Chương 6
Sau buổi tổng duyệt chiều nay, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã chờ được cơ hội ở một mình cùng với Lam Vong Cơ, liền nghiêng khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười qua, cố ý tìm đề tài để tán gẫu.
"Vong Cơ huynh, tôi từng tưởng tượng ra dáng vẻ đứng trên bục giảng nghiêm túc đọc nội quy của trường, quy định cho sinh viên của anh; dáng vẻ anh bí mật viết thư tình cho các cô gái khác; thậm chí tôi còn bổ sung cả dáng vẻ anh lén lút xem phim xxx trong chăn, thế mà lại không nghĩ đến dáng ngồi đoan chính như cây tùng để khảy cổ cầm của anh, thật là thiếu sót, thiếu sót ... Thật sự, anh khiến mọi người xung quanh phải kinh diễm khi đánh đàn, cực kỳ cực kỳ hấp dẫn. Tôi mà là nữ thì chắc chắn sẽ sinh con cho anh".
Hắn nói một hơi hết những gì kềm nén trong lòng mấy ngày nay, Nguỵ Vô Tiện tiện tay cất cây sáo vào trong ba lô, tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, duỗi hai chân ra, vẻ mặt tỏ ra ngàn vạn lần cảm khái: "Thần tiên ca ca, anh hạ phàm thật là vất vả".
"Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu?" Lam Vong Cơ vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếu, nét mặt không hề có một tia gợn sóng, chỉ cẩn thận thu dọn cất đàn vào túi, làm như cảm thấy Nguỵ Vô Tiện dựa vào anh hơi gần quá, nên nghiêng đầu giữ một khoảng cách với chàng thanh niên đang cười toe toét rạng rỡ kia, anh giải thích: "Khi còn trẻ, mẹ của tôi thích nhạc cụ cổ xưa, nên đương nhiên sẽ dạy tôi học. Còn nữa, tôi không xem mấy thứ dơ bẩn mà cậu vừa nói". Từng câu từng chữ nhấn mạnh rõ ràng, nói rất trịnh trọng, giống như đang thề thốt vậy.
"Tôi chỉ đang ví dụ so sánh thôi, ai mà quan tâm anh rốt cuộc có xem hay không đâu ..." Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười bởi câu nói mang tính nghiêm túc này của anh ta, không biết làm thế nào, thầm nghĩ tiểu đứng đắn này đúng thật là không biết nói giỡn, nói chuyện với anh ta thật là mệt mỏi á. Nghĩ tới nghĩ lui, lập tức trong đầu lại nổi lên ý nghĩ xấu xa, hắn liền cố ý trêu chọc nói: "Vậy anh từng viết thư tình chưa? Có người mình thích không?"
"Tôi ..." Lam Vong Cơ giống như bị câu hỏi vốn có ý trêu chọc này đâm cho một nhát, con ngươi nhạt màu như ngọc lưu ly co mạnh lại, hầu kết rung động một chút, sau một lúc lâu mới rặn ra được hai chữ khô khan, "Không có ...."
Lừa ai chứ! Nhìn bộ dạng đỏ mặt và xấu hổ như muốn chui xuống đất kia thì rõ ràng là TRONG! LÒNG! CÓ! QUỶ! Nguỵ Vô Tiện khịt mũi một tiếng, nhưng không vạch trần.
Lam Vong Cơ vốn là một nhân vật huyền thoại của trường Đại học tổng hợp danh tiếng này, đi đến đâu cũng là hình mẫu trong miệng của các giáo sư, là viên ngọc quý. Tuy nói là tính cách nhàm chán và hơi kỳ lạ một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hình tượng nam thần của anh ấy trong lòng các nữ sinh viên của hơn một chục khoa trong đây, số người thầm mến mộ chắc có thể xếp thành hàng dài đến ngàn dặm trước mặt anh ấy. Miễn Lam Vong Cơ là một người đàn ông trưởng thành với nhu cầu sinh lý bình thường, thì lúc này có người mình yêu cũng không có gì ngạc nhiên, chuyện này cũng không có gì, cũng bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao, Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ thì lại càng cảm thấy trong lòng mất mát, có chút hơi khó chịu.
Vì vậy hắn sáng suốt quyết định đổi đề tài.
"Đúng rồi, khúc hợp tấu cuối cùng của buổi biểu diễn này, giai điệu nghe hay và lạ. Tôi nhớ trong buổi tập luyện đầu tiên là anh thử đàn khúc nhạc này đúng không? Là do anh trai của anh học chuyên ngành âm nhạc biên soạn hả?"
"Không phải ...." Lam Vong Cơ lắc đầu, cẩn thận đóng chặt túi đựng đàn, sau đó vòng dây đeo đàn qua vai mang đàn sau lưng một cách đoan đoan chính chính. Động tác thành thục lưu loát mang phong cách võ hiệp cổ điển rất đẹp mắt.
Nguỵ Vô Tiện chăm chú nhìn anh không rời mắt, ngóng đợi câu trả lời.
Bị đôi mắt sáng như ánh sao đêm mùa hè nhìn chăm chăm như vậy, những lời Lam Vong Cơ định nói ra lại nuốt trở vào, không hiểu sao lại có chút thẹn thùng.
Kết quả là Lam Vong Cơ ũ rũ quay lưng bước ra khỏi cửa phòng CLB, không trả lời câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện.
Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh tới ngày hội biểu diễn cuối năm.
Trước buổi biểu diễn, người chủ trì ở trên sân khấu đọc diễn văn giới thiệu chương trình, vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị những bước cuối cùng.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đợi lên sân khấu từ sớm, hai người đều đã thay trang phục biểu diễn, một đứng một ngồi ở phía sau tấm rèm, chờ mở màn trình diễn. Để phù hợp với chủ đề của tác phẩm, trang phục của hai người được thiết kế may đo cẩn thận căn cứ vào nội dung vở kịch. Lam Vong Cơ thủ vai một nhạc công mặc bộ trang phục màu trắng, đeo thắt lưng ngọc, áo khoác dài, tóc búi lên đội phát quan, đi kèm là một dải lụa màu trắng có vân văn màu xanh lam buộc ngang trán, tay áo bồng bềnh, kết hợp với tư thế thẳng người thanh lãnh tựa ngọc càng khiến người ta loá mắt hơn. Tuy nói rằng mái tóc xoã ra từ trên búi tóc là tóc giả, nhưng Nguỵ Vô Tiện quan sát anh ta không rời mắt một hồi lâu, lại cảm thấy dáng vẻ của Lam Vong Cơ trong mái tóc dài thế mà lại rất là kinh diễm. Đúng là, ngoại hình đẹp rồi thì muốn làm gì cũng được.
So sánh ra thì trang phục của hắn hơi có chút thua kém, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn một thân mặc bộ đồ đen trơn giản dị với tay áo bó của mình, cùng lắm thì có tay áo và đai lưng cùng sợi dây cột tóc giả đuôi ngựa màu đỏ coi như thêm chút màu sắc. Hắn từng nêu thắc mắc là tạo hình trang phục của hắn trông giống như không có tiền và không toả ra được hào quang của nhân vật chính "Mặc bộ quần áo này là muốn giả quỷ để doạ người ta sao?". Chính phó đạo diễn Nhiếp Hoài Tang vừa vỗ vỗ kịch bản vừa phát biểu hùng hồn đầy lý lẽ: "Đúng nha, không có sai đâu, bài nhạc trong phân đoạn biểu diễn của anh có tên là "Nhập ma", nhân vật đó bị mất kim đan rơi vào đường cùng buộc phải đi vào ma đạo á".
Nghe vầy Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ không còn gì để nói.
"Lo lắng không?" đột nhiên nghe giọng nói cố nén xuống của Lam Vong Cơ vang lên bên cạnh.
"Hơi hơi, dù sao lần này có nhiều lãnh đạo từ các trường khác đến xem" Nguỵ Vô Tiện đáp, xoay vòng vòng cây sáo trong tay, tua rua đỏ tươi vẽ một vòng tròn xinh đẹp trong không trung.
"Có tôi ở đây, cậu không cần lo lắng". Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Lam Vong Cơ chậm rãi mở miệng nói. Lần này không còn lạnh lùng hờ hững như trước nữa.
Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp nhận ra chút ý vị trong câu nói này, thì ánh đèn hai bên sân khấu bật sáng lên, cùng lúc khói được phun ra.
Theo những thăng trầm của nội dung vở kịch, tiếng sáo rì rầm, tiếng đàn nức nở, cuối cùng là một khúc hợp tấu, tiếng đàn thì như dòng suối trong trẻo, tiếng sáo thì như chim bay vút cao.
Dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay giòn giã như sấm động, đợt sau to hơn đợt trước, làm như để tán thưởng đoạn cao trào dẫn đến kết thúc bất ngờ mà viên mãn. Các diễn viên chính của vở kịch liên tục cúi đầu chào cảm ơn trong tiếng hoan hô của mọi người, sau màn biểu diễn, cả hai bị bao phủ bởi lớp khói phun sương, nên không ai chú ý đến.
Mà trong lớp sương mù đó, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy cái ngoái đầu liếc nhìn hắn của Lam Vong Cơ khi ngưng đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip