Chương 6: Thật lòng

Một buổi trưa trong lành, ánh nắng vàng dịu trải khắp sân trường, len lỏi qua từng tán lá. Tiếng chim ríu rít hòa cùng âm thanh của những chiếc chổi quét lá khô, tạo nên một bầu không khí thanh bình hiếm có.

Đức Duy bước chậm rãi về phía phòng nhạc cụ, đôi mắt lơ đãng lướt qua dãy hành lang vắng lặng trong giờ nghỉ trưa. Bàn tay cậu siết chặt cuốn sách trên tay, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn không rõ nguyên do.

Kể từ lần nhìn thấy Quang Anh trong phòng nhạc cụ, cậu cũng đã từng quay trở lại căn phòng này vài lần nhưng không tìm thấy hắn. Có lẽ nơi đây cũng không hẳn là nơi hắn lui tới thường xuyên.

Đức Duy tự hỏi tại sao mình lại tới đây nhiều như vậy.

Trước đây, phòng nhạc chỉ đơn thuần là một chốn yên tĩnh để cậu tạm trốn khỏi những ồn ào không cần thiết. Nhưng giờ đây, mỗi lần bước đến, cậu luôn mang theo một cảm giác mơ hồ – như thể đang chờ đợi điều gì đó. Hay đúng hơn, cậu đang chờ đợi một người.

Ý nghĩ ấy hiện lên khiến Đức Duy khẽ cau mày, bước chân chậm lại đôi chút.

"Chỉ là thói quen thôi..."

Đức Duy tự nhủ, cố gắng dập tắt ý nghĩ lạ lùng ấy.

Tuy nhiên, chính cậu cũng không tin vào lời biện minh của mình. Nếu chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, cậu hoàn toàn có thể đến thư viện, một nơi mà cậu thường xuyên lui tới.

Thế nhưng, bước chân cậu vẫn hướng về phòng nhạc, như bị một sợi dây vô hình kéo đi...

Khi đến gần cánh cửa, Đức Duy dừng lại.

Lần này cánh cửa không đóng kín mà hé mở, để lộ một khoảng không nhỏ. Từ bên trong, tiếng đàn piano vọng ra, trầm bổng và mượt mà, quấn lấy không gian tĩnh lặng như dòng nước nhẹ nhàng bao trọn từng khoảnh khắc.

Đôi mắt cậu thoáng động, bàn tay chạm nhẹ vào cánh cửa.

Tiếng đàn ấy có chút quen thuộc.

"Chỉ là trùng hợp." Cậu tự nhủ thêm lần nữa.

"Chắc gì người trong đó đã là Quang Anh."

Đức Duy đứng yên thêm một lúc, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khe cửa.

Cuối cùng, cậu đẩy nhẹ, bước vào, để mặc tiếng piano dẫn lối, như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn...

Một lần nữa, Quang Anh đang ở đó.

Hắn ngồi trước cây đàn, lưng hơi cong, đôi tay vẫn lướt đi trên phím đàn. Nhưng lần này, âm nhạc không phải là những giai điệu trầm buồn như trước. Đó là một bản nhạc cổ điển, nhưng có gì đó khác biệt – sự chắp vá, những nốt sai nho nhỏ như thể người chơi đang ngẫu hứng thêm vào câu chuyện của riêng mình.

Có lẽ Quang Anh không nhận ra sự hiện diện của cậu, hắn vẫn tiếp tục chơi, như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng.

Đức Duy đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Quang Anh.

Hắn ngồi trước cây đàn, ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, mang theo một vẻ đẹp trầm mặc lạ lùng.

Đức Duy lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của hắn. Mỗi cử chỉ hay từng đường nét trên gương mặt ấy đều hiện rõ trong tầm mắt cậu.

Quang Anh sở hữu một vẻ đẹp hiếm thấy—sắc nét, mạnh mẽ nhưng đồng thời phảng phất sự chân thành và dịu dàng, tựa như một giai điệu vừa mãnh liệt vừa lặng lẽ ngân vang.

"Khuôn mặt này... cũng không tệ."-Cậu thầm nghĩ.

"... cũng đáng để người khác phải chú ý đấy."

Đức Duy chìm vào khoảng không gian với đầy ắp những nốt nhạc, và cùng với một con người trong hình dáng chân thật nhất. Cậu cảm thấy mình như đang chiêm ngưỡng một bức tranh thơ mộng và thanh bình, nơi có đầy nắng, gió, âm nhạc, và cái đẹp...

Đột nhiên, Quang Anh dừng lại giữa bản nhạc, đôi tay buông thõng, đặt lên đùi. Hắn không chơi tiếp mà chỉ ngồi yên, nhìn xuống bàn phím như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quang Anh khẽ cười, một nụ cười mang theo chút chế giễu nhưng không thực sự ác ý.

"Mày đến đây làm gì? Thư viện hết sách đọc rồi à?"

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Đức Duy đáp, trong lòng có chút bất ngờ. Tự hỏi rằng hắn nhận ra sự hiện diện của cậu từ khi nào mà không vội lên tiếng vạch trần.

"Tình cờ?" – Quang Anh nhướng mày, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi. "Tới lần thứ hai à? Cũng trùng hợp nhỉ."

Đức Duy im lặng, không phủ nhận.

Lần đầu tiên thì thật sự chỉ là vô tình mà...

Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không biết giải thích như nào. Cảm giác như bất cứ lời biện minh nào cậu nói ra bây giờ đều không có tác dụng, thậm chí nó còn khiến cậu khó xử thêm. Đến chính cậu cũng không rõ phải thuyết phục chính mình ra sao nữa mà.

"Mày thích xem người khác bộc lộ sự yếu đuối lắm hả?"-Đột nhiên Quang Anh bước nhanh đến gần cậu, đôi mắt tối lại.

"Có gì vui sao?"

Lời nói của hắn lạnh nhạt, dường như đang giận dữ. Quả thật chẳng ai muốn một kẻ ngoài cuộc như cậu, nhìn thấy sự mong manh của bản thân. Đó chẳng phải cảm giác dễ chịu gì cho cam.

Thế nhưng Đức Duy không cảm thấy bị đe dọa, cậu hiểu rằng hắn chỉ đang tự khoác lên bản thể mỏng manh này một bộ giáp gai góc để bảo vệ chính mình.

"Không, tôi không nghĩ điều đó là yếu đuối...Tôi thấy cậu rất dũng cảm."-Cậu nhẹ nhàng đáp.

Quang Anh hơi khưng lại, ánh mắt thoáng dao động.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa sổ.

"Dũng cảm? Mày đùa tao đấy à?" – Quang Anh bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chơi đàn thì có gì gọi là dũng cảm chứ? Mày nghĩ tao là kiểu người như thế nào?"

"Tôi không biết cậu là kiểu người gì." – Đức Duy nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. – "Nhưng tôi biết nó quan trọng với cậu... Và hơn hết thì tôi ngưỡng mộ điều đó từ cậu."

Quang Anh nhìn Đức Duy như thể cậu là một sinh vật ngoài hành tinh. Chưa có ai từng nói với hắn những lời như vậy, càng không phải bằng thái độ kỳ lạ đấy.

Hắn biết Đức Duy đã nắm gần hết mọi chuyện, hắn cũng để ý sự xuất hiện của cậu từ hôm ở thư viện, cho tới hôm ở phòng nhạc lần trước. Hơn nữa, Quang Anh không phải người thích giấu giếm gì, nếu cậu đã vô tình thấy thì đành chấp nhận, dù sao hắn cũng chẳng thể giấu nổi cậu.

Hắn biết Đức Duy thông minh, có khi bây giờ cậu cũng đoán được tới 70-80% vấn đề của hắn rồi.

"Mày không hiểu gì cả..."-Hắn lắc đầu, giọng nhỏ dần. "Mày ngưỡng mộ thì đã sao? Mày thì biết gì về tao chứ? Tao còn chẳng làm được điều mình thích."

"Nhưng cậu vẫn theo đuổi nó, đúng không?"-Đức Duy hỏi, giọng nhẹ như chiếc lông vũ, thổi nhẹ chút sẽ bay. Nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

"Cậu vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình. Đó là thứ tôi không làm được, và tôi tôn trọng điều đó."

Lời nói của Đức Duy như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc mà Quang Anh đã từng cố dựng lên. Hắn quay mặt đi, nhưng không thể che giấu được trạng thái dao động.

"Mày biết gì về tao mà nói?" – Quang Anh lẩm bẩm, nhưng giọng không còn gay gắt.

Đức Duy không trả lời ngay. Cậu cúi đầu một chút, như đang suy nghĩ, rồi khẽ đáp.

"Có lẽ tôi không biết gì cả. Nhưng tôi nghĩ rằng... ai cũng xứng đáng được làm điều mình muốn."

Quang Anh không nói gì, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì, chỉ đứng im lặng, nhìn xuống đôi tay của mình. Đôi tay đã lướt trên phím đàn không biết bao nhiêu lần nhưng lại chẳng giữ lấy nổi ước mơ.

"Mày kì lạ thật đấy. Nói với tao những lời này để làm gì?"-Quang Anh hỏi, giọng nhẹ hơn hẳn.

"Chính tôi cũng không rõ bản thân nói với cậu điều này với mục đích gì. Chỉ là tôi hy vọng nó có ích."-Đức Duy trả lời.

"Tôi luôn ngưỡng mộ những người dám theo đuổi đam mê của mình, vậy nên tôi không mong muốn cậu trở nên giống tôi."

Quang Anh không đáp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dường như dịu lại. Những bức tường mà hắn dựng lên quanh mình bỗng chốc xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hắn cảm giác như bản thân tìm được một tâm hồn đồng điệu, một nơi mà hắn có thể dựa vào.

...Nhưng câu cuối cùng Đức Duy nói... "Tôi không mong muốn cậu trở nên giống tôi." Là có ý gì?

Im lặng một lúc, như để suy tính, cũng như thể lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Thôi, ra ngoài đi. Tao cần yên tĩnh." – Quang Anh khoát tay, cố gắng lấy lại vẻ ngạo mạn thường ngày.

Thấy vậy, Đức Duy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhạc.

Nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại, có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói ra.

"Nếu cậu cần ai đó để lằng nghe, cậu có thể tìm tôi."

Quang Anh tròn mắt nhìn theo, nhưng không trả lời. Khi cánh cửa khép lại, hắn khẽ lẩm bẩm một mình.

"Mày đúng là kỳ lạ thật..."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng trong lòng Quang Anh dường như có một điều gì đó thay đổi – dẫu nhỏ bé, mơ hồ, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải bận tâm, suy ngẫm...

Ở phía bên kia cánh cửa, Đức Duy đứng lặng một lúc, rồi đột nhiên khẽ mỉm cười.

Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình nói những lời ấy, nhưng trong thâm tâm, cậu hy vọng chúng có ý nghĩa.

Cậu thích cảm giác khám phá một ai đó, hơn hết là cảm giác hiểu được suy nghĩ và hành động của họ. Nghe thì có vẻ thật toan tính và nguy hiểm. Nhưng thực tế cậu sống tình cảm hơn như vậy rất nhiều.

Những lời cậu vừa nói với hắn, đều là thật lòng. Và quan trọng là không có bất cứ tính toán nào trong đó.

------------------------------------

Lời của tác giả: Huhu, hôm nay không đăng chap đúng giờ cho mn ng được tại bận học quá, chưa kịp cả set thời gian đăng chap. Thành thật xin lỗi mn nhiều nhé. Hi vọng không làm ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm tác phẩm.

Lịch đăng chap mới: 20h hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip