Chương 13: Bệnh
Hắn không phải là kẻ hay để ý người khác, cũng không quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ nhặt quanh mình, nhưng mà...
Quang Anh nhận ra sự bất thường của Đức Duy vào buổi trưa hôm đó.
Hắn đang tựa mình vào lan can tầng hai của lớp học, ánh mắt vô thức lướt qua sân trường thì thấy cậu ngồi trên băng ghế đá, cả người như mất sức, hoàn toàn tựa lưng vào ghế.
Trông cậu ta mệt mỏi khác thường, một tay che trán, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang cố trấn áp cơn chóng mặt.
Quang Anh nhíu mày hơi băn khoăn, nhưng rồi như nhận ra gì đó, hắn nhếch môi cười nhạt.
"Hửm?... Ốm rồi à?"
.
Mặt trời nghiêng bóng đổ dài lên những dãy hành lang, nhuộm một màu vàng nhạt lên từng ô cửa kính. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa vang lên chưa lâu, sân trường đã nhanh chóng trở nên nhộn nhịp.
Học sinh túa ra từ các lớp học, từng nhóm nhỏ ríu rít trò chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian. Một vài người vội vã đạp xe ra cổng, số khác thì thong thả đi bộ, vừa đi vừa tán gẫu về bài kiểm tra hôm nay và kế hoạch cuối tuần.
Quang Anh định ghé qua chỗ ngồi của Đức Duy hỏi thăm chút, nhưng hắn mới quay đi quay lại một tí mà đã không thấy người đâu.
Hắn thở ra một hơi nhẹ, rồi rút điện thoại từ trong túi ra, ngón tay theo thói quen mở phần tin nhắn.
Ngay khi định gửi gì đó, hắn khựng lại.
Hắn đột nhiên nhớ ra kể từ hôm đi 2 ngày 1 đêm về, hắn vẫn chưa xin số của cậu.
.
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn còn vương lại chút sắc xám nhạt sau trận mưa tầm tã đêm qua. Không khí trong trẻo hơn hẳn, mang theo hơi ẩm len lỏi trong từng cơn gió nhẹ. Hương đất ẩm hòa quyện cùng mùi lá cây còn đọng nước, tạo nên một mùi hương đặc trưng của buổi sớm sau mưa—thứ hương vị vừa dịu mát, vừa gợi lên cảm giác hoài niệm khó tả.
Những hàng cây ven đường khẽ rung rinh theo từng cơn gió, tán lá xanh mướt như vừa được gột rửa sạch sẽ, long lanh phản chiếu ánh nắng nhạt đầu ngày.
Những giọt nước đọng lại trên lá khẽ lăn xuống, rơi tí tách trên vỉa hè còn ướt. Một vài chiếc lá úa vàng bị gió cuốn rời cành, lững lờ xoay tròn trước khi chạm đất.
Quang Anh đứng dưới tán cây trước cổng khu chung cư, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt nước còn đọng lại trên hàng rào sắt, lâu lâu lại có một giọt rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.
Hắn mở điện thoại, check địa chỉ một lần nữa rồi cuối cùng bước vào. Bước chân hắn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong lòng có chút hồi hộp lạ kì.
Tiếng "ting" của thang máy vang lên, báo hiệu đã dừng ở tầng được yêu cầu, kéo tâm trí hắn trở nên tỉnh táo đôi chút. Quang Anh men theo số nhà trên từng cánh cửa rồi dừng chân trước một căn hộ.
Hắn không quen cảm giác này – là cái cảm giác đứng trước cửa nhà người khác mà không biết có nên nhấn chuông hay không. Muốn tới, nhưng đến lúc tới nơi thì lại muốn rời đi.
Hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên không rõ nguyên do.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Quang Anh nhấn chuông.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Hắn cau mày, nhấn thêm lần nữa.
Một lúc sau, tiếng bước chân uể oải như đang lê trên mặt sàn vang lên, cánh cửa hé mở, lộ ra Đức Duy với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
Cậu hơi ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước cửa là Quang Anh, cậu còn đang tưởng là có ai giao hàng tới. Hiện tại bố mẹ Đức Duy đi làm hết rồi, chỉ còn cậu thì báo nghỉ cho giáo viên xong nằm bẹp dí ở nhà.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng cậu khàn đi trông thấy.
"Tao đến xem mày chết chưa."
Quang Anh nhún vai, rồi tự nhiên bước vào, chẳng đợi chủ nhà mời. Hôm nay hắn cúp học, nhưng không phải để đi net hay tụ tập gì cả, chỉ đơn giản như hắn nói: kiểm tra tình trạng sống của cậu, hoặc theo cách hiểu của người bình thường thì là: đi thăm người ốm.
Đảo mắt sơ qua một vòng, hắn nhận thấy phòng Đức Duy hiện tại khá bừa bộn, có mấy thứ vứt lung tung trên bàn. Vậy mà ban đầu hắn cứ tưởng một người hoàn hảo, "con nhà người ta" như cậu thì ắt hẳn phòng mình cũng phải ngăn nắp gọn gàng lắm chứ.
Quang Anh cười nhạt, có chút trêu chọc hỏi.
"Người thì đẹp mà sao phòng như mặt giặc thế?"
"Cảm ơn đã khen."
Đối với cậu, có lẽ đó là một lời khen, cứ coi là vậy đi. Đức Duy ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường, giọng khàn khàn nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nói rồi cậu vươn tay ném mấy cái áo đang vứt ngổn ngang trên giường vào một góc, thu gọn mình trong chăn, nằm cuộn tròn lại chẳng thèm đoái hoài đến "vị khách không mời" nào đó. Hôm nay Đức Duy không có tâm trạng tiếp khách, cậu quá mệt mỏi rồi.
Quang Anh nhìn cậu một lúc, dường như bất lực, cũng đồng thời không biết phải nói gì thêm. Sau cùng hắn đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, nhíu mày nói vọng vào.
"Không có cháo? Cũng không có đồ ăn. Mày tính chết đói luôn à?"
Đức Duy bật cười.
"Anh nói chuyện như thể mình không phải là người tự ý đến đây vậy."
"Tao thích thì tao đến. Có ý kiến không?"
"Không." Đức Duy nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần. "Chỉ hơi bất ngờ thôi."
Quang Anh không đáp, hắn suy nghĩ một chút rồi sau đó rời khỏi nhà. Không lâu sau, hắn quay trở lại với một túi cháo nóng cùng với một ít thuốc.
Hắn cứ lẳng lặng mà hành động, không nói không rằng gì cả. Đến mức Đức Duy tưởng hắn đã bỏ về rồi. Sau cùng, hắn bê bát cháo nóng hổi vào phòng cậu.
Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, hắn ngồi xuống mép giường rồi vỗ nhẹ hai cái vào cái đống chăn đang cuộn tròn một góc.
"Dậy ăn đi không chết đói đấy."
"Anh cứ để đó."
Giọng cậu hơi khàn, mang theo sự uể oải hiếm thấy.
"Không được, người ta bảo ốm thì phải ăn mới có sức, với lại sáng nay chắc mày cũng chưa ăn gì."
Hắn kiên định. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn chăm người ốm, hắn chỉ biết vụng về làm theo mấy việc trước đây mẹ hắn từng làm hoặc hắn biết qua phim ảnh, sách truyện.
Một lúc lâu sau, Đức Duy vẫn không trả lời.
Sự im lặng kéo dài khiến hắn thấy hơi mất tự nhiên, định nói thêm gì đó thì cậu đã mệt mỏi gượng dậy, mắt còn chưa mở hết nhưng tay vẫn cầm lấy bát cháo chậm rãi ăn.
"Vẫn là cái kiểu nói ít làm nhiều như cũ."
Hắn nghĩ thầm. Hóa ra tên này ngoan hơn hắn tưởng.
Dường như Quang Anh lại vô tình khám phá ra một khía cạnh khác từ con người cậu. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của hắn về một tên mọt sách cứng đầu, ương bướng.
Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng nhận ra sự mâu thuật kì lạ của Đức Duy, xong chính sự mâu thuẫn ấy không chống lại nhau mà hòa hợp và bổ sung để tạo nên một con người đầy thú vị như vậy.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên gương mặt cậu, một sự chú ý kéo dài đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã nhìn lâu đến thế. Ánh nắng nhạt rọi vào ô cửa, hắt lên những đường nét thanh tú của Đức Duy, khiến chúng như được phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng.
Từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu—cái cách cậu chớp mắt chậm rãi vì cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn lui, hay bờ môi khẽ mím lại mỗi khi cảm nhận được hơi ấm nơi trán—tất cả đều như vô tình hút lấy ánh nhìn của hắn.
"Trên mặt tôi dính gì à?"
Đức Duy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt có chút lơ đãng nhưng vẫn nhận ra sự mờ ám trong ánh nhìn của Quang Anh.
"Hả?"
Quang Anh thoáng giật mình, giống như vừa bị bắt quả tang giữa một khoảnh khắc lơ đễnh hiếm hoi của bản thân.
"Tôi hỏi mặt tôi dính gì à? Sao anh nhìn tôi như thể mắt anh muốn dính vào tôi luôn vậy?"
"À-Không có. Ờm, tao chỉ đang nhìn vô định thôi..."
Hắn chối đây đẩy.
"Vậy à...?"
Đức Duy kéo dài giọng, đôi mắt thoáng lộ ý cười nhưng không vạch trần hắn. Bỗng nhiên, cậu chậm rãi hỏi một câu nghe có vẻ không liên quan gì đến tình huống hiện tại.
"Cung hoàng đạo của anh là gì?"
"Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thì tò mò thôi. Anh sinh ngày bao nhiêu?"
Quang Anh cau mày một chút, rồi chậm rãi đáp như thể thăm dò: "18/3."
"Vậy là...Song Ngư à? ...Nhà nước*"
Cậu lầm bầm một câu, rồi lại bật cười khe khẽ, giọng nói nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai hắn.
"Gì cơ? Mày nói gì đó?"
"Anh biết không? Người ta nói rằng vạn vật thua ánh mắt của cung nước..."
Đức Duy khẽ dựa đầu vào gối, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong phòng. "...Tôi cũng vậy." Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào không khí.
"Bởi vì ánh mắt ấy nói lên rất nhiều điều... Ừm... và cũng rất đẹp nữa..."
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt hơi khó tả.
Hiếm khi Đức Duy chịu nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng có lẽ lúc ốm, con người ta sẽ thành thật hơn một chút.
"...Vậy là mày đang khen tao à?"
"Cũng có thể hiểu như thế, cứ cho là vậy đi." Đức Duy hạ giọng, không phủ nhận.
Quang Anh chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
"Tao không ngờ mày sẽ để ý đến mấy thứ linh tinh như thế. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
Không khí trong phòng thoáng trở nên lặng lẽ, nhưng không phải sự im lặng ngại ngùng, mà là một loại tĩnh lặng dễ chịu.
Một lát sau, khi Đức Duy vừa ăn xong, Quang Anh lặng lẽ đặt mấy viên thuốc vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt sắc lạnh có chút nghiêm nghị.
"Uống đi."
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo chút gì đó không cho phép từ chối.
Đức Duy ngước lên, đối diện với ánh mắt ấy. Một đôi mắt trầm tĩnh, sâu lắng, giống như mặt nước biển lúc hoàng hôn—vẫn còn ánh sáng, nhưng cũng có nét gì đó khó đoán.
Vạn vật thua ánh mắt của cung nước...
Cậu chợt nghĩ, câu nói đó đúng thật...
Đức Duy cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, nhưng vì sốt cao nên tay hơi run nhẹ. Cậu cố gắng giữ chặt viên thuốc, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay khẽ động, viên thuốc suýt rơi khỏi lòng bàn tay.
Quang Anh thấy vậy, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhét viên thuốc vào miệng cậu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại. Làn da lạnh của hắn chạm vào tay cậu—một sự đối lập rõ rệt giữa cái nóng rực của cơn sốt và cái mát lạnh nơi đầu ngón tay hắn.
Đức Duy sững người trong giây lát, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nuốt xuống, uống một ngụm nước để trôi thuốc. Cậu không phản ứng quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Quang Anh.
Một đôi mắt sâu thẳm, kiêu ngạo, nhưng khi nhìn cậu lại mang theo thứ gì đó mơ hồ, không rõ ràng.
Cậu khẽ nheo mắt, như thể đang đánh giá hắn.
"Anh biết nhà tôi từ bao giờ thế?"
Quang Anh không thay đổi sắc mặt, hờ hững đáp.
"Biết lúc nào thì quan trọng à?"
Đức Duy cười nhạt, không hỏi thêm. Cậu chẳng có sức mà tranh luận với hắn hôm nay.
Không gian chậm rãi lắng lại. Chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài hiên cửa sổ, thi thoảng có cơn gió lướt qua, mang theo mùi đất sau cơn mưa, thoảng trong không khí là chút ấm áp của nắng sớm.
Quang Anh ngồi xuống ghế, lười biếng tựa lưng vào thành ghế, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Đức Duy.
"Mà này, cho tao số điện thoại của mày đi."
Đức Duy hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu lười tranh luận, chỉ lặng lẽ cầm lấy điện thoại của Quang Anh, nhập số mình vào.
Hắn nhận lại điện thoại, liếc nhìn dãy số trên màn hình, lưu vào danh bạ mà không nói gì.
Đức Duy cúi đầu, sau khi uống thuốc xong thì tựa vào giường, khẽ nhắm mắt. Cậu không còn sức mà tiếp chuyện thêm nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng rồi một cảm giác lành lạnh chạm lên trán cậu.
Cậu không cần mở mắt cũng biết đó là ai.
Ngón tay của Quang Anh ấn nhẹ lên trán cậu, cảm nhận độ nóng bất thường nơi làn da cậu. Hắn chậc lưỡi, lẩm bẩm.
"Đúng là sốt cao thật. Đầu nóng như than."
Đức Duy vẫn không tránh đi. Cậu để yên như thế, khẽ mở mắt, giọng nói trầm thấp hơn bình thường.
"Anh lo cho tôi lắm à?"
Quang Anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã thu tay về, cười nhạt.
"Không lo. Chỉ sợ mày chết rồi tao lại bị ám thôi."
Đức Duy bật cười khẽ, không rõ là vì câu nói kia buồn cười hay vì cậu quá mệt. Giọng cười nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo chút gì đó mềm mại, khó nắm bắt.
Cậu nheo mắt nhìn hắn, giọng trầm thấp.
"Xem ra anh sợ ma thật nhỉ?"
Quang Anh không phủ nhận, cũng chẳng phản bác. Hắn chỉ tựa vào ghế, khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt vẫn kiêu căng như mọi khi.
Bên ngoài, gió vẫn thổi nhè nhẹ, kéo theo hương mưa còn vương trên lá. Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ mở hé, mang theo một chút hơi lạnh len lỏi vào căn phòng nhỏ, nơi có hai người đang ngồi đối diện nhau, trong một khoảnh khắc lặng lẽ mà gần gũi hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc ấy rất nhanh, nhưng lại khiến cả hai đều im lặng một chút.
----------------------------
*Nhà nước: Gồm Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp.
Lời của tác giả: Nhắc lại!! Đây là thuyền CapRhy!!! CapRhy! CapRhy! CapRhy!!! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Dù rằng chương này nó hơi có chút xíu RhyCap nhưng đừng lo :33 Sẽ là CapRhy thoi:3
Cảm ơn mn đã đợi toi, thời gian qua toi lu bu quá:')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip