5

Bầu trời đêm trải rộng trên Thousand Sunny, những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương rải rác trên tấm vải nhung đen. Sanji đứng trong bếp, cẩn thận gói những viên cơm nắm cuối cùng. Anh đã chọn những nguyên liệu mà Zoro thích - cá ngừ tươi thái nhỏ trộn wasabi, một chút rong biển giòn bên ngoài. Chai rượu sake ngon nhất được anh giữ riêng đã được sưởi ấm đến nhiệt độ hoàn hảo.

"Yosh..." Sanji khẽ mỉm cười, xếp những viên cơm nắm vào hộp, cùng với hai chén uống rượu nhỏ. Chân anh đã đỡ nhiều, dù thỉnh thoảng vẫn còn nhói đau khi leo trèo. Nhưng điều đó không ngăn được anh - đã đến lúc nói lời cảm ơn, theo cách của riêng mình.

Bước lên những bậc thang dẫn tới đài quan sát, Sanji cố không để tiếng bước chân vang lên. Tuy nhiên, một cơn đau bất chợt khiến anh khẽ nhăn mặt, chân hơi khựng lại. Ngay lập tức, một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía trên:

"Ai đó?"

"Là tôi," Sanji đáp, tiếp tục leo lên. "Đầu bếp của cậu đây."

Im lặng. Rồi những bước chân nặng nề vang lên, và bóng dáng cao lớn của Zoro xuất hiện ở đầu cầu thang. Anh ta nhìn xuống, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở chân Sanji.

"Tsk," Zoro bật ra tiếng càu nhàu quen thuộc. "Không ai bảo cậu phải leo lên đây."

Tuy nói vậy, nhưng kiếm sĩ tóc xanh đã nhanh chóng bước xuống, một tay đỡ lấy khay đồ ăn từ tay Sanji, tay kia - theo một phản xạ tự nhiên - khẽ chạm vào khuỷu tay anh như để sẵn sàng đỡ nếu cần.

"Tôi không yếu đến mức đó đâu, đầu rêu à." Sanji cười khẽ, nhưng không gạt tay Zoro ra.

Họ cùng lên đến đỉnh đài quan sát. Gió biển đêm mát lạnh, mang theo hương muối mặn mà. Zoro đặt khay xuống sàn gỗ, rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình - nơi anh ta vẫn thường ngồi thiền và tập luyện.

"Cơm nắm và sake," Sanji giải thích, dù không cần thiết. Anh biết Zoro đã ngửi thấy mùi wasabi - loại cay nồng mà anh ta thích. "Tôi nghĩ... cậu có thể đói."

Zoro nhìn những viên cơm nắm được gói cẩn thận, rồi nhìn chai sake, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Sanji. "Không cần phải..."

"Tôi muốn thế," Sanji ngắt lời, ngồi xuống đối diện Zoro. Anh rót sake vào hai chén nhỏ, hương rượu thơm thoang thoảng trong không khí đêm. "Cậu đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua."

"Hừm," Zoro cầm lấy chén sake, nhưng chưa uống. "Đó là chuyện đương nhiên. Trong thủy thủ đoàn ai cũng sẽ làm vậy."

"Phải." Sanji mỉm cười, "nhưng không ai thuộc được thói quen nấu ăn của tôi như cậu đâu."

Dưới ánh trăng bạc, Sanji thấy rõ tai Zoro lại ửng đỏ. Kiếm sĩ tóc xanh nhanh chóng nâng chén sake lên uống một hơi, có lẽ để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Này." Zoro đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống. "Lần sau đừng cố leo lên đây khi chân còn đau. Tôi... tôi có thể xuống dưới."

Sanji nhìn người đối diện, người vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi gặp mình, người đã âm thầm quan sát và ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của anh trong bếp. Dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy là những quan tâm tinh tế đến không ngờ.

"Ừ," anh khẽ đáp, rót thêm sake vào chén của Zoro. "Lần sau tôi sẽ gọi cậu xuống."

Họ ngồi đó, dưới bầu trời sao, với những viên cơm nắm và chai sake, trong một sự im lặng dễ chịu lạ thường. Không cần những lời cảm ơn hay giải thích, chỉ cần khoảnh khắc này - khi những bức tường vô hình giữa họ dường như tan biến trong gió biển đêm.

Sanji nhấp một ngụm sake, cảm nhận hơi ấm lan toả trong cổ họng. Anh nhìn người đối diện - Zoro đang ngắm trăng, khuôn mặt góc cạnh được ánh trăng bạc như một bức tranh thuỷ mặc.

"Này, đầu tảo." Sanji cất tiếng, giọng trầm và nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Cậu biết không, cậu thật đặc biệt."

Zoro quay phắt lại, mắt hơi mở to trong ngạc nhiên. Chai sake đang cầm khựng lại giữa không trung. "Hả?"

"Ý tôi là," Sanji mỉm cười trước phản ứng của đối phương, "cậu luôn toả ra vẻ lạnh lùng, như thể không quan tâm đến ai. Nhưng thực ra, cậu lại là người tinh tế nhất trong số chúng tôi."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Zoro cau mày, nhưng tai anh ta đã bắt đầu ửng đỏ.

"Ví dụ nhé," Sanji khẽ nghiêng đầu, "cậu luôn để ý khi nào Chopper mệt sau khi chữa trị cho ai đó. Tôi thấy cậu đã bí mật đặt thêm gối vào ghế của cậu ấy trong phòng y tế. Hay như việc cậu thường xuyên 'tình cờ' tập luyện gần chỗ Usopp làm việc mỗi khi cậu ấy thử nghiệm vũ khí mới - để đảm bảo an toàn cho cậu ấy."

Zoro im lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm như một thói quen khi bối rối.

"Rồi còn Robin nữa," Sanji tiếp tục, giọng trầm ấm, "mỗi khi cô ấy đọc sách đến khuya, cậu luôn 'vô tình' đi ngang qua càu nhàu bảo cô ấy phải nghỉ sớm. Với Nami, dù luôn càu nhàu về tiền nong, nhưng mỗi khi cô ấy ngủ gục trên bản đồ dang dở, cậu sẽ âm thầm khoác cho cô ấy một tắm chăn..."

"Đủ rồi," Zoro gắt lên, nhưng không có vẻ gì là tức giận. "Sao cậu..."

"Sao tôi biết ư?" Sanji cười khẽ. "Vì tôi cũng quan sát cậu. Cũng như cách cậu đã quan sát tôi trong bếp vậy."

Một khoảng lặng trải dài. Gió đêm mang theo tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu. Zoro cúi xuống, tay vẫn không rời chuôi kiếm.

"Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, Zoro," Sanji nói, gọi tên đối phương. "Cách cậu âm thầm quan tâm đến từng người, những cử chỉ nhỏ nhặt mà cậu nghĩ không ai nhận ra. Cậu mạnh mẽ không chỉ vì những thanh kiếm, mà còn vì trái tim ấm áp cậu luôn cố giấu đi."

Zoro ngẩng lên, ánh mắt gặp Sanji. Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt thường ngày lạnh lùng của anh ta tan biến, thay vào đó là một biểu cảm khó tả - ngạc nhiên, bối rối, và có lẽ, cả xúc động nữa.

"Tôi..." Zoro ngập ngừng, rồi thở dài. "Cậu nói nhiều quá đấy, đầu bếp."

Nhưng Sanji có thể thấy, khóe môi Zoro khẽ nhếch lên trong một nụ cười hiếm hoi. Anh ta với tay lấy một viên cơm nắm, cắn một miếng lớn.

"Wasabi vừa đủ," Zoro khẽ nói, vẫn không nhìn thẳng vào Sanji. "Như mọi khi."

Sanji mỉm cười, rót thêm sake vào chén của cả hai. Dưới bầu trời sao đêm nay, những lớp vỏ bọc dường như đã được gỡ bỏ, để lại hai con người với những tình cảm chân thành không cần phải giấu giếm nữa.

"Tôi sẽ ngủ lại đây." Sanji nói, giọng hơi lơ đãng như đang chìm trong suy tư. Ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa xuống boong tàu, phủ lên mái tóc vàng của anh một màu bạc nhẹ nhàng.

Zoro im lặng một lúc, những ngón tay vẫn lười biếng xoay xoay chén sake đã cạn. Cuối cùng, anh đứng dậy, với lấy túi ngủ của mình từ góc và trải ra. Động tác của anh nhẹ nhàng đến bất ngờ, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm.

"Cậu cứ ngủ ở đó," Zoro nói, ngồi xuống và tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại. "Tôi còn phải tập luyện."

Sanji khẽ gật đầu, nằm xuống túi ngủ. Mùi thép của những thanh tạ hoà quyện với hương muối biển, tạo nên một cảm giác quen thuộc đến lạ. Tiếng tạ vang lên đều đặn trong đêm như một bản nhạc ru kỳ lạ. Thật khác thường khi nghĩ về việc âm thanh tập luyện của Zoro lại có thể mang đến cảm giác an toàn đến vậy.

Đôi mắt Sanji dần khép lại, ý thức chìm vào màn đêm. Lúc này đây, trong khoảnh khắc trước khi thiếp đi, anh chợt nhận ra - có lẽ đây mới chính là khoảnh khắc chân thật nhất giữa họ. Không cần những lời cãi vã, không cần những cuộc đấu đá thường ngày. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau, và niềm tin tuyệt đối rằng người kia sẽ luôn ở đó, dù có chuyện gì đi nữa.

Tiếng tạ vẫn đều đặn vang lên trong đêm, như nhịp đập của trái tim người kiếm sĩ - mạnh mẽ, kiên định, và đáng tin cậy đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip