Lửa ngầm và bức tường cuối

chap 3

🕯️ 1. Cuối cùng cũng nói

Lily lại xuất hiện, lần này không đơn độc. Cô ta đứng giữa đại sảnh Hogsmeade, đi cùng là Remus – và, đáng ngạc nhiên, là Harry.

Y/N ngồi tại quán ba, cùng Sirius và con gái nhỏ, khi một cái bóng đỏ rực tiến lại.

> “Chúng ta phải nói chuyện.” – Lily lạnh lùng.
“Không.” – Sirius đáp.
“Không phải với anh.” – Lily nhìn thẳng vào Y/N.

Mọi lần Y/N sẽ cúi đầu. Nhưng hôm nay, cô đứng dậy. Đôi mắt không còn né tránh.

> “Tôi đã sống trong im lặng vì nghĩ ai cũng yêu cô. Nhưng tôi không nợ cô sự tôn trọng nào khi cô chưa từng đối xử với tôi như một con người.”

Lily cau mày, nhưng Y/N bước một bước tới.

> “Tôi không phải lý do Sirius rời khỏi thế giới cũ. Các người là lý do anh ấy phải bỏ chạy.”

🐺 2. Giằng xé

Remus cố chen vào.

> “Y/N… chúng tôi sai, nhưng mọi người đều xứng đáng có cơ hội—”
“Không phải khi họ không hề xin lỗi.” – Sirius cắt lời, giọng anh sắc như lưỡi dao.

Harry nhìn họ, ánh mắt mơ hồ:

> “Cô… thực sự yêu chú Sirius à?”

Y/N khựng lại một giây, rồi đáp nhẹ:

> “Cậu ấy từng là tất cả với tôi. Nhưng giờ anh ấy là tất cả của chính mình. Tôi chỉ… đi bên cạnh người luôn chọn mình.”

Sirius quay sang, ánh nhìn đó – dịu dàng và tuyệt đối.

🔥 3. Họ vẫn chưa hiểu

Marlene bước tới từ đám đông – gương mặt đẹp sắc lạnh, ánh mắt khinh miệt.

> “Diễn sâu ghê. Tưởng thoát khỏi cái mác ‘con bé bám đuôi Sirius’ là ngon à?”
“Không phải diễn.” – Y/N nhếch môi. “Tôi sống sót – không phải vì mạnh. Mà vì các người không thể chạm vào tôi lần nữa.”

Một luồng phép lóe lên. Sirius vung đũa đỡ, bảo vệ vợ mình như bản năng.

> “Đủ rồi.”

Không ai nói gì thêm. Nhưng cả không gian như đông cứng lại khi Sirius gằn từng chữ:

> “Đây là lần cuối các người xuất hiện trước mặt vợ tôi, con tôi, hoặc tôi. Nếu không…”

Một cơn gió lạnh thổi qua. Giọng anh trầm, đều, và chắc nịch:

> “Tôi sẽ không dùng lời nữa đâu. Tôi sẽ hủy toàn bộ danh dự còn lại của các người.”

🌙 4. Bình minh sau nỗi đau

Họ trở về nhà, trời vừa hửng sáng. Con gái nhỏ ngủ gục trên vai Y/N. Sirius ôm cả hai – và lần đầu tiên, anh không còn mang theo ký ức của Hogwarts, hay của một quá khứ rối ren.

> “Họ không thể chạm vào em nữa đâu.” – anh khẽ nói.
“Không phải vì em mạnh hơn.” – Y/N thủ thỉ.
“Không. Vì em không một mình nữa.”

chap 4: Không thuộc về nơi này

🧳 1. Tạm biệt nơi từng gọi là nhà

Sirius ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, nhìn bản đồ trải ra trên bàn. Đũa phép của anh khẽ chạm vào vùng Tuscany, rồi chuyển sang Ireland, rồi cuối cùng dừng lại ở New Zealand.

Y/N bước vào, tay bế đứa bé, mắt còn vệt quầng mệt.

> “Thật sự phải đi à?”
“Chúng ta xứng đáng có một nơi không phải sống trong thế thủ.”

Anh đặt tay lên má cô. Vết sẹo cũ dưới tóc cô vẫn còn. Nhưng anh không còn thấy nó như vết thương – mà như lý do để anh chọn lại từ đầu.

💥 2. Hậu quả đến chậm – nhưng đến thật

Marlene bị tước quyền điều hành một sự kiện Hội Hậu Chiến sau khi nhiều người bắt đầu chia sẻ các vụ việc bị bắt nạt trong thời học sinh – trong đó có một lá thư ẩn danh ký tên là "Y", kể về việc bị Lily và Marlene thao túng, sỉ nhục, cô lập, hành hung bằng phép thuật nhẹ.

Lily mất vị trí giảng viên ứng tuyển tại Hogwarts, vì “một số lý do đạo đức chưa được giải quyết”.
Cô ta gửi một lá thư cuối cùng cho Sirius, ghi:

> “Chúng ta từng là gia đình. Anh đang để quá khứ bị vấy bẩn vì một người xa lạ.”

Sirius không trả lời.
Anh chỉ đốt thư – và quay lại với vợ con.

🐺 3. Remus, người ở lại

Remus không chọn bên. Anh mất tất cả vì không chọn bên nào cả.

> “Tôi chỉ muốn giữ hoà khí...” – anh thở dài.
“Hoà khí không tồn tại khi một bên không thở được.” – Sirius nói, không giận, chỉ mỏi.

Remus nhìn họ rời đi từ sân ga. Anh không dám vẫy tay.

🕯️ 4. Harry, cái bóng chờ thức tỉnh

Harry ngồi trong phòng mình, nhìn tấm ảnh cũ – ảnh cưới cha mẹ, Sirius đứng bên cạnh với vẻ cười toe toét.

Cậu nhìn bức thư chưa gửi:

> “Cháu không biết ai đúng, nhưng cháu nhớ chú. Cháu ghét cách mọi người nói chú mất trí – cháu thấy chú tỉnh táo hơn ai hết khi chọn cô Y/N.”

Nhưng cậu không gửi. Không vì sĩ diện – mà vì sợ… chú sẽ không trả lời nữa.

🌄 5. Ở nơi không ai biết tên họ

Trên một thảo nguyên rộng, bên bãi biển bạc sáng, Sirius và Y/N xây lại từ đầu. Căn nhà nhỏ bằng gỗ. Một khu vườn. Một xưởng nhỏ nơi Y/N làm dược liệu. Và con gái họ – cười trong ánh nắng.

> “Chúng ta sẽ không về chứ?” – Y/N hỏi một tối, khi cả ba ngồi xem sao băng.
“Không.” – Sirius đáp. “Vì chúng ta chưa bao giờ thực sự được ở đó.”

Anh nắm tay cô. Trong thế giới không còn ai gọi anh là “Black”, hay “tù nhân Azkaban”, hay “chú của Harry Potter”.

Ở đây, anh chỉ là Sirius – chồng cô, cha của con gái cô. Và chẳng cần thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: