Tập 9
Kiều Tranh vừa thay xong đồng phục để đi học, mở cửa ra đã thấy có hai người đứng canh gác ở ngoài, vì cũng sắp đến lễ thượng thọ của ông nội nên số lượng vệ sĩ cũng tăng nhiều hơn. Ông nội dù gì ở phía sau cũng liên kết với một băng đảng xã hội đen có tiếng, không thì Kiều gia sao có thể ngày càng lớn mạnh được.
“Tiểu thiếu gia vào phòng đi, ông chủ nói hôm nay không phải đến trường.”
Thật không khác gì giam lỏng cả.
Kiều Tranh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cũng thấy người làm tất bật chuẩn bị chạy đôn chạy đáo, bên cạnh đó còn có một tốp người hung tợn đứng một chỗ, hẳn là bên băng đảng nào đó rồi.
Cảnh Sâm không hề được ông nội trao nhiều quyền hành, nên ngay cả công ty hay việc trong gia tộc, làm việc với trùm xã hội đen cũng không đến lượt. Nghe nói trong lần thượng thọ này, ông nội sẽ công bố người kế thừa là ai luôn.
Vừa bị mấy người nhìn về phía mình, Kiều Tranh sợ hãi vội quay đi ngay. Cậu thật nhớ anh trai mình, tuy anh có hơi khó tính, nhưng ít nhất ở hiện tại sẽ là người duy nhất còn bảo vệ cậu lúc này.
“Kiều Tranh, con đứng gần cửa sổ làm gì đấy?”
Vì đang mải suy nghĩ nên Kiều Tranh không để ý tới có người vào, cậu lập tức cúi đầu, dựa sát vào tường hết mức có thể. Cảnh Sâm liếc mắt qua những kẻ đang dòm ngó vào đây, bọn chúng có vẻ rất thèm muốn đứa nhỏ này rồi.
“Con...con chỉ muốn ngắm cảnh bên ngoài…”
Cảnh Sâm một tay đóng cửa sổ, ánh sáng đã không còn, trong phòng bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Hắn nâng cằm cậu lên hôn môi, nhưng chiều cao có chênh lệch hơi nhiều nên đành bế thốc cậu lên hôn cho dễ. Đứa nhỏ này không có kỹ năng hôn, hầu như chỉ thấy nhăn nhó vì khó thở, tay còn đang muốn đẩy hắn ra nữa.
“Hộc, hộc…”
“Kiều Tranh, con có biết nhóm xã hội đen kia rất thích chơi đàn ông không? Nhất là những thiếu niên yếu đuối không có sức phản kháng như con chẳng hạn. Bắt nhốt một thằng đàn ông lại chơi tập thể đỡ phiền phức hơn phụ nữ rất nhiều. Còn bé con của ta nếu bị chúng bắt cóc thì sao đây?” - Cảnh Sâm ấn vào lỗ hậu qua quần cậu - "Nếu chúng biết con có thể mang thai…chắc sẽ tức điên đấy. Chúng sẽ chơi con như cái giẻ rách, chịch con tới phát nghiện, tiêm thuốc khi không chống đỡ nổi. Rồi con có thai, con của con...cũng sẽ tiếp tục bị chúng xâm hại tiếp.”
Kiều Tranh tự giác siết chặt lấy áo hắn vì những lời đe dọa, Cảnh Sâm đặt cậu lên giường. Hắn xoa lên chiếc bụng nhỏ ấy, rồi khẽ cúi người đặt nụ hôn lên nó.
“Con đúng là món quà của Chúa ban tặng, nghĩ đến lúc con có thể mang đứa con của ta...ngày ấy đến ta sẽ nhốt con lại một chỗ, con chỉ có thể là của mình ta thôi.”
“Con nên biết lí do vì sao ta không muốn con ra ngoài khoảng thời gian này.”
Dọa dẫm xong, Cảnh Sâm đặt cậu lên đùi mình bế bồng thủ thỉ. Tay vẫn mân mê đầu ngực như thói quen, cậu mới bị chạm một chút đã hấp háy miệng dưới, cắn chặt răng chịu đựng.
“Lũ xã hội đen là loại bỉ ổi nhất, là loại không nên dây dưa vào, chúng giây trước có thể thề sẽ trung thành, nhưng ở đằng sau có thể lật mặt ngay được. Chúng đang phục tùng nhà ta chỉ vì tiền, nếu thấy điểm yếu có thể lấy nó để chiếm thế trên cơ.”
Cảnh Sâm một tay bóp vú, một tay chọc sâu vào cuống họng cậu, vô tình lại tạo ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Ấn sâu xuống lưỡi mềm, nước bọt không được nuốt xuống chảy ra nhiễu nhại, giờ chỉ cần chọc vào lỗ hậu chắc chắn sẽ rất thoải mái cho xem.
“Chúng có thể âm thầm bắt cóc con tạo sức ép, nếu chúng bắt cóc Cảnh Thần, ta sẽ chẳng quan tâm tới nó đâu, còn con thì khác! Kiều Tranh, bé con, con tuyệt đối không được phản bội ta, không được che giấu ta, con hiểu chưa?”
“Khụ, khụ...ưm…”
Kiều Tranh...xuất tinh rồi.
Cảnh Sâm sắc mặt hơi tệ, phân phó cho quản gia vào tắm rửa thay đồ cho bé con. Không quên dặn dò mọi người đừng để ai đến gần phòng của cậu, nhất là những kẻ dưới trướng ông nội. Hắn ban đầu còn muốn vứt cậu đi tùy ý, nhưng mới nghĩ đến việc có ai chạm vào liền chỉ muốn nhốt Kiều Tranh lại không cho ai nhìn thấy nữa.
---
“Lão gia, trông ông có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy.”
Cánh tay phải đắc lực của Bạch Hổ hội - Tưởng Thời Vũ tới tận bệnh viện để đón người đứng đầu họ Kiều, thật ra bệnh tình của ông cũng không quá nặng, chỉ là tuổi cũng cao, ở lại tiện theo dõi một thời gian cũng không tệ lắm.
“Con trai ông đang chuẩn bị cho lễ thượng thọ lớn lắm đấy, chắc nó cũng muốn ông chầu trời đi là vừa”
Hắn ta cười khẩy, mặc kệ việc vẫn đang trong bệnh viện mà bá đạo lôi thuốc ra châm hút, đàn em thân cận nhất là Thiều Vận luôn đứng cạnh bảo vệ chủ nhân của mình. Ông nội đang được chỉn chu lại quần áo, chải tóc tai gọn gàng, cầm lấy gậy baton chầm chậm đứng dậy.
“Nhân cơ hội này ta sẽ tống cổ nó đi luôn, Kiều Cảnh Thần sẽ sớm là chủ nhân mới của Bạch hổ hội các người đấy.”
“Kiều Cảnh Thần à? Kiều Tranh thì sao? Giao đứa nhỏ đấy cho bọn tôi làm con tin đi, chẳng có hàng đảm bảo...làm sao bọn tôi phải tiếp tục phục vụ chứ? Không những thế bọn tôi còn có thể bảo vệ được mạng sống của đứa nhỏ đấy nữa.”
Số tiền rót vào Bạch Hổ hội không hề ít, nhưng để làm việc với băng đảng xã hội đen vẫn cần nhiều hơn thế. Ông nội dậm mạnh gậy xuống sàn, đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Tưởng Thời Vũ biết ông lão này là tên cáo già lâu năm, lão sẽ đặt lợi ích Kiều gia lên trên hết cho xem.
“Nếu Kiều Cảnh Thần trong ba năm đầu không chứng minh được thì hẵng nói chuyện tiếp. Kiều Tranh là của Kiều gia! Thằng nhóc không phải con tin cho mấy bọn ngươi!”
Sở dĩ những tên ở thế giới ngầm đều ngắm vào Kiều Tranh vì cậu được bao bọc rất kĩ, bảo vệ đến từng chân tơ kẽ tóc, nếu nắm được thằng nhóc đó là nắm được một nửa Kiều gia rồi.
Trên đường trở về hội, Thiều Vận nhìn ông chủ lơ đễnh nhìn cảnh vật bên ngoài, không chỉ Long Triều, mà còn Khổng Tước hội, Vương Quy hội cũng đều nhắm vào Kiều Tranh hết.
“Đại ca, bắt cóc Kiều Tranh thì thế nào?”
“Tạm thời cứ bình tĩnh đã, chúng ta có thể điều khiển được thằng nhóc Cảnh Thần, bồi dưỡng nó thành tên bù nhìn cũng không tồi đâu.”
Lễ thượng thọ này có lẽ sẽ rất nhiều việc thú vị xảy ra đấy.
---
Cả buổi chiều, Kiều Tranh chỉ ở trong phòng tập nhạc giết thời gian, cậu tự nhiên lại nhớ tới bố mẹ ruột của mình, dạo gần đây có vẻ như cậu nhớ họ nhiều hơn rồi.
Cậu cả đời sau này sẽ làm người ấm giường cho 'bố' sao? Sẽ sống chỉ để dạng chân cho 'bố'? Không những thế ban nãy còn vì chút kích thích mà cương cứng rồi bắn không kiểm soát, cậu như thể thiếu thốn tình dục lắm vậy.
“Tiểu thiếu gia, cậu chưa ngủ đúng không?”
Quản gia Bình vào cùng với mấy người trông coi cậu hôm nay, ông đem theo băng bịt mắt, nút bịt tai và một vali lớn.
“Tiểu thiếu gia, ông chủ cần cậu đi ra ngoài một lúc, nhưng không để ai được nhìn thấy cậu...nên chỉ có thể rời đi bằng cách này thôi.”
Vệ sĩ chưa nói chưa rằng đã giữ lấy tay cậu, Kiều Tranh biết có giãy giụa cũng không thay đổi được kết cục, đành phó mặc cho họ toàn bộ.
Cậu bị đeo vào bịt mắt, hai nút bịt tai cách âm hoàn toàn, sau đó được bế đặt nằm vào vali có lót bông mềm. Kiều Tranh thật ra đang sợ muốn khóc tới nơi, ai biết được nơi mình sắp tới sẽ là đâu chứ? Nhất là khi Cảnh Sâm còn rất khó đoán nữa.
Kiều Tranh cứ nghĩ sẽ được đưa lên xe, nhưng có vẻ rất nhanh đã dừng lại rồi. Hóa ra chỉ di chuyển trong nhà thôi ư?
Một người xốc nách cậu bế dậy như em bé, khi tiếp tục bằng da thịt có thể biết được đó là Cảnh Sâm, bởi hắn lúc nào cũng đeo găng tay da, không những thế còn có mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc nữa.
Hắn bế cậu ngồi xuống nền gỗ, còn mình thì ngồi ra phía sau cho cậu tựa vào, để hai chân cậu dang rộng ra rất nhạy cảm. Từng khuy áo một được cởi, cậu hết bị nâng cằm, rồi lại bị bóp ngực rất mạnh, nhưng Cảnh Sâm làm loạt hành động này đều đang ngồi phía sau cậu, nhân lúc cậu quay nghiêng mặt còn thô bạo đưa lưỡi vào hôn nữa.
“Hô...ưm!”
“Bố, ưm.!”
Kiều Tranh vừa định phản kháng đã bị giữ lấy hai tay, Cảnh Sâm ở phía sau cắn liếm gáy cổ cậu đầy gợi dục, tiếp đó là cởi quần xuống, Cảnh Sâm đeo bao cao su cho cậu trước khi cho một lúc ba ngón tay vào lỗ hậu mở rộng.
“Ứm, đau quá...bố, đau quá!”
Cảnh Sâm rất rõ những vị trí nhạy cảm của Kiều Tranh, cả kể không có, hắn cũng đã tạo được vài chỗ. Tỉ như chỉ cần lướt nhẹ qua đầu ti, liếm lên vành tai, cắn vào bên cổ đều khiến cậu rùng mình vì kích thích rồi. Dù găng tay da lạnh lẽo lướt qua da thịt, nhưng vì thế mà cảm giác rất lạ, phấn khích chiếm phần nhiều nữa.
‘Phụt’
Kiều Tranh ngừng phản kháng khi vừa xuất tinh xong, một ngày bị ép bắn tới hai lần khiến thiếu niên này có chút mệt. Vô lực dựa vào người phía sau thở dốc, nhưng lạ thay hắn lại không làm gì nữa. Cảnh Sâm bế cậu vào vali để đưa về phòng, chuẩn bị đồ ăn đêm cho cậu đầy đủ như mọi lần, kỳ quặc không hiểu nổi.
---
Bố cho cậu đi học được một ngày, sau đó lại không hề có ý định cho đi tiếp. Càng gần đến ngày, số lượng người lạ mặt càng tăng thêm. Ngoài ra còn có họ hàng gần với Kiều gia, những người đầy tham vọng muốn có vị trí chủ chốt tại gia tộc này. Tuy ông nội chỉ có một người con trai là Kiều Cảnh Sâm, nhưng dưới ông còn có hai người em trai, ba người em gái nữa. Rồi họ lại có mấy người con, người cháu nên làm gia tộc càng thêm đông đúc nữa.
Vậy là cũng đồng nghĩa với việc anh trai sắp quay trở về rồi, anh ấy là gương mặt sáng giá nhất để trở thành người kế thừa mà.
“Bác Bình, vậy là ngày mai anh Cảnh Thần sẽ về đúng không ạ?”
Quản gia lâu lắm rồi mới thấy tiểu thiếu gia hào hứng như thế, rót sữa và chuẩn bị một miếng bánh kasutera cho cậu ăn trước khi ngủ. Ông gật đầu, động viên Kiều Tranh.
“Tiểu thiếu gia rất nhớ đại thiếu gia rồi đúng không? Nghe nói cậu ấy đã qua kì thi thử rất xuất sắc rồi.”
“Đúng vậy, anh ấy…”
Chưa nói hết câu, Cảnh Sâm đã đứng tựa cửa ở đó từ bao giờ, thật sự khiến hai người trong phòng giật mình không dám lên tiếng. Kiều Tranh còn đang vui vẻ ăn bánh cũng khựng lại, rùng mình quay mặt sang hướng khác.
“Xin phép tiểu thiếu gia, xin phép ông chủ.”
Quản gia dọn dẹp đồ để nhanh chóng rời đi, Cảnh Sâm có vẻ hơi mệt mỏi, cởi mấy cúc áo đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu. Ánh mắt vô hồn ấy cứ nhìn sâu vào cậu không hề có chủ đích, hoàn toàn không biết ý của ánh mắt ấy là gì để đối phó. Môi trên của cậu còn dính chút sữa, Cảnh Sâm nắm cằm, nghiêng đầu rồi mút lấy.
“Sữa ngậy thật.”
Một nụ hôn phớt cũng làm Kiều Tranh đỏ mặt, vội vàng liếm môi vì nghĩ vẫn còn sữa. Không khí dần trở nên nóng hơn khi cả hai đang ngày càng gần nhau, Cảnh Sâm tháo một bên găng tay luồn vào trong sờ mông cậu, rồi lần mò để chọc vào lỗ hậu ấy.
“Ưm…”
“Con rất mong chờ Cảnh Thần về thì phải?”
Cảnh Sâm không cởi hết quần cậu, một lực nhẹ đã dễ dàng ôm cả hai chân vác qua một bên vai, biến thái dùng cà vạt buộc dương vật cậu lại. Kiều Tranh nín nhịn, nắm tay vào ga giường chờ cú thúc mạnh, sau đó mới dám thở hắt ra.
“Hức, đau quá…”
“Ta sẽ sớm cho nó đi du học, ta không thích sự tồn tại của nó chút nào.”
“A, bố, đừng đâm mạnh như vậy! Á! Đau quá, hức, hức...Con không nhớ anh ấy, con không có…”
Kiều Cảnh Thần vốn dĩ ngày mai mới trở về, nhưng anh muốn tạo bất ngờ nên đã lén mọi người bắt chuyến xe cuối cùng về đây. Anh vẫn đứng ngoài cửa sổ muốn hù dọa em trai nhỏ một chút, vậy mà một tay cầm hoa, một tay cầm bánh run run suýt đánh rơi.
Chỉ vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi, tại sao bố và em trai lại làm tình với nhau rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip