Phần 9
Không Có Ngày Mai 09
Ngay khi chuyện năm đó xảy ra, ba Châu và mẹ Trương đã ly hôn. Quả thực, xảy ra một chuyện như vậy, đối với một gia đình chắp vá để sống qua ngày mà nói, thì thực sự không có một lý do nào để tiếp tục được nữa. Trương Gia Nguyên cùng mẹ Trương dọn ra khỏi nhà họ Châu, khi bước ra khỏi đó, em nghĩ, giữa mình và Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chẳng có chút liên quan nào nữa.
Một đấm này, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nếu không phải Lâm Mặc chạy tới ngăn lại, Trương Gia Nguyên nghĩ, em nhất định sẽ đánh cho Châu Kha Vũ bầm dập mặt mũi, không nhìn ra mặt người nữa thì thôi. Khi Lâm Mặc đứng chắn trước mặt em, em cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, Trương Gia Nguyên chỉnh lại tay áo, lui về sau hai bước.
Lâm Mặc nhìn người trước mặt, khẽ hỏi: "Đây chính là Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên đáp: "Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa chứ."
Lâm Mặc lập tức hiểu ra.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta nói chuyện đi..." rõ ràng ở giữa vẫn còn một người đang đứng đó, nhưng Châu Kha Vũ lại cứ như chỉ trông thấy Trương Gia Nguyên, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, ngay cả khi em còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái: "Chúng ta nói chuyện nhé?"
Mặc dù Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân muốn nói gì với Trương Gia Nguyên, nhưng khi nhìn thấy em đang xoay người chuẩn bị rời đi, lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn dùng tòan bộ sức lực của mình, vượt qua người đứng giữa, cuối cùng nắm lấy cổ tay em: "Trương Gia Nguyên..."
Ngay thời khắc nắm được cổ tay Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại không nói lên lời. Hắn không biết bản thân nên nói gì để giữ Trương Gia Nguyên lại, chỉ biết gọi tên em một cách ngớ ngẩn. Trương Gia Nguyên yên lặng nghe hắn gọi, sau đó gạt tay Châu Kha Vũ ra: "Châu Kha Vũ, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."
Ngữ khí của Trương Gia Nguyên vô cùng lạnh lẽo. Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phải trơ mắt nhìn em rời đi.
Châu Kha Vũ về đến khách sạn, tiếp tục tìm kiếm thông tin về Trương Gia Nguyên. Hắn phát hiện, Trương Gia Nguyên không chỉ thành lập một ban nhạc, mà còn hợp tác với các thành viên trong ban nhạc mở một quán bar, Trương Gia Nguyên thường xuyên đến quán bar của mình biểu diễn, cũng từng đăng địa chỉ của quán lên mạng xã hội nhiều lần.
Châu Kha Vũ nghĩ, chạy được sư cũng không thoát được chùa. Hắn sẽ tới đó tìm em.
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ chỉnh trang lại bản thân, đi tới quán bar.
Hắn muốn dùng diện mạo đẹp nhất đối mặt với Trương Gia Nguyên, nhưng dù làm thế nào cũng không xử lý được nửa khuôn mặt đã sưng vù lên của mình, nhưng vẫn may, ít nhất thì có như vậy hôm nay đến mới không bị Trương Gia Nguyên đánh tiếp.
Lúc này mới là buổi chiều, quán bar còn chưa mở cửa, Châu Kha Vũ nhìn cửa kính đóng chặt, đang nghĩ xem trong lúc chờ quán mở cửa thì nên đi đâu, thì chợt có một người xuất hiện phía sau hắn. Hắn có thể trông thấy người đó qua lớp cửa kính trong suốt.
Nhìn người này khá quen, Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một lát, hình như người này chính là người đi cùng Trương Gia Nguyên tối qua.
Người kia lên tiếng trước: "Cậu ở đây làm gì?"
Châu Kha Vũ xoay người lại: "Anh là?"
Người kia lấy chìa khóa ra, mở cửa quán bar: "Tôi là Lâm Mặc, là bạn thân của Trương Gia Nguyên, cũng là thành viên trong ban nhạc của nó."
Lâm Mặc mở cửa, Châu Kha Vũ cũng theo vào. Hắn theo sau Lâm Mặc, lẩm bẩm: "Thật ngưỡng mộ anh."
Lâm Mặc khó hiểu hỏi: "Ngưỡng mộ cái gì?"
Khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ giật: "Ngưỡng mộ anh là bạn tốt của em ấy."
Châu Kha Vũ nói rất nhỏ, nhưng Lâm Mặc vẫn nghe rõ, cậu liếc nhìn hắn một cái, có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Châu Kha Vũ, đừng giả bộ thâm tình nữa, cậu còn giả bộ nữa tôi sẽ ói ra mất." Lâm Mặc nói xong liền khoa chương ọe một cái.
"..." Châu Kha Vũ không ngờ Lâm Mặc lại nói thẳng thừng ra như vậy, chỉ biết gượng cười.
Hắn vốn dĩ không biết, ở trước mặt bạn bè Trương Gia Nguyên đã nói gì về mình, nhưng bây giờ cũng biết được đại khái rồi. Nhưng thật quái lạ, chuyện này không những không khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bị tổn thương, mà còn khiến hắn vui vẻ. Thay vì nói những lời không hay, hắn lại càng sợ Trương Gia Nguyên chưa từng nhắc tới mình, càng sợ cuộc sống của Trương Gia Nguyên không tồn tại bất cứ dấu vết nào thuộc về mình, hắn sợ Trương Gia Nguyên hoàn toàn quên đi hắn. Nghĩ tới đây, lòng Châu Kha Vũ nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn hỏi: "Trương Gia Nguyên đâu, hôm nay em ấy có tới quán bar không?"
Lâm Mặc chuẩn bị một vài thứ trước giờ mở cửa, chậm rãi đáp: "Trương Gia Nguyên nhi tới sân bay đón Trương Đằng rồi, không biết bao giờ mới về."
"Trương Đằng?"
"Chính là một thành viên khác trong ban nhạc của tụi này..." Lâm Mặc vốn dĩ chỉ là thuận miệng đáp một câu, nói xong đột nhiên lại nhớ ra gì đó, cậu nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi nói tiếp: "Vốn dĩ là hôm qua Trương Đằng phải đi xa có chút việc, nhưng khi nghe nói cậu đã trở về, anh ấy lại đặt vé ngay trong đêm để về vào chiều nay luôn."
Châu Kha Vũ nghe xong lại cảm thấy hơi khó hiểu: "Tại sao, tại sao tôi vừa về, anh ta cũng muốn..."
Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa quay đầu nhìn, đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang từ ngoài cửa bước vào, mà bên cạnh em còn có một người đàn ông nữa.
Châu Kha Vũ mất hai giây để nhận ra, người này chính là người đàn ông gọi điện cho Trương Gia Nguyên ở sân bay hôm qua.
Trông thấy cảnh này, lòng Châu Kha Vũ đột nhiên căng thẳng đến lạ thường, hắn đứng dậy nói: "Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên vốn đang nói chuyện với Trương Đằng, nghe thấy tên mình mới để ý đến Châu Kha Vũ. Em sững người lại: "Sao anh lại tới đây?" Nói rồi lại nhìn sang Lâm Mặc, Lâm Mặc vội dang hai tay ra: "Đừng có nhìn anh, anh vừa đến đã thấy cậu ta đứng trước cửa rồi, anh mở cửa thì cậu ta theo vào thôi."
Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Châu Kha Vũ, anh tới đây làm gì."
Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời, Trương Đằng đã tiến lên hai bước: "Hóa ra cậu là Châu Kha Vũ?" Ánh mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác, y hệt ngày hôm qua.
Hôm qua Châu Kha Vũ không để ý nhiều, cùng lắm cũng chỉ cho rằng Trường Đằng là một người quen của Trương Gia Nguyên, nhưng hôm nay dường như tất cả mọi thứ có chút không giống lắm, ngay đến cả ánh mắt cảnh giác của Trương Đằng cũng khiến Châu Kha Vũ có cảm giác không hề tầm thường. Ánh mắt cảnh giác này, giống như ánh mắt cảnh giác dành cho tình địch... Trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Hắn lờ Trương Đằng đi, tiếp tục nói chuyện với Trương Gia Nguyên: "Anh đến quán bar đương nhiên là để uống rượu rồi..." sau đó lại nói thêm một câu: "Em không phiền chứ?"
Trương Gia Nguyên không phản bác lại, chỉ đi ngang qua người Châu Kha Vũ: "Tùy anh."
Đến giờ mở cửa, quán bar dần trở nên sôi động, Phó Tư Siêu thành viên cuối cùng của ban nhạc cũng đã tới.
Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn, cùng Lâm Mặc, Phó Tư Siêu nói vài câu, nhưng nói gì cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Em biết Châu Kha Vũ đang ở ngay sau mình, em thậm chí còn biết chắc chắn là Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt đó khiến Trương Gia Nguyên mới vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy tê dại toàn thân.
Một lát sau, cuối cùng Lâm Mặc cũng không nhìn nổi nữa, mà nói: "Trương Gia Nguyên, mày để ý đến người ta như vậy, thì bảo cậu ta tới đây chơi luôn đi."
Lâm Mặc không chỉ đích danh ai, nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết cậu đang nói đến người nào. Em lập tức phản bác: "Em để ý cái gì chứ?"
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ ở phía xa, rồi lại nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên: "Không để ý thật sao? Anh nói này, Trương Gia Nguyên nhi, mày đừng giả bộ nữa? Không để ý thật thì bảo cậu ta qua đây chơi, dù sao cũng là người quen cũ mà."
"..." Thứ làm Trương Gia Nguyên khó đỡ nhất chính là kiểu kích tướng này. Cuối cùng em cũng xoay người lại.
Đúng như dự đoán, em vừa mới quay lại thôi đã chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ rồi. Tình huống mắt chạm mắt này khiến Châu Kha Vũ không kịp đề phòng, hắn vội né tránh ánh mắt đó, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Anh qua đây đi." Trương Gia Nguyên không chút biểu cảm, nói.
Châu Kha Vũ vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng, hắn lập tức đứng dậy, đi tới ngồi ngay bên trái Trương Gia Nguyên. Năm người ngồi thành một vòng tròn, Lâm Mặc bắt đầu bày trò: "Mọi người đã tụ tập ở đây rồi, hay chúng ta chơi một trò chơi đi, sự thật hay mạo hiểm nhé, dám chơi không?"
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc cảm thấy, em cảm thấy Lâm Mặc cái người này chắc chắn là xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ to. Còn đang định kiếm cớ từ chối game này, thì Phó Tư Siêu đã phụ họa theo nói: "Được, được, được, anh thấy với tình hình hôm nay thì chắc chắn sẽ rất vui..." Nói rồi, Phó Tư Siêu còn liếc sang nhìn ba người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại nhìn sang Lâm Mặc, rồi hai người mỉm cười nhìn nhau.
Trương Gia Nguyên ngồi giữa Trương Đằng và Châu Kha Vũ, cả hai bên đều rất yên lặng, nhưng em đột nhiên lại có cảm giác bản thân như một con cá đang bị kẹp giữa hai lưỡi dao.
"Được, vậy tôi xoay chai trước." Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không đợi ba người kia đồng ý, liền tự mình bắt đầu trò chơi.
Lâm Mặc nói xong liền xoay chai rượu đặt giữa bàn, để nó lắc lư vài vòng, cuối cùng miệng chai dừng lại ngay trước mặt Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc chắc chắn là cố ý, cậu đã chơi trò này 180 lần rồi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn nghi ngờ cậu sớm đã luyện được kỹ năng muốn xoay tới ai liền có thể xoay về phía người đó. Lâm Mặc quả nhiên là vui cùng phấn khởi: "Nào Châu Kha Vũ, sự thật hay mạo hiểm đây?"
Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, sau đó đột nhiên lại cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời.
"Sự thật." Châu Kha Vũ đáp.
Hắn thậm chí còn hận không được đặt ra câu hỏi thật nghiêm túc, để bản thân có thể chân thành trả lời, hắn nhất định sẽ nói thật to thật rõ ràng để cho Trương Gia Nguyên nghe thấy tất cả.
Nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng nhìn sang hắn.
"Được, rút bài đi." Châu Kha Vũ đưa tay ra rút lá số 10.
Lâm Mặc nhận lấy lá số 10, cầm điện thoại lên trả cẩn thận: "Được, để tôi xem xem lá số 10 hỏi cái gì..." Tìm một lát, cuối cùng cũng tìm được câu hỏi trên lá số mười, Lâm Mặc xem xong, liền cười lớn, cảnh báo: "Tôi đảm bảo rằng trò chơi này vô cùng công bằng, tôi chắc chắn là không đổi câu hỏi luôn. Được rồi, Châu Kha Vũ, câu hỏi của lá số 10 là:..." Lâm Mặc cố tình dừng lại để tạo không khí hồi hộp.
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà trợn mắt một cái.
"Ở đây có người mà cậu thích không?"
Tim Châu Kha Vũ như lệch mất một nhịp.
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, Châu Kha Vũ gần như đã lập tức nhìn về phía Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng vô thức nhìn về phía hắn. Ngay sau đó Trương Gia Nguyên đã nhìn sang hướng khác, rồi hắng giọng một cách gượng gạo.
Yết hầu của Châu Kha Vũ khẽ chuyển động lên xuống, hắn nói: "Có."
Trương Gia Nguyên không nhìn hắn, thậm chí còn quay đầu ra chỗ khác.
Khi nghe thấy đáp án đó, em cúi gằm mặt xuống, không biết nên nói gì.
"Ồ ồ ồ..." Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vui vẻ ồ lên, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không chịu được mà thúc giục: "Được rồi, xong rồi đó, lượt tiếp theo, lượt tiếp theo, nhanh lên."
Lâm Mặc lại đưa tay ra xoay cái chai, Trương Gia Nguyên nhanh chóng chặn lại: "Anh không được xoay nữa."
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ: "Anh xoay đi. Lượt tiếp theo quay trúng ai, thì người đó được xoay tiếp."
Lâm Mặc cũng chịu thua, mỉm cười nói: "Được thôi, mày nói vậy thì làm vậy đi."
Châu Kha Vũ quay cái chai.
Hắn chưa từng chơi trò này, cũng không biết kiểm soát lực, nói chính xác hơn là hắn không biết làm thế nào để miệng chai nhắm thẳng vào Trương Gia Nguyên, thế là cái chai nhẹ xoay hai vòng, cuối cùng vững vàng dừng lại trước mặt Trương Đằng.
Châu Kha Vũ: "..."
"Trương Đằng, anh chọn cái gì?" Châu Kha Vũ hỏi.
Ánh mắt Trương Đằng hơi phức tạp: "Sự thật."
Lòng Châu Kha Vũ nặng trĩu lại. Sau đó hắn trông thấy Trương Đằng liếc sang nhìn Trương Gia Nguyên một cái, Trương Gia Nguyên cũng nhìn sang anh ta.
Sao lại nhìn vào mắt nhau như thế chứ? Châu Kha Vũ lập tức cầm lấy bộ bài trên bàn, đưa ra trước mặt Trương Đằng: "Rút mau lên."
Trương Đằng rút một lá, anh lật lá bài vừa rút lên, lại là lá số 10.
Châu Kha Vũ: "..."
Ngay khi nhìn thấy lá bài, Lâm Mặc liền hô lớn: "Thật là trùng hợp! Vậy không cần tra nữa rồi, Trương Đằng, anh trả lời luôn đi, anh có thích ai ở đây không?"
Trái tim của Châu Kha Vũ như muốn vọt lên tận cổ họng. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, trách bản thân ban nãy sao không nói nhiều thêm một chút, hắn nên nói thẳng ra chuyện người hắn thích là Trương Gia Nguyên, bây giờ nhỡ bị Trương Đằng vượt mặt thì biết phải làm sao? Châu Kha Vũ không dám thở mạnh, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, căng thẳng chờ câu trả lời của Trương Đằng.
Trương Đằng cuối cùng cũng lên tiếng: "Có."
Anh ta nhìn sang Trương Gia Nguyên.
Trái tim Châu Kha Vũ trùng xuống, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù Trương Đằng không nói gì, nhưng hình như Trương Gia Nguyên cũng biết đáp án của anh ta.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân sắp chết luôn rồi. Em cố gắng khống chế biểu cảm của mình, nhưng trong lòng vẫn hận không thể giết chết Lâm Mặc. Tại sao vẫn chưa đến lượt người khác, tại sao người khó xử lại là em?
Trương Đằng vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên vội giục: "Được rồi, được rồi, lượt tiếp theo, lượt tiếp theo."
Trương Đằng quay chai, lần này, miệng chai cuối cùng cũng hướng thẳng về phía Trương Gia Nguyên. Không khí lập tức trở nên yên lặng vài giây.
"Gia Nguyên, em chọn gì?" Trương Đằng hỏi.
"Mạo hiểm." Trương Gia Nguyên không thèm nghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
Em không muốn chọn sự thật, nếu như rút phải câu hỏi như vừa rồi, thì em thà chết hoặc lên trên sân khấu của quán bar nhảy còn hơn.
Trương Đằng đặt bộ bài trước mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên tùy ý rút một lá, là 8 bích.
"Tám bích là cái gì?" Trương Gia Nguyên hỏi Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhìn vào điện thoại, như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, đồng tử cậu đột nhiên mở rộng, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Thấy biểu cảm của Lâm Mặc, trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng cảm nhận được dự cảm không lành. Lâm Mặc do dự một lát, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, mày đứng có nói anh gài mày đấy nhá, đây là mày tự rút, mày tự xem đi."
Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại, híp mắt, nhìn dòng chữ lớn trước mắt: "Hôn người bên cạnh một cái."
Châu Kha Vũ và Trương Đằng cũng quay sang nhìn.
Đầu Trương Gia Nguyên nổ 'đoàng' một tiếng, em cảm thấy bản thân như vừa bị sét đánh vậy. Châu Kha Vũ và Trương Đằng cũng sững người lại. Lâm Mặc lấy lại điện thoại từ chỗ Trương Gia Nguyên, đưa cho Phó Tư Siêu xem, hai người trao đổi ánh mặt với nhau, sau đó Lâm Mặc nói: "Trương Gia Nguyên, yêu cầu chỉ ghi là bên cạnh, không ghi bên trái hay bên phải, mày tự chọn đi."
Trương Gia Nguyên: "..."
Lời nói của Lâm Mặc như đang giáng cho Trương Gia Nguyên một đòn chí mạng, em cảm thấy bản thân không cử động được nữa rồi. Em không ngờ, bản thân lại rút ra lá bài này, đúng là sống không bằng chết, bây giờ em chỉ mong trên trời có một thiên thạch rơi thẳng xuống quán bar, để mấy người ở đây đồng quy vu tận luôn đi cho rồi.
Trương Gia Nguyên im lặng một phút. Trong một phút đó Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bản thân mình như sắp chết đi. Hắn mong Trương Gia Nguyên sẽ chọn mình, và hắn nghĩ, nếu như Trương Gia Nguyên không chọn mình... vậy thì hắn không thể nào chấp nhận kết quả này.
Trương Gia Nguyên sẽ chọn Trương Đằng sao?
Châu Kha Vũ đang suy nghĩ, thì Lâm Mặc lại lên tiếng lần nữa: "Thôi đi Trương Gia Nguyên, không làm khó mày nữa, Châu Kha Vũ, Trương Đằng, hai người oẳn tù xì đi, ai thua thì Trương Gia Nguyên sẽ hôn người đó."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc một cái.
Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt đó của Trương Gia Nguyên, thì vội nói: "Ai thắng, ai thắng thì Trương Gia Nguyên sẽ hôn người đó."
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, khiến hắn lập tức rời mắt đi chỗ khác.
Trương Gia Nguyên ngồi giữa nhìn hai bàn tay một trái một phải đưa ra. Em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này, càng không biết tại sao nụ hôn của bản thân lại trở thành canh bạc. Nhưng đây chỉ là một trò chơi, Trương Gia Nguyên không thể làm trái với quy tắc.
"Kéo, búa, bao..." Hai bàn tay cùng lúc giơ lên cao, ánh mắt của Trương Gia Nguyên theo đó mà chuyển động.
Trước khi hai bàn tay hạ xuống, đầu Trương Gia Nguyên chợt lóe lên một ý nghĩ. Em mong Châu Kha Vũ sẽ thắng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây đó, trước khi kết quả hiện ra trước mắt, Trương Gia Nguyên đã vô thức nghĩ đến nó. Ý nghĩ khiến bản thân em cũng kinh ngạc, không ngờ tới, thế mà lại hiện rõ trong suy nghĩ em như thế.
Châu Kha Vũ thực sự thắng rồi.
Hắn ra búa, Trương Đằng ra kéo. Châu Kha Vũ phải mất một giây để phản ứng lại trước kết quả này, ngay sau trong tim hắn như đang bùng nên niềm vui sướng của cả phần đời còn lại. Trong vài giây ngắn ngủi còn lại, hắn đã nghĩ, nếu như hắn thắng, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên được nụ hôn này của Trương Gia Nguyên, còn nếu hắn thua... nếu như hắn thua, trước khi Trương Gia Nguyên hôn Trương Đằng, hắn nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đạt được ý nguyện rồi.
Hình như tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên trước kết quả này. Ngay đến cả Lâm Mặc cũng gượng gạo nói: "Trương Gia Nguyên nhi, mau lên đi."
Phó Tư Siêu hùa theo: "Đúng, đúng, đúng, mau lên đi..."
"Tôi nhận thua." Trương Đằng nói.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như đang bị quay trên lửa vậy. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, em đã bị treo lên đây rồi, muốn cũng chẳng xuống được, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc tất cả.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt, nghiêng đầu sang, nhanh chóng đặt lên khóe môi Châu Kha Vũ một nụ hôn.
Trương Gia Nguyên mở mắt, khoảnh khắc ngắn ngủi này đột nhiên khiến em nhớ đến cái đêm em trao cho Châu Kha Vũ nụ hôn đầu tiên.
Trò chơi đã kết thúc.
Sau khi gài được Trương Gia Nguyên, có vẻ như tất cả đã mất hứng. Không ai nói gì nhiều, Trương Gia Nguyên thì cứ cạn hết từ cốc này đến cốc khác, thỉnh thoảng Trương Đằng có ngăn em lại, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng gục xuống bàn.
Bây giờ đã là mười giờ hơn, Trương Đằng đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy: "Anh đưa Gia Nguyên nhi về nhà."
Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đều gật đầu, như một lẽ đương nhiên. Nhưng hôm nay lại khác, đó là vì... Châu Kha Vũ đang ở đây. Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy theo: "Tôi đi cùng hai người."
Trương Đằng quay lại nhìn hắn một cái.
Châu Kha Vũ đáp: "Tôi sợ một mình anh không lo được cho em ấy."
Tâm tư của hắn rõ ràng như vậy, nhưng Trương Đằng cũng chẳng buồn vạch trần, mà mặc cho hắn đi theo.
Nhà của Trương Gia Nguyên ở khá gần quán bar, lúc về tới nhà Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa tỉnh. Trương Đằng đứng trước cửa, một tay đỡ Trương Gia Nguyên, một tay móc chìa khóa trong túi áo mình ra, mở cửa. Hành động nhỏ này của anh khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên mây lần nữa. Năm năm này, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ những gì, đã có bao nhiêu thứ thay đổi? Cuộc sống của Trương Gia Nguyên hình như còn có cả sự tồn tại của một người khác nữa.
Châu Kha Vũ theo vào trong nhà, hắn trông thấy Trương Đằng đỡ Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa, sau đó thuần thục đi vào bếp bưng trà giải rượu ra. Trước giây phút này, hắn chưa từng có cảm giác bản thân cách xa Trương Gia Nguyên như thế, khoảng cách này xa đến nỗi dù em đang ở trước mặt, thì hắn vẫn vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Trương Gia Nguyên hình như đã ngủ say rồi, em cứ như thế lặng lẽ gục đầu trên sofa. Cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ có hai người xa lạ còn tỉnh táo.
"Châu Kha Vũ, cậu về trước đi." Trương Đằng lên tiếng trước: "Cậu không thấy bản thân ở đây không hay lắm hay sao?"
Ngay từ lúc bước vào căn nhà này, Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy rất bất an, nhưng đó không phải lý do để hắn rời khỏi đây, hắn không thể tưởng tượng được sau khi bản thân rời khỏi đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Châu Kha Vũ dứt khoát trả lời: "Tôi không thể rời đi."
Trương Đằng thở dài: "Đến mức đó sao?"
Giọng điệu của Trương Đằng nhẹ nhàng, thờ ơ hệt như lúc anh nói câu 'Tôi nhận thua' khi chơi trò chơi ban nãy.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy hai người họ không giống nhau. Hắn đối đầu với Trương Đằng cả một buổi tối, đến bây giờ mới bình tĩnh được mà nói: "Trương Đằng, đây là sự khác biệt giữa tôi và anh, ban nãy anh thua, anh sẵn sàng thừa nhận thất bại của mình, anh có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận kết quả đó, nhưng tôi thì không. Trương Gia Nguyên đối với tôi mà nói, chắc chắn phải thắng, không thể thua, cho dù có thua, tôi cũng phải đưa em ấy đi."
"Anh có hiểu không?"
Châu Kha Vũ vừa nói xong, căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Trương Gia Nguyên. Trương Đằng nhìn sang Trương Gia Nguyên . Anh đang định nói gì đó, thì đột nhiên căn phòng vang lên giọng nói của Trương Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên thì thầm trong giấc mơ.
Lòng Châu Kha Vũ khẽ động, hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, em gọi anh sao?"
Trương Gia Nguyên không mở mắt, hình như vẫn đang ngủ. Lông mi của em rũ xuống, ngả bóng xuống gương mặt, năm năm trước, Châu Kha Vũ thích nhất mà nhéo cặp má sữa tròn trịa của em, nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên đã gầy đến nỗi hóp hết cả hai bên má lại. Cuối cùng, em cũng khẽ lên tiếng một lần nữa: "Kha Vũ..."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng xác nhận được, Trương Gia Nguyên đang gọi tên hắn.
Không biết Trương Đằng đã rời đi từ lúc nào, Châu Kha Vũ cũng không để ý. Hắn đi vào phòng tắm, dùng khăn ấm lau mặt cho Trương Gia Nguyên, sau đó bế em vào phòng ngủ. Trước đây, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ rằng, bản thân lại có thể nằm bên cạnh Trương Gia Nguyên một lần nữa. Hắn ôm lấy Trương Gia Nguyên, hơi thở của em khẽ phả lên vai hắn, năm năm nay, hắn chưa từng có được cảm giác bình yên như giờ phút này.
Châu Kha Vũ không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ lên môi mình. Châu Kha Vũ mở mắt, trước mắt hắn vẫn là một mảng đen kịt. Hắn đột nhiên nhận ra Trương Gia Nguyên đang hôn mình.
Trương Gia Nguyên giống như một con vật nhỏ đang run rẩy, chậm rãi thăm dò từng chút, từng chút một. Em ngậm lấy môi hắn, khẽ mút nhẹ, hôn một cái, rồi lại lưu luyến rời khỏi. Trong bóng tối Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trương Gia Nguyên.
"Nguyên?" Hắn gọi em.
Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh, liền khựng lại. Khi em dừng động tác, muốn quay lưng rời đi, Châu Kha Vũ lập tức dùng hai tay giữ chặt eo em.
"Nguyên..." Hắn khẽ gọi tên em.
Lần này đến lượt Châu Kha Vũ chủ động hôn xuống, nụ hôn lần này khác hẳn nụ hôn bị ép buộc trong lúc chơi trò chơi, Châu Kha Vũ đỡ gáy Trương Gia Nguyên, trao cho em một nụ hôn mãnh liệt.
Sự ăn ý từ những ngày đêm triền miên của năm năm trước như được khơi dậy, Châu Kha Vũ hiểu rõ từng tấc da thịt trên cơ thể Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bị nụ hôn của hắn hạ gục mà khóc nức nở. Châu Kha Vũ chạm vào đùi non của Trương Gia Nguyên, hắn muốn tiến vào nơi đó, nhưng khi vừa chạm vào, hắn đột nhiên cảm nhận được cơ thể Trương Gia Nguyên khẽ run lên. Cơn run rẩy bất thường này khiến mọi động tác của Châu Kha Vũ khựng lại.
"Sao thế, Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, nhìn mặt em.
Hắn đưa tay lên như muốn xoa đầu an ủi em, nhưng bỗng nhiên lại chạm phải khóe mắt ướt át của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lập tức phát hoảng: "Xin lỗi, Gia Nguyên, anh không làm nữa, anh không làm gì nữa, em đừng buồn mà... có được không..."
Trước đây ngay cả nhưng lúc khó khăn nhất, Trương Gia Nguyên cũng chưa từng để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt hắn, vậy mà hiện tại, ngay lúc này, khóe mắt em lại ướt đẫm. Châu Kha Vũ bắt đầu lúng túng, hắn chỉ có thể ôm lấy Trương Gia Nguyên không ngừng nói 'xin lỗi'.
Một lúc lâu sau, cơ thể Trương Gia Nguyên không còn run lên nữa, cuối cùng em cũng lên tiếng:
"Châu Kha Vũ, tại sao bây giờ anh mới đến?"
_________
Người chị em, tại sao đến giờ vẫn chưa ngủ, ngủ đi thôi🐣🐣🐣🐣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip