Phần 7


Không có ngày mai 07.

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, em chỉ nhớ, ba của Châu Kha Vũ đã kéo hắn ra khỏi em, thất vọng mắng chửi, đánh đập đến khản cả cổ, còn có rất nhiều nước mắt nữa. em và Châu Kha Vũ bị tách ra đã hơn mười mấy tiếng rồi, hình như từ khi yêu nhau đến giờ, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Mẹ ngồi trên giường khóc, bắt Trương Gia Nguyên quỳ dưới đất. Trương Gia Nguyên nghe lời quỳ xuống, em rất muốn nhận sai, rất muốn ngăn không cho mẹ khóc, nhưng em không làm được. Đã rất lâu rồi em không thấy mẹ khóc như thế, em từng tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ mẹ cả đời, nhưng bây giờ xem ra, bản thân em mới là người khiến mẹ rơi nước mắt nhiều nhất.

Mẹ lấy sách vở, đĩa nhạc, khung ảnh,.. ném hết lên người em, căn phòng dần trở thành một mớ hỗn độn. Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên không hề né tránh, cũng không nói một lời nào. Khung ảnh cứng rắn đập vào người em, vang lên một tiếng 'Bộp' lớn.

Nghe có vẻ là rất đau, mẹ vừa bàng hoàng vừa hối hận, bà ngồi xổm xuống, xoa bóp bả vai Trương Gia Nguyên: "Có đau không?"

Nhưng bỗng nhiên lại vội vàng đứng dậy, tiếp tục ngồi lên mép giường.

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không đau."

Cái này đã là gì chứ?

Một lúc lâu sau, trời cũng đã tối. Mẹ thôi không nức nở nữa, lý trí cũng đã phục hồi lại. Bà hỏi: "Con thích cậu ấy sao?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, trong suốt cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào mẹ của mình: "Con thích anh ấy, vô cùng, vô cùng thích anh ấy."

Trương Gia Nguyên bị nhốt trong phòng một mình. em nhìn đồng hồ, giờ đã là mười một giờ hơn rồi, đã gần tới giao thừa. Bên ngoài cửa sổ, khắp nơi đều đang đốt pháo hoa, những tiếng nổ lách tách cũng vang lên không ngừng nghỉ. Cứ như bất cứ đâu trên khắp thế giới cũng đều đang hát vang những ca khúc chúc mừng năm mới, ngoại trừ ngôi nhà này.

Trương Gia Nguyên không quên chuyện bản thân nói muốn đón năm mới cùng Châu Kha Vũ. em gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng hắn đã tắt máy. em nghĩ, bây giờ tâm trạng Châu Kha Vũ chắc chắn rất tồi tệ. em không biết hắn đang ở đâu, nhưng em muốn gặp hắn, thực sự muốn đến gặp hắn ngay bây giờ.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi.

Làm thế nào để ra ngoài đây? Gia đình em sống ở tầng ba, không cao cũng không thấp, may mà dưới cửa sổ phòng Trương Gia Nguyên có một bãi cỏ, có ngã xuống thì cũng không đau lắm. Trương Gia Nguyên quan sát một chút, sau đó tìm được một sợi dây thừng trong phòng, đây là sợi dây em thường dùng để tập thể dục, em buộc một đầu dây vào cửa sổ, đầu kia buộc vào thắt lưng mình.

Trương Gia Nguyên mở cửa sổ ra ra, sợi dây thừng mảnh đến đáng sợ, xiết chặt vào eo Trương Gia Nguyên khiến em vô cùng đau đớn, Trương Gia Nguyên cẩn thận men theo đường ống gắn trên bức tường trèo xuống dưới, vừa sợ giẫm hụt, vừa sợ ngã xuống dưới.

Tới khi cơ thể em chỉ còn cách mặt đất có hai mét, thì sợi dây cũng đã bị kéo căng hết cỡ. Trương Gia Nguyên đánh liều, tháo dây thừng ra, nhảy thẳng xuống dưới.

Nhảy xuống từ độ cao gần hai mét không phải chuyện đùa, mặc dù bên dưới là một thảm cỏ, nhưng khi tay của Trương Gia Nguyên tiếp đất thì vẫn vô cùng đau nhói. em cởi áo khoác ra thì thấy tay mình hình như đã bị thứ gì đó trong bụi cỏ cứa rách, rạch hẳn một vết thương khá dài trông vô cùng đáng sợ trên cánh tay.

Trương Gia Nguyên không bận tâm đến nó, mặc dù vết thương vẫn âm ỉ đau, nhưng lòng em lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Trương Gia Nguyên tiếp tục gọi điện cho Châu Kha Vũ, chỉ có điều là hắn vẫn tắt máy.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, trông thấy đèn trong phòng ngủ chính và phòng của Châu Kha Vũ đều đã tắt, chỉ có phòng ngủ của mình và phòng khách là còn sáng đèn. Hôm nay em bị nhốt trong phòng cả ngày, không nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ, không biết hắn bị đưa đi đâu, Trương Gia Nguyên không tìm được Châu Kha Vũ, những gì em biết về hắn thực sự rất ít, hoàn toàn không có manh mối nào cả.

Còn nửa tiếng nữa là tới mười hai giờ đêm.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi quyết định tới trường học. em bật tường vào bên trong, đang là kỳ nghỉ đông nên trong trường vô cùng yên tĩnh, vắng vẻ, em dễ dàng vào trong giảng đường, đi tới căn cứ bí mật của mình. Đây là tất cả những gì em có thể nghĩ tới.

Nếu như muốn tìm một chỗ để đợi Châu Kha Vũ, mà hắn có thể tìm thấy em, thì chỉ có chỗ này. Khi em tới được đây, là chỉ còn cách nửa đêm mười phút. Trương Gia Nguyên sờ vào túi áo mới nhận ra bản thân không mang theo thuốc lá. em cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ đợi sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, chỉ còn có năm phút nữa.

Một tiếng "Đoàng" vang lên, những khu chung cư xung quanh cũng bắt đầu nổ pháo, khi nghe thấy những tiếng nói cười từ xa vọng lại, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân cứ như đang sống ở bên ngoài thế giới vậy. em vốn dĩ cũng có thể có tất cả những thứ này, một gia đình hoàn chỉnh, một đêm giao thừa đoàn viên, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp, nếu như không có chuyện của em và Châu Kha Vũ, tất cả đều là những thứ em vốn dĩ đã có được... nhưng em có hối hận không? Có thể nói lời hối hận không? Khuôn mặt của Châu Kha Vũ chợt hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên, em nghĩ, em không hối hận, thật sự không hối hận chút nào.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm,..."

Ở quảng trường công viên cách đó không xa đang vang lên tiếng đếm ngược hòa lẫn với những tiếng cười nói. Trương Gia Nguyên đứng trong bóng tối, nhìn về phía đó.

"Ba, hai, một..." em khẽ mở miệng, cùng đếm ngược với đám đông nhộn nhịp đằng xa kia.

"Năm mới vui vẻ!" Âm thanh ồn ào xuyên qua bầu trời bao la, va thẳng vào màng nhĩ Trương Gia Nguyên, những chùm pháo hoa được phóng lên lúc 0h đêm đủ làm sáng rực cả bầu trời, vào thời khắc này, thế giới này thực sự quá náo nhiệt. Trương Gia Nguyên khẽ nói: "Châu Kha Vũ, năm mới vui vẻ."

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không xuất hiện.

Trương Gia Nguyên đợi hắn cả một đêm, đợi đến khi bầu trời chuyển sang màu trắng bạc, mà cũng chẳng đợi được Châu Kha Vũ.

Khi nhảy ra khỏi nhà, em chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, qua một đêm, em cảm thấy bản thân gần như đã mất đi toàn bộ ý thức. Trước khi rời khỏi, Trương Gia Nguyên cố gắng gượng để lại cho Châu Kha Vũ một tờ giấy nhắn. Sau khi viết xong, em dùng đá vụn đè lên, rồi đặt trong một góc của căn cứ bí mật.

Trương Gia Nguyên kiệt sức, loạng choạng trở về nhà, vừa nhìn thấy mẹ liền ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trước mắt đã là một mảng trắng xóa. Em khó khăn mở mắt ra, cả người nặng nề không có chút sức lực nào. Sau một hồi quan sát, thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra, đây là bệnh viện.

Thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh, mẹ Trương đang ngồi ở bên cạnh kích động đi tới: "Nguyên Nguyên, con tỉnh rồi? Trên người có chỗ nào không thoải mái không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, ngồi dậy hỏi: "Con làm sao thế, sao con lại ở bệnh viện?"

Mẹ đáp: "Con cảm lạnh lại bị thương nặng, sáng hôm qua con vừa về nhà đã ngất rồi."

"Hôm qua..." Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi mơ màng, em ngẫm nghĩ lời mẹ nói, sau đó mới ngạc nhiên hỏi: "Hôm qua?"

"Hôm nay đã là mồng hai rồi sao?" Trương Gia Nguyên xác nhận lại.

Mẹ Trương gật đầu.

Lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên nặng trĩu, em đột nhiên có dự cảm chẳng lành, liền hỏi: "Châu Kha Vũ đâu?"

Mẹ Trương như thể đã sớm đoán được Trương Gia Nguyên sẽ hỏi vậy, bà thở dài nói: "Cậu ấy về Mỹ rồi."

"Bay chuyến chiều qua, bây giờ chắc đã đến nơi." Từ đầu đến cuối mẹ vẫn nói chuyện hời hợt, nhẹ nhàng như vậy.

Đầu Trương Gia Nguyên vang lên một tiếng 'đoàng', một lúc lâu sau đó, em không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.

"Nguyên Nguyên con quên cậu ấy và tất cả mọi chuyện đi, coi như đây chỉ là một bài nhạc đệm ngắn, qua rồi thì cho qua đi, có được không."

"Nguyên Nguyên, cậu ấy đã đi rồi, ba cậu ấy nói, ông ấy sẽ không cho cậu ấy về nước nữa."

"Gia Nguyên, con có thể nhìn mẹ không..."

Mẹ mấp máy miệng như thể đang nói gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng nghe thấy gì. Châu Kha Vũ đi rồi, hắn đã trở về Mỹ. Không một lời chia tay, không một lời từ biệt, hắn rời đi, hệt như lúc hắn đến, cũng không hỏi ý kiến của bất cứ ai.

Trong một ngày một đêm Trương Gia Nguyên hôn mê, hóa ra Châu Kha Vũ lại cứ thế mà rời xa em.

Kỳ nghỉ đông kết thúc. Cuối cùng cũng bắt đầu đi học lại, vào ngày đầu tiên đi học, Trương Gia Nguyên đã tới căn cứ bí mật. em rất khó chịu, rất ghét trường học, rất ghét nơi này, ở đây khắp nơi đều có kỷ niệm của em và Châu Kha Vũ. em vốn dĩ chỉ muốn đến đây để hút một điếu thuốc, nhưng khi nhìn quanh lại phát hiện ra, tờ giấy bản thân để lại trong đêm giao thừa đã không còn nữa.

Ngay khoảnh khắc đó lòng em khẽ rung lên.

Là ai đã lấy nó đi? Đầu óc của Trương Gia Nguyên trở nên vô cùng hỗn loạn, cánh cửa của căn cứ bí mật đột nhiên bị mở ra.

Gương mặt của chủ nhiệm khoa xuất hiện ngay cửa ra vào.

Thật là xui xẻo, chỉ trong một tháng, người yêu thì rời đi, ngay đến cả căn cứ bí mật cũng bị khóa lại.

Trương Gia Nguyên cảm thấy, có đôi lúc bản thân rất giống một con chó hoang không tìm được nhà. Điều khiến Trương Gia Nguyên bất ngờ hơn nữa là, đây mới chỉ là bắt đầu của xui xẻo.

Đoạn video Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hôn nhau lần thứ hai không biết đã bị phát tán lên diễn đàn trường từ lúc nào.

"Anh là ai?"

"Châu Kha Vũ."

"Em là ai?"

"Trương Gia Nguyên."

"Anh muốn làm gì."

"Anh muốn hôn em."

Sau khi video bị phát tán, không cần làm gì đã trở thành topic hót nhất nhất trường, người thường còn thích bàn tán, hóng hớt về mấy chuyện này, chứ nói gì đến lứa học sinh mười bảy mười tám tuổi.

Đến khi Trương Gia Nguyên biết được chuyện này, thì video đã đạt 10000 view rồi. Mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã bị phanh phui, các topic trên diễn đàn trường ngày càng trở nên xấu xa, phản cảm, để mọi chuyện không đi quá xa, đích thân nhà trường đã xóa đi toàn bộ bài viết có liên quan. Ban đầu Trương Gia Nguyên cũng không để ý đến chuyện này, dù sao người cũng đã rời đi rồi, đối với em mà nói, bất cứ lời bàn tán nào cũng đều vô nghĩa.

Em chỉ thắc mặc một chuyện: Đoạn video này là do em quay, em chỉ gửi cho một mình Châu Kha Vũ. Bản thân em đương nhiên không phải người phát tán video, vậy video này là do ai đăng lên? Đột nhiên trong lòng em chợt hiện lên một đáp án vô cùng kinh khủng. Đáp án này như muốn xé toạc tâm can em.

Sau khi tan học, Trương Gia Nguyên bị mọi người vây kín. Hình như là kẻ đã từng bị em đánh trước đây, bọn chúng xô đẩy, chỉ vào em nói: "Yo, gay à, chẳng trách lần trước lại vì thằng đó mà phát điên..."

Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn gã: "Nói lại câu nữa, tao sẽ cho mày biết tao có điên hay không."

"Mày tưởng tao không dám à? Vậy nghe cho rõ đây, thằng gay..." Gã còn chưa nói hết, thì đã bị nắm đấm của Trương Gia Nguyên giáng vào mặt. Trong khoảng thời gian gần đây, Trương Gia Nguyên chưa từng có cảm giác thoải mái như thế này bao giờ.

Em suýt nữa là đánh chết người rồi, thấy khuôn mặt đầy máu của gã, vết thương trong lòng em như thể đang bị rạch nát, đau đớn đến phát điên, nhưng cảm giác đau đớn này lại khiến em thích đến phát nghiện.

Em không nhớ bản thân bị bao nhiêu người kéo ra, em chỉ nhớ, trước khi đám người đó rời đi, chúng đều nói em là một kẻ điên. Trương Gia Nguyên dùng sức lực còn sót lại, cố gắng dựa vào tường, em không biết Mỹ ở hướng nào, nên chỉ có thể nhìn lên bầu trời.

Cơ thể em vô cùng đau nhức, cánh tay, bả vai, chân chỗ nào cũng đau, thậm chí sợi tóc trên đầu cũng nhói lại.

Trương Gia Nguyên không biết rốt cuộc cơn đau này từ đâu mà đến, em thầm nghĩ, Châu Kha Vũ, em hận anh, em chưa bao giờ hận anh như lúc này. Anh để lại cho em nỗi đau, rồi giành lấy cho mình sự tự tại, tiêu sái. Nếu như em bị như vậy là đáng đời, vậy còn anh thì sao?

Châu Kha Vũ ngồi trên máy bay tới Mỹ, đây không phải là lần đầu tiên hắn ngồi đây một mình, nhưng đây là lần khó khăn nhất đối với hắn.

Cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục, hắn không thể kiểm soát, nắm bắt được bất cứ thứ gì... ngoại trừ.

Ngoại trừ tờ giấy trên tay mình.

Hắn duỗi tờ giấy trong tay ra, trên đó viết: "Châu Kha Vũ, năm mới vui vẻ. Ngày mai chúng ta bỏ trốn đi."




___

lại xa nhau rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip