KHÔNG ĐÁNG SỢ (16)


*

99) Trong thế chiến II, lý do mà Bác Sĩ chọn làm việc cho Phát-xít chính là vì lời hứa mà đích thân quốc trưởng đưa ra, rằng sẽ cho Bác Sĩ sử dụng mọi tù binh mà ông ta cần với mọi thí nghiệm mà ông ta muốn. Với chỉ một yêu cầu duy nhất, đó là phải tạo ra được chủng loài thượng đẳng thật sự, chủng loài gần nhất với Thần.

Rồi Bác Sĩ thất bại, không phải vì ông ta không thể mà là vì chiến tranh kết thúc quá sớm, cũng như vì các điệp viên của phe Đồng Minh đã làm rất tốt trong việc ngăn cản kế hoạch đó.

Đến chiến tranh lạnh, cũng cùng lý do để Bác Sĩ chọn làm việc cho khối cộng sản, và lần này thì ông ta đã thật sự đến được rất gần, là rất rất gần, để chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi thì nhân loại này sẽ có thêm một huyền thoại mới, về việc một con người bình thường lại có thể tạo ra Thần.

Còn lý do để lần này Bác Sĩ thất bại, hay đúng hơn là không thể bước tiếp một bước cuối cùng kia, là bởi trên thế gian này thật sự có Thần, và các vị đó không muốn ông ta thành công.

Luật chính là cho phép con người giết Thần, cho phép con người trở thành Thần, cho phép con người làm bất kỳ điều gì mà họ muốn với Thần.

Nhưng, không được tạo ra Thần.

Bởi vì nếu như vậy thì dòng chảy kia sẽ một lần nữa liền mạch, khiến một lần nữa cái vòng tròn vô tận và vô nghĩa kia bắt đầu, một sự phản bội mà không bao giờ được phép diễn ra.

Vấn đề là các vị Thần đã thành công trong việc ngăn cản, nhưng họ lại thất bại trong việc tiêu diệt Bác Sĩ. Để rồi ngay lúc này ở đâu đó trên thế giới, sắp có một vị Thần mới được sinh ra bởi con người, bởi Bác Sĩ – kẻ tạo Thần.

*

100) Các thổ dân Synix không có khái niệm về cái chết, trong rất nhiều tộc người đã và đang hiện diện trên thế giới này thì họ là một sự riêng biệt rất đặc thù.

Bởi từng có một thí nghiệm vô nhân đạo và không hợp pháp diễn ra, trong đó thì người ta đã thực hiện việc nuôi nhốt những đứa trẻ từ lúc sơ sinh cho đến khi trưởng thành với mục đích nghiên cứu về hệ thống luận Con Người, một trong ba hệ thống luận đang vận hành loài người và xã hội người.

Có rất nhiều kết quả thu hoạch được từ thí nghiệm đó, trong thước đo về những bí mật của nhân loại, thì chủng tộc dưới đại dương nằm ở cấp độ số 6, cấp độ trên trung bình. Còn hồ sơ của thí nghiệm kia thì ở cấp 8, cấp cao hơn đa phần các bí mật trong tôn giáo.

Một cách không chính thức, đây là ba kết quả cấp thấp rò rỉ từ thí nghiệm kia:

+ Trong 5 phòng thí nghiệm với số lượng vật thí nghiệm nhiều hơn 50 cá thể mỗi phòng, thì bọn chúng sau 30 năm chung sống đều sẽ bắt đầu cùng nhau tạo ra một loại ngôn ngữ giao tiếp của riêng chúng. Vấn đề là cả 5 phòng thí nghiệm đều biệt lập và không liên quan gì với nhau, khác cả thời điểm bắt đầu, tỷ lệ sắc tộc chủng loài và giới tính của vật thí nghiệm, nhưng loại ngôn ngữ được tạo ra kia lại giống nhau.

+ Trung bình thì sẽ mất khoảng 4 năm, tức 4 tuổi thì chúng sẽ bắt đầu làm tổn thương lẫn nhau bằng các hành vi bạo lực, để sau khi có một cá thể bị chết thì chúng sẽ dừng mức tăng tiến của bạo lực lại và bắt đầu học cách thỏa thuận. Tức chúng có ý niệm về cái chết ngay khi tạo ra và chứng kiến cái chết, ngạc nhiên là ở chỗ những biểu hiện đầu tiên lại không phải là sợ hãi mà là tò mò. Để sau khi tò mò và tự giải thích xong thì chúng mới bắt đầu sợ hãi.

+ Khác với dự đoán, mặc dù trần truồng và chung sống theo kiểu bầy đàn nhưng chúng lại quan hệ tình dục khác giới khá muộn, mỗi cá thể đều dao động trong khoảng 21-23 tuổi. Và ngược lại, chúng lại nảy sinh các hành vi tình dục đồng giới từ rất sớm, trong khoảng 12 -14 tuổi. Nhận định là trong khái niệm hấp dẫn giới tính – tính dục, thì sự khác biệt về hình thể giữa hai giới lại khiến chúng sợ hãi nhiều hơn là thấy hấp dẫn. Sự sợ hãi đó bắt đầu rõ nhất khi các cá thể giới tính nữ bắt đầu có kinh nguyệt.
...
...

Còn nhiều lắm, hơn 300 kết quả cũng như luận điểm chính với hàng chục tấn hồ sơ, thí nghiệm đó là một đại công trình thật sự của nhân loại, cũng là một trong những thứ mà nhân loại không biết thì sẽ tốt hơn.

Vấn đề muốn nói ở đây chính là, khi có một cá thể sơ sinh đến từ tộc người Synix được đưa vào thí nghiệm, thì đến một ngày vào năm nó 17 tuổi, các chuyên gia nhận thấy nó bắt đầu thực hiện các chuỗi động tác rất phức tạp giống với một trong những nghi lễ tâm linh của tộc người Synix, là những người mà ngoại trừ việc thụ thai và đẻ ra thì họ không hề có liên quan gì với nó trong bất kỳ khía cạnh nào, để kể cả lúc sinh thì bà mẹ cũng đã bị bịt mắt để không nhìn thấy đứa con sơ sinh kia.

Hiện việc lý giải cho chuỗi hành vi đó vẫn chưa được hệ thống hóa hoàn thiện, chỉ là bên dưới bản báo cáo thì các chuyên gia có ghi chú thêm rằng trong văn hóa của tộc người Synix, thì nghi lễ với chuỗi các động tác phức tạp kia, nó được dùng để gọi tất cả những người Synix trở về, cả người đang sống hay đã từng sống.

Và cá thể 17 tuổi là người Synix kia, nó đã tự sát sau khi thực hiện xong chuỗi động tác của nghi thức kêu gọi đó, cũng là vật mẫu biết và chủ động thực hiện hành vi tự sát duy nhất trong vô số những vật mẫu được đưa vào thí nghiệm. Duy nhất và không thể lý giải là vì sao.

(Nội dung bên trên là hoàn toàn bịa đặt, được tạo ra với mục đích giải trí.

Việc thí nghiệm hoặc âm mưu thí nghiệm phi pháp đối với hoặc áp dụng trên chủng loài người hiện đang được các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc đồng thuận xem là vô nhân đạo và sẽ bị trừng phạt bởi tòa án quốc tế với tội danh là chống lại loài người).

*

101) Tiết mục thứ tư của ngài Thuật Sĩ:

Đây là buổi trình diễn trên sân khấu ngoài trời của hội chợ, khán giả bên dưới đa phần là phụ nữ, người già hoặc trẻ con có phụ huynh đi kèm. Dựa theo yêu cầu của người quản lý thì ngài Thuật Sĩ phải trình diễn một tiết mục thật hài hước để bù cho việc đến trễ của diễn viên đóng vai chú hề.

Ngài Thuật Sĩ mở cái cặp của mình, ngài lấy ra một cái khăn tay màu trắng rồi biến nó to hơn trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Sau đó thì ngài ấy lấy ra một cuộn rơm khô, rồi với vài động tác điêu luyện thì ngài ấy đã nhồi cái khăn kia thành hình dáng một con búp bê độn rơm, sau đó thì ngài dùng bút màu vẽ cho nó một gương mặt hài hước, dễ thương. Rồi để đáp ứng yêu cầu của lũ trẻ thì ngài ấy còn nặn cho con búp bê một quả mũi cà chua đỏ chót.

Tiếp theo thì ngài Thuật Sĩ lấy ra hai sợi dây đeo cổ giống hệt nhau, một đeo cho ngài ấy và một đeo cho con búp bê nhồi rơm, cũng là lúc mà tiết mục chính thức bắt đầu.

Con búp bê thì ở trên mặt bàn, ngài Thuật Sĩ thì ở ngay bên cạnh, để nếu ngài ấy làm gì thì con búp bê cũng sẽ làm giống y như vậy, không khác gì một tấm gương soi, để ngài vẫy tay thì nó vẫy tay, ngài nhảy múa thì nó nhảy múa, ngài xoay người thì nó xoay người, rồi ngài quay sang nhìn nó thì nó cũng sẽ quay sang nhìn ngài.

Hay thậm chí, là nếu như ngài mỉm cười thì gương mặt được vẽ của con búp bê cũng sẽ mỉm cười, rồi lúc ngài uống nước thì con búp bê cũng sẽ uống nước mà không có giọt nào bị chảy hay thấm ra ngoài.

Đó là một tiết mục không quá phức tạp nhưng vô cùng hài hước, vậy nên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang lên không ngớt, đặc biệt là đến từ lũ trẻ, có nhiều đứa đã bắt đầu đòi bố mẹ mua cho mình một con búp bê dễ thương và giỏi bắt chước giống như vậy.

Rồi tay đóng vai chú hề đã đến, hắn có vẻ vẫn còn bực mình do vụ kẹt xe dọc đường, để rồi khi tới gần sân khấu và thấy khán giả đang cười rất nhiều chỉ vì một tiết mục ảo thuật vớ vẩn thì hắn lại càng bực mình nhiều hơn. Bởi ai cũng biết rằng ảo thuật chỉ là tổ hợp những trò lừa gạt rẻ tiền giúp tạo ra thứ ngạc nhiên nhất thời cho khán giả mà thôi, còn loại nghệ thuật chân chính đem đến tiếng cười phải là những nghệ sĩ hề giống như hắn.

Với chú hề thì ngài Thuật Sĩ đã sai luật, mà đã làm sai thì phải chịu trừng phạt.

Vậy nên chú hề nhảy lên sân khấu và bắt đầu các trò chọc phá của mình, chủ yếu là tấn công con búp bê để xem những sợi dây rối đang ở đâu, còn ngài Thuật Sĩ thì do bất ngờ nên lúc chú hề xô ngã con búp bê thì ngài ấy cũng ngã theo. Để khi chú hề lấy ra cái kéo với ý định khoét một gương mặt mới cho búp bê thì rất may là ngài Thuật Sĩ đã kịp tháo sợi dây đeo cổ của mình ra.

Tiếp theo thì ngài ấy thu dọn đồ nghề, bỏ lại hai sợi dây cùng con búp bê trên sân khấu rồi rời khỏi, tiết mục kết thúc ở đó.

*

102) Tối hôm qua là cuối tuần, tôi có rủ vài người bạn tới nhà để dùng bữa tối và uống một chút, lý do là để cảm ơn vì họ đã giúp đỡ rất nhiều trong tang lễ của cha tôi. Khi các bạn đã về thì do thấy trong chai vẫn còn rượu nên tôi đã cố uống cho hết, để tránh lãng phí vì nắp đã mở mà tôi thì chẳng tìm thấy cái nút chai ở đâu.

Có lẽ vì vậy mà đêm qua tôi đã rất say, rồi cũng là lý do mà sáng hôm nay hàng xóm lại thấy tôi nằm trần như nhộng trước sân, với nhiều vết bùn đất và vài vết bẩn khác.

Thật xấu hổ! Tôi không ngờ là mình lại có thể say tới mức đó, rồi cũng không nhớ là những vết bẩn này đến từ đâu.

Lúc đi làm thêm một vài loại giấy tờ cho thủ tục thừa kế thì tôi thấy ngoài đường có rất nhiều xe tuần cảnh, hình như là đêm qua có con thú dữ nào đó xổng chuồng và tấn công người dân, rất may là các nạn nhân chỉ bị thương chứ không có ai thiệt mạng.

Bận rộn cả ngày thì mọi thứ cũng xong, tôi lái xe về nhà khi trời vừa tối, lúc dừng đèn đỏ thì tôi có ngẩn đầu nhìn một chút.

Đêm nay, trăng thật tròn và thật đẹp.

*

103) Họ hàng gọi điện cho tôi, họ nói rằng họ có một món quà muốn tặng cho tôi và mong tôi hãy đến tận nhà của họ để nhận.

Vậy nên hôm nay, nhân dịp cuối tuần thì tôi lại một lần nữa đến thăm họ. Món quà là một cái váy ngủ, màu vải hơi cũ nhưng đường may thì rất đẹp và rất tinh tế.

Tôi nhận món quà và có hơi ngạc nhiên khi biết người tặng lại là ông lão hàng xóm ở sát vách, bởi rõ ràng là tôi không biết gì về ông ta cả.

Sau bữa cơm chiều thì những người họ hàng đã làm mọi cách để năn nỉ tôi ngủ lại rồi sáng mai hãy về, họ còn năn nỉ tôi hãy mặc cái váy này lúc ngủ.

Tôi xiêu lòng, bởi dù sao thì cũng là họ hàng với nhau, vậy nên tôi mặc lên cái váy ngủ và bước vào căn phòng mà tuần trước tôi đã có ngủ lại một đêm...

*

104) Khi tôi đi ngang qua cái hẻm này thì bỗng có một cánh tay thò ra và kéo thật nhanh tôi vào bóng tối, sau đó thì một tay bịt miệng và một tay siết chặt tôi.

Lúc tôi đang giãy giụa thì chợt nhìn thấy một người cũng đi ngang qua cái hẻm, dù người đó đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra hắn ta chính là nhân viên cũ của tôi, là người mà tôi đã đuổi việc cách đây vài ngày.

Chỉ là không biết tại sao hắn ta lại theo dõi tôi, với một con dao trên tay. Và đó cũng là lúc mà tôi chợt nhận ra rằng trong bóng tối này chỉ có một mình tôi, chẳng còn ai khác cả.

*

105) Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ngài đi vào trong thành phố, đi đến tòa nhà cao nhất, bước lên tầng cuối cùng rồi đi vào căn phòng rộng lớn nhất.

Người chủ của căn phòng mà cũng là chủ của cả tòa nhà này, hay thậm chí là chủ của cả thành phố hay đất nước này nếu muốn, để ngay lúc vừa nhìn thấy Ngài thì kẻ đó đã quỳ khuỵu xuống một chân với bàn tay đặt lên tim, cúi đầu thật thấp mà cung kính: "Chủ nhân của tôi, người đã trở lại rồi."

Ngài nhìn kẻ nô bộc kia, một trong những kẻ đã từng phản bội lại Ngài, nhưng Ngài không hề tức giận, bởi bất kỳ một thứ cảm xúc nào mà Ngài đem ra thì cũng sẽ đều là quá xa xỉ với kẻ nô bộc đó.

Vậy nên, Ngài chỉ nói ra lý do mà Ngài đến đây, nói một điều mà với kẻ nô bộc kia sẽ là mệnh lệnh hay sứ mệnh mà hắn phải sẵn sàng trả cả cái sinh mạng bất tử của hắn để có thể thực hiện được, bởi tất cả những gì mà hắn có đều là do Ngài ban cho.

Ngài nói: "Ta đói".

Thế là tên nô bộc kia liền ngay lập tức thực hiện cái mệnh lệnh đó, dùng mọi thứ mà hắn có để tìm được bữa ăn cho Ngài, với yêu cầu mà dĩ nhiên là hắn nhớ, là phải thật đẹp và thật thuần khiết.

*

106) Sau khi ghé qua tới mấy lần mà cửa tiệm coi bói quen thuộc vẫn đóng cửa thì cô gái lại bắt đầu đi tìm một chỗ mới để coi bói.

Đây là một sở thích, cô ấy thích nghe những người xa lạ bói về mình rồi vui vẻ cho dù những điều họ nói là đúng hay sai. Với cô thì nó còn như một việc từ thiện nữa, bởi cả cha và mẹ của cô đều mất sớm nên từ nhỏ cô đã sống với bà ngoại.

Bà ngoại của cô sống bằng nghề xem bói, tất nhiên là lừa đảo thôi, nhưng nhờ khoảng thu nhập đó cùng với tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ mà bà có thể nuôi cô đến khi trưởng thành. Cô nhớ hồi nhỏ mỗi lần bà nhận được tiền từ khách tới xem bói thì bà đều sẽ cho cô vài đồng để mua kem hoặc đồ chơi.

Cô rất nhớ và rất biết ơn bà ngoại, vậy nên cô thường đi xem bói ở những tiệm có chủ là cụ bà lớn tuổi, cô coi đó như một cách gián tiếp để trả ơn cho người bà đã mất của mình.

Hôm nay cô lại đến một tiệm như vậy, người coi bói là một bà cụ lớn tuổi gốc Đông Âu, một bà cụ mù với cách coi bói truyền thống là dùng quả cầu pha lê.

Khi cô vừa đặt tay lên quả cầu theo lời của bà cụ, thì quả cầu liền sáng lóa lên, cô không ngạc nhiên lắm bởi cô biết đây cũng chỉ là một mánh cũ thôi, là có bóng đèn gắn ở dưới đáy quả cầu được điều khiển bởi công tắc bí mật dưới chân bà cụ.

Sau đó thì bà cụ bắt đầu nói những điều mơ hồ giống như những thầy bói khác, để đến cuối cùng thì bà ấy đã nói ra một điều khiến cho cô tức giận, nói rằng cô đang yêu một con quỷ, một con quỷ đầy quyền năng có huyết thống với chúa quỷ nơi địa ngục.

Cô gái tức giận nhưng không ngạc nhiên, bởi mọi thầy bói đều như vậy, họ đều cố nói những điều đáng sợ nhằm khiến ta lo lắng rồi xì thêm tiền cho họ. Vậy nên cô trả tiền rồi tặng thêm một ít nữa để làm quà cho bà cụ.

Đến tối, trong cuộc hẹn với bạn trai, cô đã kể cho anh ấy nghe về bà cụ kia. Rồi anh ấy như mọi khi, đã vuốt má, hôn lên trán rồi nói với cô thật ngọt ngào rằng:

"Em luôn tốt bụng như vậy, đó là lý do mà anh yêu em, vì em không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thuần khiết."

*
Trương Lang Vương
*

Tên hề đem theo con búp bê cùng hai sợi dây về nhà, hắn coi đó như chiến lợi phẩm khi đã giành được sân khấu từ kẻ ảo thuật gia vớ vẩn kia.

Sau khi vào nhà và uống một lon bia để ăn mừng chiến thắng thì hắn chợt nảy ra một ý tưởng, đó là ném con búp bê đang đeo sợ dây vào lò sưởi, nhìn nó bắt lửa rồi cháy phừng lên cho vui mắt. Còn sợi dây còn lại thì hình như bị rơi ở đâu đó trong xe, hắn cũng không nghĩ nhiều về nó nữa.

Vài tháng sau trong một buổi diễn, khi hắn lôi mớ đồ nghề là còi và bong bóng ra thì chợt nhìn thấy sợi dây kia, rồi hắn không nghĩ gì nhiều mà đeo luôn sợi dây đó vào cổ.

Để đến hôm sau thì báo chí đua nhau giật tít về việc lại có thêm một vụ người tự bốc cháy nữa, lần này là trên sân khấu với sự chứng kiến của nhiều người, là cả cơ thể cháy rụi với chỉ một chút tro tàn sót lại, cháy theo cách mà đến ngọn lửa cực nóng của nhà hỏa táng cũng không thể làm được.

Còn hai sợi dây kia, với rất nhiều những sự sắp xếp vô tình của số phận, nó lại trở về với nơi dành cho nó, trong túi đồ nghề của ngài Thuật Sĩ, cũng là lúc mà tiết mục thứ tư này thật sự khép màn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip