Chương 2
Bình minh ló dạng qua khe cửa sổ, những tia nắng đầu tiên khẽ chạm lên đôi má Minseok. Cậu chợt tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Minhyung. Trái tim cậu bỗng đập rộn ràng, một cảm giác hạnh phúc mong manh len lỏi.
"Anh ấy đã về từ khi nào?" – Minseok thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động. Ngón tay cậu run run đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt người thương đang say giấc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cố tình lãng quên tất cả những hình ảnh đau lòng từ đêm qua.
"Vẫn là Minhyung cũng ngày xưa thôi mà..."
Nhìn thấy anh vẫn đang say ngủ, Minseok chẳng muốn làm phiền gì. Cậu luyến tuyến rời khỏi cái ôm kia mà đi xuống bếp, định bụng làm bữa sáng cho cả hai.
Trong căn bếp, Minseok mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu, nhưng thứ đập vào mắt em đầu tiền lại là hộp dâu tươi rói, còn có cả những hộp sữa vị dâu đặt kệ trên.
"Minhyungie... bắt đầu ăn dâu từ khi nào? Anh ấy hết dị ứng rồi sao?"
Lạ thật, Minhyung rất ghét dâu cơ mà, không lẽ bao năm qua, Minhyung thay đổi nhiều đến vậy sao.
Chẳng còn tâm trạng để nấu gì nữa, Minseok với những tâm tư rối bời vội vã lê bước ra khu vườn sau nhà.
Sân sau cứ như một khung cảnh trên địa đàng vậy, khu vườn được chăm chút một cách tỉ mỉ, nhiều luống hoa nở rộ dưới những ánh nắng ban mai. Nhìn vậy Minseok thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn biết bao. Nhưng sao cậu cứ hắt hơi mãi nhỉ?
Chợt Minseok đứng im, nhìn vào một khoảng sân mà lòng lại thoáng nặng trĩu.
Cẩm tú cầu... Minseok bị dị ứng với loài hoa đẹp đẽ này.
Không những dị ứng, mà cậu cũng chẳng có thiện cảm với loài hoa này lắm.
Nói sao nhỉ, chỉ là khi nhìn thấy chúng, cậu lại chợt nhớ đến nỗi đau, sự cô đơn lạnh lẽo của bản thân.
Chẳng thể kìm được bản năng, Minseok ban đầu nhẹ chạm lấy cánh hoa, mặc cho cảm giác ngứa ngáy râm ran đang lan khắp cơ thể mình, Minseok vẫn cứ bướng bỉnh chạm vào nhiều hơn, càng nhìn cậu lại càng mất kiểm soát, dần thành bóp lấy vò từng mảnh hoa mềm mỏng đến rách nát
Rách như trái tim cậu lúc này vậy...
Bỗng cả cơ thể cậu bị hất ra, dù chẳng mạnh tay nhưng cũng đủ để cậu ngã ra đất.
"Minseok! Em làm gì vậy!"
Giọng nói quen thuộc ấy gắt lên, cậu đã tưởng rằng anh vẫn quan tâm đến cậu, nhưng sao ánh mắt anh lại nhìn cậu như thế?
Căm phẫn, ghét bỏ,... tại sao?
Anh chẳng nói thêm gì, chỉ quay về phía những bông hoa, khẽ khàng xem xét như thể chúng chính là báu vật của anh, còn cậu... chỉ là một con côn trùng phá hoại đi thứ quý giá ấy.
"E-em xin lỗi..." – Minseok khẽ nói.
Minhyung thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, giương ánh mắt lạnh lùng về phía cậu rồi bước đi.
"Em đừng có bướng bỉnh mà đi phá phách nữa, em đâu còn như lúc trước, trưởng thành lên đi, Minseok."
Minseok chỉ cúi gầm mặt, cố che đi những chấm đỏ trên bàn tay.
"Ah... từ khi nào anh ấy chẳng còn gọi mình là Minseokie vậy...?"
"Đúng rồi, mình còn đâu như lúc trước nữa... Còn đâu là người anh yêu nữa."
Cậu hiểu rõ tình cảnh của mình, hiểu rằng càng cố níu giữ, nỗi đau chỉ càng thêm chồng chất.
"Là anh ấy quên rằng mình bị dị ứng..."
"Hay Minhyungie đang dần quen lấy những ký ức với người nào đó...?"
"Hay là cả hai?"
Nhưng Minseok vốn là một kẻ cứng đầu, những nhát cắt ấy vốn chưa đủ để cậu lựa chọn từ bỏ, cứ thế lại đâm đầu một cách ngu ngốc.
.
.
Minseok lên phòng thay cho mình áo tay dài để tiện che đi những vết ửng đỏ khi nãy, tránh lại khiến anh phiền hà.
Khi xuống lầu, Minhyung lại đi đâu nữa rồi, bỏ lại Minseok bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn này. Cậu cũng chẳng nhiều chuyện, chỉ thầm tự nhủ bản thân anh ấy lại có việc,lủi thủi sang phòng khách ngồi nghỉ.
Ở đó, đôi mắt cậu lại nhìn lên trần nhà mà rối bời. Điện thoại rung lên trong bàn tay, hiện lên hộp thư có tin nhắn mới.
Minseok đã mong nó là của anh.
Nhưng chỉ là những câu hỏi thăm của những người bạn bên kia đất nước.
Đến cả người dưng còn quan tâm, vậy mà người cậu yêu nhất lại thờ ơ đến thế. Cậu nhớ lại những ngày đi du học được 1 năm, khi cậu gửi hàng trăm tin nhắn cho Minhyung nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cậu đã tự an ủi mình rằng anh bận, rằng anh không tiện. Nhưng giờ đây, cậu hiểu ra sự thật phũ phàng.
Minseok ngã người lên chiếc sofa, co đầu gối lại, ngón tay quen thuộc bấm vào phần ghi âm.
/Anh yêu em Minseokie, em có nhớ anh không?/ – giọng nói ấm áp của Minhyung vang lên, từng lời từng chữ như xoáy sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu.
Đoạn ghi âm ấy từng là liều thuốc tinh thần mỗi đêm cậu ở phương xa. Cậu nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, khi cô đơn và nhớ nhà dày vò, cậu đã ôm chiếc điện thoại và nghe đi nghe lại giọng nói ấy để vơi bớt nỗi nhớ. Cậu nhớ những lần khóc thầm trong phòng ký túc xá, gọi tên Minhyung trong vô vọng. Cậu đã chờ đợi, đã hy vọng, đã tin tưởng vào lời hứa.
Nhưng giờ đây, khi Minhyung đang ở ngay bên cạnh, sao cậu vẫn phải tìm đến những kỷ niệm cũ?
Ít nhất trước kia, em còn tự an ủi rằng anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em. Nhưng giờ em làm sao dám cam đoan rằng lòng anh vẫn có em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip