Chương 6

Sau khi xuất viện, Minseok mang trong mình một nỗi day dứt khó giải thích. Có lẽ là sự tò mò, có lẽ là nhu cầu được biết sự thật, hoặc đơn giản chỉ muốn nhìn tận mắt người đã chiếm lấy trái tim Minhyung. Cậu hẹn gặp người ấy tại một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm cũ.

Quán cà phê mang tên "Ký ức", với những bức tường gạch cũ kỹ phủ đầy dây leo xanh mướt. Minseok đến sớm, chọn chiếc bàn trong góc tối nhất, nơi ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy hơi nước bốc lên từ tách trà hoa cúc. Đôi tay cậu run nhẹ khi cầm chiếc tách, những ngón tay gầy guộc siết chặt như tìm kiếm chút hơi ấm trong cái lạnh của tâm hồn.

Khi cậu ấy bước vào, Minseok gần như nín thở. Cậu ta không giống trong ảnh lắm, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp, dáng người gầy gò trong chiếc áo len rộng thùng thình. Cậu ấyngồi xuống bàn đối diện, đôi tay run rẩy cầm ly cà phê đen đặc.

Minseok hít một hơi thật sâu.

"Cậu là Myungdae nhỉ?"

"Tôi biết anh sẽ tìm tôi." - Myungdae lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Minhyung... đã nói với tôi về anh."

Mỗi lần cái tên Minhyung được thốt lên, Minseok cảm thấy như có nghìn mũi kim đâm vào tim. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh.

"Xin lỗi vì đột ngột... nhưng tôi cần biết... giữa cậu và Minhyung..."

Myungdae nhìn xuống tách cà phê, đôi mắt như mất hồn.

"Ba năm trước, khi tôi gặp Minhyung, anh ấy là một người cô đơn đến đáng thương. Cứ mỗi đêm, anh ấy lại ngồi trong quán bar một mình, uống say rồi gọi tên anh."

Minseok siết chặt tách trà, cảm giác nóng rát lan tỏa trong lòng bàn tay.

"Lúc đầu, tôi chỉ an ủi anh ấy như một người bạn. Nhưng rồi..." - Myungdae ngừng lại, nuốt nước bọt.

"anh ấy bắt đầu tìm đến tôi mỗi khi nhớ anh. Có những đêm, anh ấy ôm tôi mà gọi tên anh. Có những lúc, anh ấy dẫn tôi đến những nơi hai người từng đến, kể cho tôi nghe những kỷ niệm của hai người."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Myungdae.

"Tôi biết mình chỉ là cái bóng, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Cho đến một ngày, khi tôi quyết định ra đi, anh ấy lại níu kéo tôi. Anh ấy nói... nói rằng không thể mất tôi."

Minseok cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu nhìn Myungdae, người tình cờ bước vào cuộc đời Minhyung đúng lúc anh cô đơn nhất, và rồi trở thành nơi nương tựa cho trái tim tan vỡ của anh.

"Vậy... bây giờ..." - Minseok nghẹn lời.
Minseok nắm chặt tay, cố gắng không để cảm xúc lấn át.

"Anh ấy yêu cậu, đúng không?"

"Tôi không biết. Vốn dĩ... Trước đây, anh ấy chỉ xem tôi như kẻ thay thế. Nhưng gần đây, lúc tôi định từ bỏ, anh ấy lại... Tôi chỉ không ngờ lại đến mức này... tôi thật lòng xin lỗi."

Lời nói của Myungdae như một cơn sóng đánh vào lòng Minseok. Cậu đã từng ghen tị, từng nghĩ Myungdae là kẻ chen ngang, nhưng giờ đây, cậu nhận ra cả hai đều là nạn nhân của một tình yêu đã phai nhạt.

"Vậy sao.... Vậy còn cậu? Cậu có yêu anh ấy không?"

Myungdae thoáng giật mình, nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi... tôi có, tôi yêu anh ấy nhiều lắm."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu vì sao Minhyung chọn Myungdae. Người con trai ấy dịu dàng, ấm áp, và quan trọng nhất, luôn ở bên khi Minhyung cần. Tất cả những điều mà cậu đã không thể làm được.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền." - Minseok nói, giọng nhẹ nhàng.

"và cảm ơn cậu."

Cảm ơn vì đã yêu Minhyung thật lòng.
Cảm ơn vì đã ở bên anh ấy trong những năm quá.
Cảm ơn vì tất cả

Khi chia tay, Minseok nhìn theo bóng lưng Myungdae, một người cũng đang yêu trong đau khổ như cậu. Cậu biết mình phải buông tay, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cả Myungdae, người xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.

.
.
Tối hôm đó, Minseok đứng trước cửa phòng Minhyung, tim đập thình thịch nhưng ánh mắt kiên định. Đôi tay run rẩy nắm chặt gõ lên cửa, mỗi giây chờ đợi trôi qua như một lưỡi dao cắt vào tim. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Minhyung thoáng qua sự ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trở nên xa cách.

"Em đến để nói lời cuối cùng, Minhyung." - Giọng Minseok vang lên khàn đặc.

"Anh không cần phải giả vờ quan tâm đến em nữa."

Minhyung bước tới, đôi mắt ánh lên chút gì đó phức tạp.

"Minseok, vết thương trên trán em... Sao em không chịu chăm sóc bản thân?"

Một nụ cười chua chát nở trên môi Minseok.

"Anh quan tâm thật sao? Hay chỉ là sự thương hại? Em đã gặp Myungdae rồi, em biết tất cả rồi. Giờ em chỉ muốn nghe từ chính miệng anh, anh còn yêu em không?"

Minseok nhìn thấy rõ sự giằng xé trong đôi mắt Minhyung, thấy được sự thật phũ phàng đang dần lộ diện. Và rồi, sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Ha... ha ha..." - Minseok bật cười, một tiếng cười đau đớn đầy nước mắt.

"Vậy là em đoán đúng rồi. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lời hứa, tất cả chỉ là trò đùa thôi sao?"

Nước mắt cậu tuôn trào như mưa.

"Minhyungie... em đã tin tưởng anh đến thế nào. Em đã sống chỉ vì lời hứa của anh. Nhưng anh... anh đã phản bội tất cả."

Minhyung định tiến tới ôm lấy cậu, nhưng Minseok lùi lại như tránh một thứ dịch bệnh.

"Đừng chạm vào em! Đừng giả vờ quan tâm nữa! Em không cần lời xin lỗi của anh, em chỉ muốn sự thật!" - Giọng cậu vỡ vụn theo từng chữ.

"Tại sao? Tại sao anh không thể nói cho em biết sớm hơn? Tại sao để em sống trong ảo tưởng? Anh biết không, có những đêm em thức trắng vì nhớ anh, có những ngày em phải uống thuốc ngủ chỉ để quên đi nỗi đau... Tất cả chỉ vì em tin rằng anh sẽ quay về."

Minhyung cúi đầu, giọng run rẩy.

"Anh xin lỗi... Anh không ngờ..."

"Không ngờ?" - Minseok bỗng cảm thấy nực cười, giọng đầy tuyệt vọng.

"Anh không ngờ em sẽ yêu anh đến mức điên cuồng như thế? Anh không ngờ em sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anh? Anh thật sự quá ích kỷ rồi đấy!"

Cậu cố lau đi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Em đã từng nghĩ mình không thể sống thiếu anh. Nhưng giờ em hiểu ra... người không thể sống thiếu ai đó mới là kẻ yếu đuối nhất. Và em... em đã yếu đuối quá lâu rồi."

Minhyung cúi đầu, giọng anh khàn đi.

"Anh xin lỗi, Minseok. Anh không muốn làm tổn thương em. Anh chỉ... không biết phải làm sao."

Minseok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Anh đã làm rồi đấy, đã làm cho trái tim em nát tươm rồi đấy."

Minseok nhìn sâu vào mắt Minhyung lần cuối.

"Xin lỗi vì đã quát tháo anh, nhưng chỉ có thể em mới cảm thấy nhẹ hơn phần nào được."

"Em mong anh hạnh phúc. Còn em... em sẽ học cách sống mà không cần anh. Sẽ học cách yêu bản thân hơn. Bởi vì không ai xứng đáng với tình yêu của em hơn chính em."

Cậu quay người, bước đi, để lại Minhyung đứng lặng trước cửa. Nước mắt vẫn rơi, nhưng mỗi bước chân của Minseok giờ đây nhẹ nhàng hơn, như thể cậu vừa trút bỏ một gánh nặng đã đè lên vai suốt bao năm. Cậu không ngoảnh lại, không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu biết rằng mình cần phải tiến về phía trước.

Minhyung đứng lặng trước cửa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Minseok khuất dần trong màn đêm, mỗi bước chân của cậu như một nhát cắt nhẹ, không đau đớn tột cùng nhưng đủ để lại một vết hằn trong tim anh.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều, nhưng không còn nặng nề như những ngày trước. Minhyung ngồi xuống ghế, ánh mắt anh dần dịu lại khi nghĩ về Minseok. Cậu đã từng là cả thế giới của anh, là nụ cười rạng rỡ dưới tán cây trong sân trường, là những giấc mơ ngây ngô về một tương lai mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng cả hai đã đi quá xa trên những con đường riêng, và có lẽ, đó là điều tốt nhất cho cả hai.

"Anh xin lỗi, Minseok. Anh không biết phải làm sao."

Lời nói ấy vang lên trong đầu Minhyung, nhưng kỳ lạ thay, giờ đây nó không còn mang theo gánh nặng day dứt như trước nữa. Có lẽ vì anh đã nhìn thấy ánh mắt kiên định của Minseok khi cậu rời đi, dẫu đẫm nước mắt, nhưng đó là ánh mắt của một người đã tìm lại được lý do để đứng lên. Sự thật đó khiến trái tim Minhyung nhẹ bẫng, dù anh biết mình không xứng đáng với cảm giác nhẹ nhõm này.

Anh ngồi bên cửa sổ, ký ức ùa về như thác lũ.

Những ngày tháng cũ hiện lên sống động như mới hôm qua, hai cậu học trò ngây thơ nắm tay nhau dưới tán cây già, lời thề "sẽ không bao giờ buông tay" vang lên trong tiếng ve kêu râm ran. Lúc ấy, Minhyung thực sự tin rằng họ có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.

Nhưng thời gian và khoảng cách đã làm phai mờ tất cả. Khi Minseok đi du học, những cuộc điện thoại dần thưa thớt, những tin nhắn trở nên ngắn ngủi. Minhyung bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Và rồi Myungdae xuất hiện, như một tia nắng ấm xuyên qua màn sương lạnh giá.

Myungdae không giống Minseok, dù thoạt nhìn họ có vài nét tương đồng.
Nếu Minseok là cơn mưa mùa hạ, trong trẻo nhưng đôi khi quá dữ dội, thì Myungdae lại như nắng xuân, dịu dàng và ấm áp. Cậu ấy có cách khiến Minhyung cảm thấy bình yên, có nụ cười khiến anh muốn bảo vệ. Tình yêu dành cho Myungdae đến một cách tự nhiên, không phải vì cậu ấy là bản sao của Minseok, mà vì chính con người cậu ấy.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy được xây dựng trên nỗi đau của Minseok.

Minhyung biết rõ điều đó. Anh đã không đủ can đảm để nói sự thật với Minseok, để cậu tiếp tục sống trong hy vọng hão huyền. Khoảnh khắc trong công viên, khi anh bỏ lại Minseok để chạy theo Myungdae, ánh mắt tan vỡ của cậu sẽ mãi ám ảnh anh. Và đêm mưa tầm tã ấy, khi Minseok ngã xuống bậc thềm, anh đã không có mặt, sự vắng mặt đó sẽ mãi là vết cắt không bao giờ lành trong lòng anh.

Anh bước đến kệ sách, lấy ra cuốn tiểu thuyết ấy.

Bức ảnh anh và Myungdae rơi ra từ trang sách. Nụ cười rạng rỡ của Myungdae khiến trái tim anh ấm lại, nhưng đồng thời cũng khiến nỗi đau về Minseok trỗi dậy. Anh không hối hận vì đã yêu Myungdae, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu ấy đã đánh đổi một phần quá khứ - phần có Minseok trong đó.

Bước ra vườn, những khóm cẩm tú cầu vẫn nở rộ dưới ánh trăng.

Kỷ niệm về Minseok ùa về, lần cậu vô tình làm hỏng những bông hoa mà Minhyung yêu thích. Anh đã trách mắng cậu, quên mất rằng Minseok bị dị ứng với loài hoa này. Giờ nghĩ lại, anh mới thấy mình thật ích kỷ.

"Minseokie... anh xin lỗi." - Minhyung thì thầm dưới ánh trăng.

Xin lỗi vì đã quên lời hứa năm xưa.
Xin lỗi vì những giọt nước mắt em đã rơi.
Xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh đã gây ra.

"Nhưng anh biết, em sẽ không bao giờ tha thứ. Mà như vậy cũng tốt nhỉ, bởi anh xứng đáng bị vậy mà..."

Trong căn phòng trống trải, Minhyung nhận ra rằng cuộc đời là những lựa chọn.

Anh đã chọn Myungdae, và điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất Minseok. Dù đau đớn, nhưng đó là sự thật anh phải chấp nhận.

Có lẽ, đôi khi yêu thương không phải là giữ chặt, mà là học cách buông tay đúng lúc.

Và khi bình minh lại đến, Cả hai đều biết mình phải tiếp tục sống, với những quyết định của mình, với những hối tiếc không thể sửa chữa, và với hi vọng rằng ở đâu đó sau này, cả Minseok lẫn Minhyung cũng đều đã an yên với hạnh phúc của riêng mình.
___

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip