Chương 8: Quá khứ
Ánh chiều tà len lỏi qua những tán cây, dịu dàng đổ xuống sân trường, bao phủ khung cảnh bằng một sắc cam nhạt buồn bã. Gió khẽ lùa qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá bàng già, những chiếc lá như đang thì thầm điều gì đó cùng thời gian.
Cây bàng đứng sừng sững ở góc sân, tựa như một chứng nhân lặng lẽ của những chuyện vừa xảy ra, vừa chất chứa sự tĩnh lặng, vừa mang nét u ám kỳ lạ.
Quang Anh dựa lưng vào bức tường cũ kĩ phía sau dãy lớp học, vẻ ngoài điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Chiếc cặp sách của hắn bị vứt lỏng lẻo sang một bên, nhưng chẳng buồn quan tâm.
Vài vết bụi lấm tấm trên áo đồng phục như dấu vết của một cuộc va chạm vừa diễn ra, hoặc có thể là sự chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới.
Hắn nhìn chằm chằm vào nhóm học sinh trước mặt, không nói một lời, nhưng sự im lặng ấy lại khiến không khí thêm phần nặng nề. Ánh mắt của Quang Anh dừng lại trên gương mặt của tên đứng đầu – Quốc Bảo. Gương mặt này, hắn không thể nhầm lẫn. Là kẻ từng khiến hắn đau đầu hai tháng trước.
Đằng sau hắn là vài bóng dáng quen thuộc – những kẻ từng đứng về phía sai lầm, giờ đây lại càng táo tợn hơn khi được tập hợp thành một nhóm. Tất cả như đang chờ đợi, như thể muốn dùng số đông để lấn át sự lạnh lùng kiêu ngạo trên gương mặt hắn.
"Thế nào, Quang Anh?"-Quốc Bảo nhếch mép, ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá hắn, và cũng như đang suy tính điều gì đó.
"Hôm nay không ai đến cứu mày đâu. Lần này tao sẽ xử lý mày đến nơi đến chốn."
Quang Anh khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười mỉa mai.
"Lắm mồm quá đấy. Lần trước cần đ*o gì người đến cứu mà tao vẫn xử mày ra bã đấy thôi."
Ánh mắt Quốc Bảo tối lại.
"Mày nghĩ mày giỏi lắm à? Đánh người khác nhập viện thì có gì đáng tự hào?"
"Mày xứng đáng thôi,"-Quang Anh nhún vai, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Chỉ là tao không ngờ sau hai tháng rồi mà mày vẫn cay cú thế."
"Câm miệng!" Quốc Bảo lớn tiếng, gằn giọng trong cổ họng như muốn nổ tung.
"Lần này đ*o phải lần trước, mày đừng hòng thoát được."
"Chỉ thế này thôi mà cũng đòi dọa tao à?" – Quang Anh nhếch môi cười khẩy, giọng nói đầy vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quét qua từng gương mặt trước mặt.
Thực ra, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng.
Quang Anh hiểu rõ tình thế hiện tại – một mình hắn không thể nào đấu lại cả nhóm, chưa nói đến chuyện nếu mọi việc đi quá xa, hậu quả sẽ rắc rối hơn hắn có thể tưởng tượng. Chuyện cũ vừa tạm lắng, giờ lại châm ngòi cho một mớ bòng bong khác, hắn không dám chắc liệu lần này bố mẹ có đủ sức để giải quyết êm xuôi.
Dẫu vậy, hắn vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn, bởi hắn biết, chỉ cần để lộ một chút e dè, đám kia sẽ càng lấn tới. Trong lòng hắn lúc này không ngừng tìm kiếm một cơ hội – bất cứ khe hở nào để thoát ra khỏi đây mà không làm lớn chuyện hơn nữa.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch gì thì một giọng nói cất lên từ phía sau lưng đám đông.
"Tụ tập đông người vậy để làm gì? Chỉ để xử lý một mình anh ta thôi sao? Không sợ bị chê hèn à?"
Tất cả đều quay đầu lại. Đức Duy đứng đó, chiếc áo đồng phục thẳng thớm, gương mặt cương nghị nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng. Tay cậu vẫn cầm cuốn sách chưa kịp cất vào cặp.
Quốc Bảo nhíu mày, nhìn Đức Duy từ đầu đến chân, rồi cười nhạo.
"Đứa nào đây? Đừng nói là bạn tốt của mày đấy nhé, Quang Anh?"
Nhìn bộ dạng Đức Duy trong trạng thái này chẳng khác gì một tên mọt sách chỉ biết lấy lòng giáo viên bằng mấy bài kiểm tra. Hoàn toàn không ăn khớp gì với những lời cậu vừa nói.
"Bạn tốt?"-Quang Anh nhếch mép, rồi nhìn Đức Duy đầy sự trêu chọc.
"Mày xen vào chuyện này làm gì? Ảo tưởng làm người hùng à?"
Đức Duy không nói gì, chỉ từ tốn bước lên, xuyên qua đám đông cao lớn như một làn gió. Tuy vóc dáng không to lớn, nhưng phong thái bình thản và ánh mắt tự tin của cậu khiến không khí bất giác trở nên khó đoán.
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào đám người đối diện, giọng nói đều đều nhưng mang theo một sức nặng khó cưỡng.
"Tôi không đến đây để làm anh hùng. Nhưng mà... kéo cả đám đông để xử lý một người, mấy người không thấy hơi bất công à? Hay là sợ thua nên mới cần thêm viện trợ?"
Quốc Bảo nhếch mép cười lạnh, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.
"Mày vừa nói gì?" – Hắn khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau như thách thức.
Đức Duy vẫn giữ dáng vẻ ung dung, không nao núng.
"Nếu muốn giải quyết vấn đề, thì nói chuyện thẳng thắn. Còn nếu đã chọn bạo lực..." – Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Quốc Bảo, ánh mắt sắc bén không kém lời nói.
"...thì cứ thử xem. Nhưng tôi sẽ không đứng yên mà nhìn đâu."
Quang Anh ngạc nhiên tròn mắt. Cậu không ngờ rằng Đức Duy, người mà trong mắt mình lúc nào cũng nhã nhặn, hiền lành, lại có thể đối đáp sắc bén và thẳng thừng đến thế.
Hắn chợt nhận ra một cảm giác quen thuộc, như được đưa ngược thời gian về lần đầu tiên gặp Đức Duy. Ấn tượng ban đầu ấy ùa về, rõ ràng và sống động, khi Quang Anh nhớ lại giọng điệu đầy khiêu khích trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ.
Tên này không dễ bắt nạt.
"Được thôi." – Quốc Bảo nghiến răng, giọng đầy thách thức
"Để tao xử cả hai đứa chúng mày luôn."
Không ai kịp phản ứng. Quốc Bảo đã lao tới, ánh mắt hung hãn như muốn đè bẹp mọi thứ cản đường.
Trận ẩu đả bắt đầu. Đám côn đồ đằng sau Quốc Bảo lập tức xông vào, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Quang Anh nhanh chóng phản ứng, cú đấm của hắn nép sát má Quốc Bảo, chỉ cách chưa đầy một gang tay. Động tác của hắn nhanh và mạnh mẽ, đầy bản năng của người đã quen với những cuộc xô xát. Nhưng dù vậy, việc đối mặt với năm người cùng lúc khiến hắn có chút vất vả.
Ở bên kia, Đức Duy cũng không hề thua kém. Cậu di chuyển linh hoạt, tránh né những cú đánh một cách dễ dàng. Một tên lao tới, cậu nhanh chóng móc chân, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Quang Anh, trong lúc cố gắng đẩy lùi Quốc Bảo, liếc mắt nhìn qua. Hắn không khỏi kinh ngạc khi thấy Đức Duy xử lý tình huống gọn gàng, chính xác.
"Nó học đâu mấy trò này thế?"
.
Trận chiến tiếp tục thêm vài phút.
Cuối cùng, khi Quốc Bảo và đám bạn của hắn đều bị đánh gục hoặc bỏ chạy, sân trường mới trở lại sự im lặng ban đầu.
Quang Anh và Đức Duy ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bức tường ẩm mốc. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Mày mà cũng biết đánh nhau à?"
Quang Anh phá vỡ không khí, giọng nói lấp lửng giữa hiếu kỳ và trêu chọc.
"Đấy không phải đánh nhau," Đức Duy đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi chỉ đang tự vệ chính đáng thôi."
"Ừ thì tự vệ." Quang Anh cười nhạt. "Hẳn là tự vệ, mày rõ ràng là cố tình khiêu khích người ta trước."
"Không ngờ một đứa mọt sách như mày mà cũng biết nhiều thứ ghê."
"Trước đây tôi từng học võ. Còn anh..." -Đức Duy đáp lại, giọng đầy ẩn ý.
"Là một kẻ chuyên gây chuyện nhưng học hành cũng không tệ."
Quang Anh bất giác im lặng. Hắn không giận, cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ là, hắn không biết phải đáp lại thế nào.
Nhận thấy sự trầm ngâm của Quang Anh, Đức Duy liền đổi chủ đề.
"Vì sao tên đó lại tìm anh kiếm chuyện thế?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hoàng hôn đã dần tắt, thay vào đó là sắc xanh tím của chạng vạng. Hắn lưỡng lự một lúc lâu, rồi thở dài.
"Mày chuyển đến đây sau vụ đó nên chắc không rõ. Nhưng mà..."
Quang Anh ngừng một chút, ánh mắt như lạc vào dòng ký ức đầy sóng gió.
Trước đây, hắn nổi danh trong trường không phải vì học lực mà vì những rắc rối. Ẩu đả, gây chuyện, không có ngày nào vắng bóng hắn trong các tin đồn.
Còn Quốc Bảo – một học sinh với thành tích khá ổn nhưng nhân cách lại không bằng điểm số.
Tên này sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần có tiền. Trớ trêu thay, Quang Anh từng xem hắn như một người anh em, chủ yếu quen biết qua vài lần nhờ giúp đỡ.
Chuyện bắt đầu khi Quốc Bảo nhận tiền từ một học sinh khác, rồi lén lút trộm đề thi của trường để bán lại.
Khi mọi việc bị phát giác, hắn lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu Quang Anh.
Lúc đó hắn hoàn toàn không hay biết gì, vẫn xem Quốc Bảo như anh em tốt. Để rồi bị hắn gài bẫy, khiến cho Quang Anh trở thành kẻ chủ mưu hoàn toàn đứng sau việc trộm đề thi.
"Nhà trường tin ai, mày đoán được rồi đấy,"-Quang Anh bật cười nhạt.
"Một đứa có học lực và hạnh kiểm ổn như nó, so với tao – cái thằng chẳng có gì ngoài danh sách dài những lần bị phạt."
Mọi lời giải thích của Quang Anh đều trở nên vô nghĩa. Nhà trường nhanh chóng khép tội hắn là kẻ chủ mưu, còn Quốc Bảo thì được xem như một nạn nhân bị ép buộc.
"Tao nhớ lúc đó tao đã tìm nó để nói chuyện cho rõ ràng."-Giọng Quang Anh trầm xuống, ánh mắt sắc lại khi nhớ về những gì đã xảy ra.
"Nhưng mày biết nó nói gì với tao không? Nó nói rằng 'Cái loại đ*o có trí tuệ như mày thì cứ câm m* mồm mà chịu đi. Để những người như tao – có ích cho xã hội – sống tử tế'."
Từng từ của câu nói ấy như lưỡi dao, chọc sâu vào lòng tự tôn của Quang Anh. Hắn không thể nhịn được, và mọi chuyện kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Quốc Bảo nhập viện, còn Quang Anh thì trở thành kẻ tội lỗi chính thức trong mắt tất cả mọi người.
"Sau đó, bố mẹ tao phải bỏ tiền và nhờ mối quan hệ để tao không bị đuổi học."-Hắn nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ nhưng sự cay đắng trong giọng nói không giấu được.
"Nhưng mày biết điều tệ nhất là gì không? Không ai quan tâm tao đúng hay sai. Người ta chỉ cần một lý do để nhìn tao như một kẻ rắc rối."
Giọng hắn chậm rãi, từng câu như mang theo nỗi uất ức không tên. Hắn kết thúc bằng một tiếng cười lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự chán chường khó diễn tả.
Đức Duy lặng người lắng nghe, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.
Một lúc sau, cậu khẽ nói.
"Tôi không biết cảm giác đó thế nào. Nhưng tôi nghĩ, việc anh vẫn đứng vững sau tất cả chứng tỏ anh không phải kẻ yếu đuối."
Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, đôi mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một lời nói tử tế về mình mà không mang theo sự thương hại.
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng bước chân đều đều của giám thị.
"Giám thị đến!"-Quang Anh giật mình, đứng bật dậy. Không cần suy nghĩ, hắn nắm lấy tay Đức Duy, kéo cậu theo.
"Chạy mau!"
Hai bóng người lao đi trên con đường nhỏ, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng cười giòn tan của Quang Anh. Đức Duy bị kéo theo nhịp vội vàng ấy, nhưng đôi môi bất giác cũng cong lên.
Bầu trời trên cao bất ngờ chuyển màu, từ một sắc cam dịu dàng sang một màn đen âm u, báo hiệu cơn mưa bất chợt của mùa hè. Không kịp chuẩn bị, những hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả, như trút hết mọi nỗi niềm giấu kín xuống mặt đất.
Quang Anh và Đức Duy vẫn cắm đầu chạy, những bước chân vang lên đều đặn trên con đường loang lổ nước.
Họ không rõ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết cả hai giờ đây ướt sũng, áo quần dính sát vào da. Nhưng dường như chẳng ai để tâm đến điều đó.
Giữa cơn mưa không ngừng tuôn đổ, hai dáng người vẫn lao đi, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai con người vốn dĩ khác biệt đã được thu hẹp đến lạ kỳ.
Những ranh giới từng tồn tại như dần tan biến, để lại một sự kết nối mơ hồ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tựa như một sợi chỉ mảnh mai đang dệt nên điều gì đó mà cả hai chưa nhận ra.
------------------------------------
Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bé con tinh thần của mình. Nếu thấy hay đừng quên vote nhé:3
Lịch ra chap mới: 20h hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip