16.
Trời về khuya đã lâu, hành lang bệnh viện chỉ còn một bóng người. Hắn cứ đứng, gió thổi qua khuôn mặt lạnh lẽo. Thương Uyên chẳng buồn nhấc chân vì hắn thấy mình đê tiện, hắn đã rất nhiều lần nói với Tiêm Ngưng rằng
[ Tớ thích cậu ]
Mỗi lần như thế cô ấy lại nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt, không phải cô không yêu hắn, mà cô biết..hắn không phải đang thật sự yêu cô.
[ Tớ biết chứ ]
Biết vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào, hết lòng vì hắn và người hắn yêu.
- Anh Thương Uyên!
Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, một bàn tay đã kéo hắn về từ thực tại.
Linh Trạch nhỏ bé, Linh Trạch luôn tràn đầy năng lượng tích cực của hắn đã tỉnh lại. Đáng lẽ hắn phải vui mừng mà ôm lấy cô, nhưng hắn không nỡ làm như thế .
Vậy mà cô gái nhỏ rất ương ngạnh, níu chặt bàn tay hắn không buông. Đem tâm trí của hắn đánh vỡ tan.
- Thương Uyên, em yêu anh, đó là tình cảm giữa nam và nữ..
Cô gái dường như xấu hổ mà dừng lại đôi chút..
- Anh..cũng yêu em đúng chứ?
Nếu như là bình thường, hắn sẽ mặc kệ trái tim mình gào thét, mà trả lời rằng " Em là em anh ". Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác tất cả, hắn cuối cùng cũng bị một lời nói " em yêu anh " làm cho đắm đuối.
Cô gái nhỏ 16 tuổi, mới là một thiếu nữ, nhưng mị lực đã như mật ngọt khiến tâm can hắn không ngừng rúng động. Đẹp, thật sự rất đẹp, vừa ngây ngô vừa lương thiện.
Trái tim hắn cuối cùng cũng được gỡ xiềng xích, không kiêng kị mà nhảy loạn lên. Người đàn ông ôm bổng thiếu nữ kia lên, nước mắt như sương khẽ khàng rơi:
- Tôi yêu em, một tình yêu vừa nồng nàn vừa mâu thuẫn. Tôi muốn buông tay em nhưng cũng muốn ôm lấy em. Tôi..tôi rốt cục đã tổn thương thật nhiều người..
Đây là lần đầu tiên Thương Uyên nói thật lòng mình với Linh Trạch, giọng điệu nhiễu loạn của hắn làm cô oà khóc nức nở.
- Anh có biết rằng, em yêu anh nhiều hơn bất kì ai khác. Nhiều đến nỗi không thể kiềm chế được. Bằng ấy năm đều chưa từng thay đổi.
***
Gió trên cành hoa lê cuối cùng cũng dừng lại, giông tố trong lòng người cũng tắt, để lại trong trái tim mỗi người một mảng hỗn độn nhưng cũng không ít ngọt ngào.
Giường bệnh trắng phau có thêm một đôi nam nữ. Bọn họ yêu nhau. Trong từng cái liếc mắt đều có dịu dàng. Cô yêu anh từ nhỏ đến lớn, anh nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ một mình cô.
__________________
Tiêm Ngưng trở ra bên ngoài bệnh viện, lại bắt đầu ho lên, nhưng không còn sặc sụa như trước. Cô nhẹ nhàng lau đi vết máu tanh dưới khoé miệng, giống như đã quen với điều này từ lâu. Có chút bất lực, mà cũng có chút dịu dàng.
Thiếu nữ nhìn cây hoa lê chớm nở chưa bao lâu, chua chua cay cay tràn khoé mắt.
Đây đã là dịu dàng cuối cùng của cô rồi.
_____________________
Cuối cùng hoa lê cũng bừng nở mãnh liệt. Khắp cả khu rừng ngập tràn sắc trắng. Trắng dịu dàng, trắng đau đớn, trắng mĩ lệ. Ngày hôm ấy có một đám cưới thật xa hoa diễn ra. Cô dâu mới 18 tuổi, khuôn mặt mới trưởng thành còn vương nét non nớt. Cô ấy cười lên thật hạnh phúc, nắm tay người cô ấy dùng hơn 10 năm để theo đuổi. Bên dưới có hoa có rượu, có cha mẹ cô có cha mẹ anh, chỉ thiếu một người thiếu nữ.
Cô dâu váy trắng, đẹp động lòng người, nắm tay chú rể bước vào lễ đường. Từ rày trở đi mãi mãi không ai có thể chia cách bọn họ nữa.
Giữa rừng hoa hôm ấy, có hai người hạnh phúc đến bật khóc, cũng có một người khóc đến bật cười. Cô ấy không phải ghen tị, cũng không phải đau khổ, chỉ là cô ấy cuối cùng cũng buông bỏ nỗi lòng của mình.
Nam nhân từ xa chạy lên tới, vội vàng ôm cô ấy lên. Cơ thể thiếu nữ sớm đã trắng như sương. Có lẽ sẽ sớm rời xa thế giới này để hướng tới thiên trường địa cửu cô hằng mong muốn. Người đàn ông im lặng, dọc theo con đường ven theo sườn núi, tìm về nơi cô ấy thuộc về..
Tình yêu là tất cả nhưng đôi khi cũng chẳng là gì. Tình yêu cũng không phải là sẵn sàng vì nhau mà chết. Nó chỉ đơn giản là trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, có một người dịu dàng đem lọ hoa hướng dương hướng về phía bạn.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip