cũng không còn nữa khi hai người đặt chân đến một con phố vắng vẻ. Em quay người lại thì thấy Châu Kha Vũ đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh cười cái gì?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Nụ cười của Châu Kha Vũ lại càng thêm rạng rỡ: "Ban nãy sao em lại tức giận thế? Em làm như vậy cứ như là đang tuyên bố chủ quyền ấy."

Tuyên bố... chủ quyền?

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó phát hiện, quả nhiên là cũng hơi giống.

Mà khi em nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì cơn thịnh nộ lại không được tiêu giảm, Trương Gia Nguyên nói: "Làm sao? Không được à?"

Trông bộ dạng này của Trương Gia Nguyên rất thú vị, thế là Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà muốn chọc ghẹo em: "Trương Gia Nguyên, ba anh và mẹ em đã đăng ký kết hôn rồi, trên phương diện pháp lý, chúng ta có thể coi là anh em ruột của nhau."

Sao hôm nay lại đổi thành Châu Kha Vũ là người nói ra những lời này? Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ chính là một con sói đội lốt người, sao cái lúc cầu xin nụ hôn từ em, hắn không nói hai người là anh em ruột luôn đi?

Trương Gia Nguyên tức giận nói: "Được, Châu Kha Vũ anh được lắm."

Trương Gia Nguyên bực bội bước nhanh ra bên ngoài. Nhưng còn chưa đi được hai bước, giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên lại truyền đến từ phía sau lưng em: "Trương Gia Nguyên, anh đùa thôi, em dừng lại đi có được không?"

Trò đùa này vui lắm sao? Trương Gia Nguyên vẫn không dừng bước.

Sau khi đi thêm một đoạn đường nữa, giọng nói của Châu Kha Vũ lại vang lên: "Trương Gia Nguyên, anh thích em."

Trương Gia Nguyên lập tức dừng lại.

Ở phía sau, giọng nói của Châu Kha Vũ càng ngày càng tiến sát lại gần em: "Trương Gia Nguyên, anh thích em, chỉ cần em nguyện ý, chỉ cần em quay người lại, anh sẽ là của em."

Cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ lại. Em dường như có thể cảm nhận được hơi thở đang ở rất gần mình của Châu Kha Vũ.

Chỉ cần em quay người lại, anh sẽ là của em.

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, khẽ nhích từng bước.






__________

ui hai chương hôm nay em edit liên quan thực sự , sáng nay edit chương 16 của bé Nar cũng mở đầu bằng cảnh thức dậy trên giường và kết thúc bằng cảnh tỏ tình, ~~~~


Các chị ngủ ngon và thi tốt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip