5+6

Chương 5: Một Người Bình Thường Trong Thế Giới Không Bình Thường

Dunk chưa từng nghĩ sẽ quen người nổi tiếng.

Cậu sống cuộc đời lặng lẽ:

Đi học – làm bài – uống trà sữa – về nhà.

Không nổi bật, không drama.

Thứ duy nhất đặc biệt, là sự im lặng của cậu – luôn đủ để người khác không thấy phiền, nhưng cũng không đủ để ai đó nhớ.

Cho đến khi… Joong xuất hiện.

---

Joong chưa bao giờ nói "Anh thích em."

Nhưng cậu biết, trong ánh mắt anh nhìn cậu, trong giọng nói trầm khẽ lúc đêm khuya, trong việc anh giấu Dunk kỹ như một bí mật không nỡ để lộ – đều là một loại cảm xúc không tên, nhưng thật.

> Vấn đề là: cảm xúc đó… liệu có giữ được lâu không, khi mà cả thế giới này đang ép anh phải từ bỏ?

---

Tin nhắn từ người lạ

Tuần đó, Dunk nhận được tin nhắn từ một tài khoản ảo:

> “Mày là ai mà đụng được vào Joong?”

“Mày nghĩ Joong thật sự thích người như mày?”

“Thấy mình đặc biệt lắm đúng không? Thức tỉnh đi.”

Dunk không trả lời.

Nhưng cậu đọc.

Và đọc.

Và đọc đến mức tim đau nhói, tay run khi gõ phím.

Joong không biết chuyện.

Dunk không nói.

Vì sợ nếu Joong biết… anh sẽ chọn bảo vệ cậu bằng cách rời đi.

---

Buổi tối mưa

Tối đó, trời mưa.

Dunk ngồi một mình ở tiệm bánh gần ký túc, nghe tiếng mưa rơi vào ly thủy tinh.

Tin nhắn từ Joong đến chậm hơn mọi ngày.

> “Anh vừa xong lịch trình. Em ăn gì chưa?”

Dunk trả lời:

“Em ổn. Anh nghỉ ngơi đi.”

> “Em ổn thật chứ?”

Dunk định nhấn “Ừ”, nhưng rồi…

Cậu xóa.

Và thay bằng:

“Anh từng sợ mất em chưa?”

Joong typing... rất lâu.

> “Rồi. Sợ mỗi ngày. Vì em không thuộc về thế giới của anh, nhưng lại là phần duy nhất anh không muốn đánh mất.”

---

Dunk bật khóc, không hiểu vì sao.

Có thể là vì cảm động.

Cũng có thể… là vì biết, dù Joong có chân thật đến mấy, thì họ cũng chỉ đang đi trên một sợi dây mảnh giữa hai thế giới không giống nhau.

> Và cậu sợ… dây sẽ đứt, khi cậu là người buông tay trước.

Chương 6: Nếu Không Thể Công Khai Mãi Mãi…

> "Thì có nên bắt đầu không?"

Câu hỏi ấy Dunk không nói ra.

Nhưng Joong cảm được.

Qua ánh mắt hay lảng tránh, qua sự im lặng ngày càng kéo dài… qua cả cái cách cậu trả lời tin nhắn bằng một từ: "Ừ."

---

Gặp nhau, lần này không phải lén lút

Joong nhắn:

> "Anh muốn gặp em. Không phải lén. Không phải nhìn nhau qua cửa sổ xe. Gặp thật sự."

Dunk đồng ý.

Không hỏi gì, không điều kiện.

Chỉ im lặng gật đầu.

---

Quán café nằm ở một góc vắng.

Nhưng lần này Joong không đội mũ, không đeo kính đen.

Chỉ là Joong – giản dị, mệt mỏi – nhưng ánh mắt vẫn sáng khi nhìn thấy Dunk.

> “Em gầy đi.”

“Anh cũng vậy.”

“Em ổn không?”

“Còn anh?”

“…Anh thì không.”

Cả hai cười.

Nụ cười buồn.

---

Cuộc nói chuyện mà đáng lẽ phải đến sớm hơn

Joong thở ra:

> “Nếu mãi như vầy… giấu giếm, sợ hãi, không thể bảo vệ em trọn vẹn… em có còn muốn tiếp tục không?”

Dunk nhìn anh. Lần đầu tiên không né tránh.

> “Nếu em nói không, anh có từ bỏ không?”

“Không.”

“Nếu em nói muốn công khai, anh dám không?”

“Anh không chắc… nhưng nếu là em, anh sẽ thử.”

Không lời hứa nào được nói.

Không kế hoạch dài hạn.

Chỉ có ánh mắt đối diện – thật lòng – và đau lòng.

---

Một giấc mơ giản dị

Joong nắm tay Dunk dưới bàn.

Lạnh. Nhưng siết rất chặt.

> “Anh chỉ muốn một ngày, được đứng cạnh em mà không phải cúi đầu. Không phải xin lỗi.”

Dunk khẽ hỏi:

“Nếu ngày đó không bao giờ đến?”

“…Thì anh vẫn chọn yêu em. Trong bóng tối cũng được.”

---

Ngoài trời lại mưa.

Dunk tựa đầu vào vai Joong.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ước:

> "Ước gì chúng ta gặp nhau khi anh chưa nổi tiếng. Ước gì em là ai đó đủ mạnh để đứng cạnh anh giữa ánh sáng."

Nhưng đời không có "ước gì".

Chỉ có: Hoặc tiếp tục. Hoặc buông tay.

Và đêm đó…

Không ai rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip