Phần 5

Không Có Ngày Mai 05

Nghĩ thế nào Trương Gia Nguyên cũng không ngờ tới, cuộc sống của mình cứ thế mà bị đảo lộn bởi một Châu Kha Vũ vừa mới về nước chưa đầy một tuần.

Đối với em, hai ngày trước trôi qua vẫn còn mờ mịt như một giấc mộng, cho đến tận khi Châu Kha Vũ nói ra mấy chữ: "Anh thích em.", thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra đây là sự thật như thể có ai vừa cảnh tỉnh em vậy.

Em không quay người lại.

Trương Gia Nguyễn dừng lại một lúc lâu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Nếu như chuyện những cái ôm và nụ hôn có thể giải thích là do em không thể khống chế được hooc môn của mình, nhưng tình cảm lại là thứ em có thể khống chế được cơ mà. Em được phép không cự tuyệt nụ hôn của Châu Kha Vũ và chìm đắm trong đó, nhưng lúc này, nếu như em quay lại, thì em sẽ không thể tìm được một cái cớ nào để biện minh cho hành động của mình cả.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên quay lưng với mình, thấy em lảo đảo vội vã trốn chạy khỏi tầm mắt.

Hắn không ngờ kết cục lại thành ra thế này.

Vốn dĩ hắn chỉ buột miệng nói ra mấy lời đó mà thôi. Hắn còn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ tiếp nhận tình cảm của hắn, giống như cách em nói không muốn mà vẫn nghênh đón nụ hôn của hắn, nhưng Trương Gia Nguyên lại không làm như vậy.

Em không những không tiếp nhận, mà lại còn né tránh nó.

Ba chữ 'Anh thích em' này, nghiêm trọng đến vậy sao?

Châu Kha Vũ đã từng nói câu này với rất nhiều người, nhưng không ai có phản ứng như Trương Gia Nguyên cả.

Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện gì quá nghiêm túc, nhưng khi em bỏ đi, ngay lập tức mọi thứ lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Nửa đêm.

Trương Gia Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được. Lời nói kia của Châu Kha Vũ thực sự đã dọa sợ em, nhưng bây giờ nhớ lại, em chợt cảm thấy lúc đó mình bỏ đi như vậy là quá kích động rồi. Ngươi như Châu Kha Vũ, nói ra được câu đó, thì cũng chỉ là chút vui vẻ nhất thời mà thôi.

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Trương Gia Nguyên cầm di động lên nhìn, là tin nhắn của Châu Kha Vũ.

"Anh không mang chìa khóa, mở cửa cho anh với."

...... vẫn còn thoải mái như vậy, cứ như cả thế giới đang thiếu nợ hắn ấy.

Trương Gia Nguyên lưỡng lự một lúc lâu, sau đó vẫn đứng dậy. Đi ra ngoài, mở cửa, em còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ thì đã đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi.

Xem ra sau chuyện vừa rồi, hắn vẫn còn đi tiếp tăng hai, thật nhàn nhã biết bao.

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ mở cửa cho Châu Kha Vũ rồi về phòng của mình. Nhưng chưa đi được hai bước, thì giọng nói của Châu Kha Vũ đã vang lên sau lưng em: "Trương Gia Nguyên, tới mức đó rồi sao?"

Trương Gia Nguyên khựng người lại, sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Châu Kha Vũ nói tiếp: "Không phải chỉ là chuyện anh tỏ tình rồi bị em từ chối thôi sao, chuyện nhỏ như vậy thì xấu hổ cái gì chứ? Em làm như cả đời này không thèm quan tâm đến anh nữa vậy."

"..."

Thấy Châu Kha Vũ có thái độ ngả ngớn như vậy, trái tim Trương Gia Nguyên lập tức trùng xuống. Em không thấy buồn, mà chỉ cảm thấy có chút nực cười, xong lại cảm thấy bản thân rất có mắt nhìn người.

Trương Gia Nguyên quay lại, nói: "Vậy anh có biết tại sao em từ chối anh không?"

Châu Kha Vũ vội cất vẻ mặt giễu cợt kia đi, tim hắn bắt đầu đập dồn, thái độ nghiêm túc của Trương Gia Nguyên, thật sự đã khiến hắn hơi căng thẳng: "... tại sao?"

Trương Gia Nguyên đáp: "Bởi vì 'thích' của anh, không phải 'thích' mà em muốn có."

Thứ tình cảm mà anh nhắc đến, không phải là thứ tình cảm mà em muốn có.

Câu nói này đã hành Châu Kha Vũ cả một ngày trời.

Hắn để nó trong tâm, rồi lại viết nó ra giấy, đọc đi đọc lại cả trăm lần, nhưng vẫn không thể hiểu nó có nghĩa là gì.

Thích và thích, có gì khác nhau chứ? Châu Kha Vũ nằm bò ra bàn, không cẩn thận đụng phải một chiếc phong thư trong ngăn bàn. Hắn mở phong thư ra nhìn, đó là một bức thư tình.

"Châu Kha Vũ, em thích anh." Hình như trong thư có câu này.

Châu Kha Vũ nghĩ, thích của hắn đối với Trương Gia Nguyên cũng chẳng khác gì thích của chủ nhân bức thư đối với hắn. Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào chứ? Tại sao Trương Gia Nguyên lại hỏi khó như vậy?

Tâm trạng Châu Kha Vũ càng thêm chán nản, đến lúc tan học, Trương Gia Nguyên cũng không đợi hắn, hắn liền không muốn về nhà mà đi tới quán net một mình. Thực ra Châu Kha Vũ cũng không thích chơi game, hắn chẳng qua chỉ đang muốn tìm tới một nơi đông người, để những tiếng ồn ào của đám đông lấn áp dòng suy nghĩ trong đầu mình.

Sau một hồi chơi thua liên tục, Châu Kha Vũ lại càng thêm buồn bực. Vẫn còn chưa hết giờ mà hắn đã không thể ngồi yên nữa rồi. Châu Kha Vũ xách cặp đi ra ngoài, hắn đi rất nhanh, nhanh đến nỗi không để ý móc chân phải thứ gì đó, thiếu chút nữa là vấp ngã ra rồi.

"... Fuck." Châu Kha Vũ không nhịn được mà mắng chửi.

Hắn quay đầu lại thì thấy hóa ra là mình vấp phải một cái balo, còn chủ nhân của cái balo thì đang nhìn chằm chằm vào hắn: "Đá đồ rồi lại còn mắng người sao?"

Châu Kha Vũ khó hiểu nói: "Tôi đâu có mắng ai?"

Gã kia đáp: "Cậu nói Fuck, còn không phải là mắng người sao?"

"..." Châu Kha Vũ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đến cực hạn rồi, hắn hít sâu một hơi, rồi nói: "Được, vậy cậu nghe cho rõ đây, địt mẹ mày."

Hắn sống ở Mỹ nhiều năm như vậy, lâu lắm rồi mới được mắng người một cách tròn vành rõ chữ như thế, chửi xong liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, cứ như vừa mới chút đi được toàn bộ phiền muộn của ngày hôm nay vậy.

Châu Kha Vũ đang vui vẻ, thì lại hứng trọn một cú đấm vào thẳng mặt. Hắn không có phòng bị, ăn đấm xong liền mất đà lùi lại phía sau hai bước. Lúc này hắn không kiểm soát được lý trí nữa rồi, thế là Châu Kha Vũ liền nắm chặt nắm đấm, lao tới phía trước.

***

"Anh không mang chìa khóa, mở cửa cho anh với."

Mười một giờ đêm, Trương Gia Nguyên lại nhận được dòng tin nhắn này của Châu Kha Vũ.

Được lắm, Châu Kha Vũ được lắm, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà trợn trừng mắt lên: Châu Kha Vũ coi em là một đứa thiểu năng sao?

Trương Gia Nguyên úp điện thoại xuống, quay người ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên là người thức dậy sớm nhất nhà.

Vừa ra khỏi cửa, em liền liếc nhìn về phía cửa phòng Châu Kha Vũ một cái: Chắc người kia cũng tìm thấy chìa khóa rồi chứ nhỉ?

Trương Gia Nguyên vừa nghĩ, vừa mở cửa nhà, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Châu Kha Vũ đang dựa người vào tường, gục đầu vào cặp sách, mắt nhắm chặt như đang ngủ. Nhìn thêm cái nữa thì thấy vết thương trên trán của hắn vẫn chưa lành hẳn, nơi đó lại bắt đầu rỉ máu rồi, mặt phải thì sưng to, khóe miệng còn có vết máu.

Cảnh tượng này thực sự đã dọa sợ Trương Gia Nguyên rồi, em vội vàng ngồi xuống trước mặt Châu Kha Vũ, lay vai hắn: "Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ?"

Dù thế nào cũng đừng có chết đấy.

Trương Gia Nguyên nghĩ.

May mà mới chỉ lay nhẹ là Châu Kha Vũ đã mở mắt rồi.

Châu Kha Vũ vừa mở mắt ra thì có chút bối rối, nhưng sau khi nhận ra người trước mắt là ai, cuối cùng cũng an tâm hơn hẳn, hắn nói: "Trương Gia Nguyên, anh đã đợi em rất lâu, cuối cùng em cũng mở cửa cho anh rồi."

Tim Trương Gia Nguyên chợt hẫng đi một nhịp. Em có cảm giác như trái tim mình đang bị lời nói kia của Châu Kha Vũ xé rách ra thành trăm mảnh vậy.

Trương Gia Nguyên dìu Châu Kha Vũ về phòng, từ lúc em cầm hộp y tế trong nhà tới cho đến khi đã xử lý xong vết thương cho hắn, thì Châu Kha Vũ vẫn không rời mắt khỏi em lấy một giây. Trương Gia Nguyên lại không thể chịu được ánh mắt bịn rịn đó của hắn, liền hỏi: "Anh đánh nhau sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó khẽ khàng kể lại cho em nghe chuyện ngày hôm qua.

Trương Gia Nguyên nghe xong, thì cảm thấy hơi cạn lời: "Anh và gã đó đều có bệnh cả rồi, bệnh cũng không nhẹ đâu."

Châu Kha Vũ gật đầu cười: "Anh có bệnh rồi, bệnh không nhẹ đâu."

Cả ngày hôm nay, Châu Kha Vũ chỉ ở yên trong phòng Trương Gia Nguyên mà không đi học.

Trước khi đi, Trương Gia Nguyên còn dặn dò hắn, không được ra ngoài với cái gương mặt biến dạng đó, em sẽ giúp hắn nói chuyện với ba Châu và mẹ Trương. Có được lời đảm bảo của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng yên tâm hơn hẳn. Hắn vui vẻ nghỉ ngơi thư giãn với mấy đĩa nhạc trong phòng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nằm trên giường Trương Gia Nguyên, nhìn vào bức ảnh trên đầu giường. Đây là ảnh chụp Trương Gia Nguyên khi còn nhỏ, em ở trong ảnh hai tay chống nạnh, chắc là đang tạo dáng chụp ảnh trước một điểm du lịch nào đó.

Quê quá đi. Châu Kha Vũ than thở trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được cười. Sau đó không biết ở đâu mà hắn lại lục ra được một cuốn album ảnh của Trương Gia Nguyên, cuốn album này gần như đã lưu lại ảnh chụp hàng năm của em.

Châu Kha Vũ liên tục lật ảnh xem, rồi lại bật cười không ngớt. Trương Gia Nguyên lúc bé chẳng khác bây giờ là mấy, hồi đó em rất thích tạo mấy cái dáng chụp quê quê, giả bộ thời thượng... làm Châu Kha Vũ coi đến bức ảnh cuối cùng là phải cười đau cả bụng.

Xem xong ảnh rồi, Châu Kha Vũ lại ôm lấy cuốn album, đột nhiên khi ấy hắn lại có cảm giác giống như bản thân đang được ôm Trương Gia Nguyên hồi bé vào trong lòng vậy.

Hơn mười giờ rồi, mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa về. Bình thường thì giờ này đáng lẽ Trương Gia Nguyên phải về đến nhà rồi chứ. Châu Kha Vũ gọi điện cho Trương Gia Nguyên, nhưng em lại không nghe máy. Không biết vì sao, lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một dự cảm không lành.

Châu Kha Vũ lẳng lặng mở cửa, nhân lúc phòng khách không có người thì vội lẻn ra ngoài. Hắn đi men theo con đường tới trường, vừa đi vừa quan sát người đi lại hai bên đường, nhìn xem đó có phải Trương Gia Nguyên không.

Cho tới khi đến tận trường, Châu Kha Vũ vẫn chưa gặp được Trương Gia Nguyên. Càng ngày lòng hắn càng bất an, hắn vòng qua con đường tắt gần trường, đây là một con hẻm nhỏ, bình thường nếu như không cần gấp, thì hầu như chẳng ai đi qua con đường này cả.

Châu Kha Vũ vừa tiến vào con hẻm, thì tiếng gây gổ đánh nhau cũng truyền tới. Tim Châu Kha Vũ lập tức nhảy vọt lên tận cổ, rồi vội vàng đi về phía phát ra tiếng động.

Sau đó, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Trương Gia Nguyên rồi.

Trương Gia Nguyên cầm một cây gậy sắt trong tay, đối đầu với ba thằng con trai khác, Trương Gia Nguyên hơi cúi người, cầm gậy sắt khua sang hai bên trái phải, lập tức khiến cho hai gã trong đó ngã xuống đất. Khi em vung lên gật cuối cùng thì tên còn lại cũng gục xuống.

Châu Kha Vũ rất tinh mắt, hắn nhận ra một trong số chúng chính là gã đã đánh mình hôm qua.

Ba gã kia khó khăn lắm mới đứng dậy được, một tên loạng choạng chỉ thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, nói: "Trương Gia Nguyên, mày đúng là thằng điên."

Trương Gia Nguyên hạ giọng nói: "Tao là một thằng điên đấy, bây giờ mày mới biết sao?"

Ba gã kia lập tức dìu nhau chạy biến.

Châu Kha Vũ vội chạy tới.

"Trương Gia Nguyên!" Hắn gọi tên em.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Trương Gia Nguyên quay người lại. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, ánh mắt em chợt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó, em dùng tay lau đi vết máu trên miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Sao anh lại tới đây."

Bây giờ Châu Kha Vũ mới để ý, Trương Gia Nguyên cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là vùng cánh tay.

Gậy sắt rơi xuống đất, phát ra một tiếng 'leng keng'. Đến cả sức để cầm một cây gậy sắt cũng không còn nữa.

Châu Kha Vũ bước lên đỡ lấy Trương Gia Nguyên. Hắn nhớ tới ba gã vừa rồi, vẫn không thể tin được mà nói: "Trương Gia Nguyên, em giúp anh báo thù sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, thoải mái nói: "Cũng không hẳn, chỉ là mấy gã đó ở trong trường tung hoành cũng hơi lâu rồi, nên em ngứa mắt thôi."

Cũng gần như là vậy.

Lúc này Châu Kha Vũ mới được quan sát kỹ vết thương trên cánh tay Trương Gia Nguyên, hắt giật mình hỏi: "Bọn nó mang dao à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Thì có sao chứ, không phải cũng đều bị em đánh gục sao."

Khẩu khí của Trương Gia Nguyên vẫn rất bình thản, cứ như cái người vừa trải qua một trận sinh tử không phải em vậy.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống một bên mặt em, để lại một bên tối mịt.

Lồng ngực Châu Kha Vũ lập tức dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn. Bất giác hắn nhớ đến Trương Gia Nguyên nhỏ bé mà mình vừa trông thấy ban nãy, một Trương Gia Nguyên tròn ủm, vô hại, còn Trương Gia Nguyên của hiện tại đã trưởng thành rồi, đã có thể biến nắm đấm thành vũ khí để bảo vệ thế giới, mặc cho trên người mình đã đầy những vết bầm dập.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà ôm lấy Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, em là đồ ngốc."

Lần này, cuối cùng cũng đến lượt Châu Kha Vũ bôi thuốc cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn mặt hai người trong gương, thì không nhịn được mà bật cười, cả hai gương mặt đểu sưng vù biến dạng rồi, thực sự không thể không cười.

Nhưng cứ cười một cái, là vết thương lại nhói đau.

Sau khi thuốc được bôi lên mặt và tay, Trương Gia Nguyên lại chỉ vào lưng: "Hình như lưng em cũng bị trầy rồi."

Trương Gia Nguyên cởi áo, nằm sấp xuống giường. May mà đường dao trên lưng không nghiêm trọng và dài như ở cánh tay, xem ra cũng chỉ xước nhẹ thôi.

Châu Kha Vũ chấm chút thuốc lên miệng vết thương.

Vết thương này là vì hắn mà ra.

Vết thương trên cánh tay, cũng vì hắn mà ra.

Tất cả những thương tổn mà Trương Gia Nguyên phải hứng chịu ngày hôm nay, đều do hắn mà ra.

Đêm qua khi bị nhốt bên ngoài, hắn không ngừng oán trách Trương Gia Nguyên lòng dạ sắt đá, hắn còn nghĩ nhất định phải tìm cơ hội trả thù Trương Gia Nguyên.

Nhưng hắn không ngờ, sự trả thù của hắn đối với Trương Gia Nguyên lại theo cách này xuất hiện trên cơ thể của em.

Sống mũi hắn chợt hơi cay cay.

Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với hắn như vậy cả.

Ánh sáng của đèn ngủ đặt đầu giường chiếu rọi lên lưng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cất hộp thuốc đi, sau đó lại không nhịn được mà ôm lấy em từ phía sau: "Gia Nguyên..."

Hắn khẽ thì thầm tên em.

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào gối, nghẹn ngào nói một tiếng 'dạ'.

Châu Kha Vũ nhổm người dậy, hôn lên vết thương còn phảng phất mùi thuốc của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại, vừa hay đúng lúc đó Châu Kha Vũ cũng cúi xuống hôn lên môi em.

Châu Kha Vũ chưa từng hôn ai dịu dàng như vậy.

Khoảng cách giữa hai người ngày một rút gọn.

Ngoài hương bạc hà nhàn nhạt thường ngày ra, thì lúc này trong khoang miệng của Trương Gia Nguyên còn nồng nặc mùi máu tanh. Hương vị của máu tanh ngay tức khắc khiến Châu Kha Vũ mất đi lý trí. Hắn đỡ lấy cần cổ Trương Gia Nguyên, không ngừng đòi hỏi cái hương vị đang khiến bản thân phát điên lên kia: "Gia Nguyên, Gia Nguyên, Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy rất đau.

Vết thương nơi khóe miệng của em bị xé toạc ra, hình như là lại chảy máu rồi.

Em muốn kêu đau, muốn bảo Châu Kha Vũ dừng lại, nhưng cơn đau kia lại tấn công vào thần kinh của em, khiến em muốn hưởng thụ nó, không nỡ dừng lại.

Châu Kha Vũ cởi áo ra, đây là lần đầu tiên da thịt của của hai người gần nhau đến thế. Những tấc da thịt đang tiếp xúc với nhau như muốn đốt cháy toàn bộ thần kinh và lý trí của Châu Kha Vũ.

"Có được không?"

Khi hai cơ thể đã áp sát vào nhau, Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên lại bắt đầu ngập nước: "Châu Kha Vũ, anh thích em không?"

Em vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền thâm nhập vào sâu bên trong thân thể của Trương Gia Nguyên.

Hắn khàn giọng nói: "Trương Gia Nguyên, anh thích em, anh thích em, anh thích em...."

Trương Gia Nguyên bắt đầu nỉ non gọi tên Châu Kha Vũ theo từng nhịp động eo của hắn.

Châu Kha Vũ ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên, lại nói: "Trương Gia Nguyên, anh thích em."

Khi đang ngụp lặn trong biển lớn, con người ta có quên hít thở không? Châu Kha Vũ không biết, hắn chỉ biết, cuối cùng hắn cũng có câu trả lời cho câu hỏi khó của Trương Gia Nguyên rồi.

Hắn thích Trương Gia Nguyên, nó khác hẳn với việc thích bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì, bây giờ hắn có thể nói cho em biết đáp án rồi, hắn thích em, mãi mãi chỉ thích mình em thôi.




Nếu như hôm nay có thể yêu nhau, vậy tại sao còn phải cực khổ đợi đến ngày mai?




_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip