CHAP 2

Tôi trả lời Song Mihee:

- Cô sợ là ngay từ đầu chỉ cho tôi biết tên luật sư đó thì tôi sẽ không bao giờ đi nên cô mới cố ý lấy công tố viên ra làm bức bình phong đúng không? Nhưng tôi sẽ không đồng ý tên luật sư kia đâu. 

- Tôi là một người chính trực nên sẽ không ưa những tên khôn khéo đó đâu, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho xem.

- Tôi đi đây.

- Này cậu cũng phải xem một lần đã chứ...

- Cậu về công ty sao luật sư Jeon!

Nói xong tôi liền quay đi mà không quan tâm Song Mihee nữa. Vừa ra đến cửa đám phóng viên đã bu lấy tôi hỏi về tên luật sư kia.

- Đó không phải là luật sư Jeon JungKook của BitHit sao? Bộ có liên quan gì đến vụ án này à?

- Anh ta có mục đích gì chứ sao đến đây?

- Có ai chụp được anh ta lúc vào toà án không?

- Anh là luật sư Jeon JungKook của BitHit đúng không ạ? Chúng tôi được biết anh không nhận các vụ án hình sự thông thường, cho hỏi vì sao hôm nay anh đến đây được không ạ?

Tôi cảm thấy là đám phóng viên này nói quá nhiều rồi" Hôm nay không phải là lúc có thêm tin tức đâu, tránh ra đi để tôi còn đi làm" Tôi quyết định lên tiếng để giải vây cho chính mình.

- Trước tiên tôi việc tôi đến phiên toà ngày hôm nay, là có công việc cá nhân. Đay không phải là lịch trình chính thức với vai trò là nhân viên của BitHit. Tôi nói rõ trước, nếu tôi thấy được bài báo nào mang tính suy đoán về chuyện này. Thì tôi không còn cách nào khác phải tiến hành các hành động pháp lý.

- Tới đây là được rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Vui lòng tránh đường cho.

Đám phóng viên dù tôi đã nói vậy mà vậy chưa buông tha.

- Luật sư Jeon, anh cứ thế mà rời đi ư?! Anh có thể nói thêm vài lời không ạ?!

"tách, tách" tiếng máy ảnh 

- Hãy nói gì đó đi, luật sư Jeon JungKook!

Tôi ghét sự ồn ồn còn đám phóng viên đã làm tôi ghét và phải nổi đoá lên rồi đây.

- Này ồn ào quá...Bộ không điều chỉnh tần suất giọng nói của con người như Park Jimin được sao?

Tên phóng viên bất ngờ bị cứng họng hắn hỏi lại tôi.

-...Vâng?

- Không biết bây giờ tôi đang lảm nhảm gì nữa khi mà tự nhiên nhắc đến cậu ta nữa. 'Tôi tự hỏi bản thân với âm lượng nhỏ để tên phóng viên không nghe thấy'

- Không có gì đâu chỉ là cậu ngậm miệng lại thôi.

- Vâng, luật sư...

" Đáng lẽ mình không nên đến đây"

Park Jimin ngồi trong xe ô tô cảm thấy rất bồn chồn và lo  lắng. "Thật sự như này cũng được sao...? Mình sống đến giờ cũng chưa dùng ô dù bao giờ vậy mà..." xuống xe, trước mắt là biển hiệu của công ty luật BitHit.

Cách đây vài tuần trước tôi nhận được điện thoại của chị gái.

- Hả, BitHit á... 'Tôi cảm thấy hoang mang '

- Đúng rồi, em chỉ cần đến đó nộp CV là được. Chị đã lo liệu hết cho em rồi lên đừng lo lắng.

- Không phải...   "BitHit...? Thật sự là BitHit đó sao...? Mình sao mình được làm việc ở đấy sao"

- Nếu em tích luỹ được kinh nghiệm ở BitHit thì em sẽ có thêm sức mạnh khi ở toà án, không phải sao? Jimin à, chị cũng vì lo lắng cho em chỉ có một mình nên mới làm vậy thôi.

 Chị... chưa từng làm điều này, có chuyện gì rồi sao. Ra là vậy nên luật sư Jeon JungKook và trưởng phòng Song mới đến xem phiên toà của mình. BitHit là nơi chỉ quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực chính, thậm chí còn không nhận việc tư vấn pháp luật cho những người bình thường, nếu mình gia nhập công ty có lẽ mình sẽ không thể nhận những vụ án mang tính chất công ích được nữa..." Nhưng mà..." Chị gái của tôi, Park Yi Kyung sau khi người bố một mình nuôi dưỡng 2 chị em tôi qua đời, chị đã xem tôi như người con trai mà chăm sóc. Chị tôi là một người rất sáng suốt và có suy nghĩ sâu sắc, chị luôn xem trọng những ý kiến của tôi sau khi chị ấy cân nhắc những lời khuyên 1 cách thận trọng rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo tôi.

" Một người chị như thế rất ít khi nhờ vả cho mình bằng cách này. Chắc chắn là có lý do nào đó. Mình sẽ chịu đựng đến khi chị ấy thấy an tâm, sau đó xem xét tình hình rồi thì kiếm cớ chuồn thôi!"

_____________________________

'lộp cộp...lộp cộp' tiếng giày di chuyển trên mặt đất một cách chậm rãi." Nhìn tới nhìn lui vẫn không thể thích ứng được với nơi này ..."

BitHit là nơi làm việc của hơn 1000 nhân viên chuyên môn chính thức. Trong đó có khoảng 400 luật sư, 100 chuyên viên đại diện sở hữu công nghiệp riêng, cùng với các nhân sự khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nếu muốn, bạn có thể ở trong tầng phù hợp với chức vụ của mình trong chung cư BitHit, gần đây thì tôi cũng đã chuyển đến nơi này. " Nghe nói luật sư Jeon JungKook đang sống ở tầng yalro trong toà A...Hửm? Bóng lưng đó trong quen quen." Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ...? Tôi đã đi sau lưng anh ta luôn rồi từ lúc nào mà đi theo ấy nhỉ? Bàn tay sạch sẽ, là một người có tính gọn gàng. Góc nghiêng cũng khá... Ôi, tôi nhận ra rồi là Jeon JungKook...! Không ngờ gặp nhau sớm như vậy... cũng may là mình không phát ra tiếng 

Jeon JungKook đột nhiên quay ngoắt lại. "Chuyện... chuyện gì vậy? giờ anh ta đang ngăn mình đến gần sao? Nhưng mà anh ta biết mình đi theo từ lúc nào vậy?"

- Chúng ta'lại' gặp nhau rồi nhỉ.

"Lại là đang nói lúc đó sao?...À, là lúc đó."

- Đúng vậy, sau lần gặp nhau tại toà án... Thì chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu 1 chút được?

- Vâng, anh nói đi ạ " Trời, coi cái tướng anh ta khinh tôi ra mặt luôn kìa, chẳng biết sao anh ta hỏi tôi khi biết chắc là tôi không thể từ chối"


Bỗng nhiên, đằng xa có 2 nhân viên của công ty tán gẫu với nhau

- ...Bởi vậy mới nói, đúng lúc tôi đứng ngay đó!

- Đừng nói mấy chuyện không vui này nữa! Chỉ cần người đó mở miệng...

- Ơ không phải nhóm trưởng Jeon JungKook sao?

-....

- A đứng đó làm gì vậy nhỉ?

Tôi chỉ cầu mong cho họ mau đi đi, đừng có để ý bọn tôi nữa.

__________________________________________

- Cậu biết tôi đúng chứ? 

Dọng nói của Jeon JungKook làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Tôi nhìn hắn rồi trả lời.

- Đương nhiên rồi. Tôi biết chứ, luật sư'Jeon JungKook' của BitHit.

Lăn lộn trong nghành này thì làm gì có ai không biết Jeon JungKook chứ? Anh ta được biết tới là một kẻ xu thời, ngạo mạn, tham lam và tàn nhẫn. Thậm chí có những lời đòn ác ý như anh ta chấp nhận bấtkỳ thoả thuận ngầm miễn là hợp pháp, đôi khi làm trái đạo đức luật sư và không tránh né việc đi đường tắt. Có lẽ do việc anh ta không bao giờ chịu thua trước toà án nên mới có những tin đồn như thế. 

- Cậu biết tôi thì tốt. Bây giờ tôi có vài câu hỏi muốn cậu trả lời.

- Nếu là truyện tôi có thể trả lời tôi sẽ không từ chối đâu.

- Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể gặp lại cậu, ở đây chứ. Chỗ này là nơi ở nội bộ của nhân viên BitHit mà.

Tôi biết là anh ta không vừa ý tôi mà rõ là đến phiên toà giờ lại hỏi tôi điều đó, hẳn là tại tôi dùng ô dù hay là anh ta có ý gì khác. Thôi trước tiên trả lời anh ta đã.

- Chạm mặt nhau lần nữa không phải là chúng ta rất có duyên sao?

- Duyên phận à...Tôi không  tin vào điều đó. Nguyên nhân cái duyên phận đó chẳng phải rất mơ hồ sao.

- Chắc tôi biết được nguyên nhân cho việc chúng ta gặp nhau ở đây.

- Tôi không biết là nguyên nhân đó có rõ ràng với BitHit hay không nhưng với tôi thì không có đâu. Tôi đã phản đối rồi.

-...Sao?

Mình tưởng tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi không phải à? Mình nghe chị nói đã sắp xếp xong hết mọi chuyện với luật sư Song MiHee rồi mà?

- Tôi đã xem rất kĩ phiên toà. Tôi cũng thích Charles Dickens. Cậu vận dụng câu trích dẫn có trong' Những kỳ vọng lớn lao' cũng rất hợp. Cũng không có một câu thừa thãi nào trong lời bào chữa.

- Cảm ơn a...

- Làm ơn đợi tôi nói xong rồi hẵng cảm ơn. Vì có thể cậu sẽ không muốn nói câu đó nữa đâu.

-...

- Tôi không có ác cảm gì với cậu, nhưng theo quan điểm của tôi, phong cách của luật sư Park không hợp với công ty luật tầm cỡ như này đâu. Ở ngoài kia vẫn còn nhiều người bị khép tội ngay trước khi chết cóng. Việc giúp đỡ những người đó phù hợp với giá trị của bản thân cậu hơn mà. Không phải vậy sao?

______________________________________

Anh ta đã biết nhiều thứ về mình như thế nhưng vẫn nói những lời này thì lý do chỉ có một mà thôi. Đó là một'Lời cảnh cáo'

-Lý do anh cố ý nói mấy lời này với tôi người mà đã được quyết định để gia nhập công ty là gì chứ?

- Tôi rất ghét việc xảy ra những chuyện không liên quan đến mình. Nên tôi muốn chuyển lời này tới cậu, mong rằng chúng ta không có việc cần gặp mặt nhau ở nơi công cộng. Thỉnh thoảng chỉ cần lướt qua ở gần như thế này là được rồi. Một cách tình cờ thôi. Vậ tôi đi đây.

- Hờ. Nói gì cơ, cái biểu cảm và giọng điệu ấy! Thật là...! Cái tên thô lỗ đó...!!!

Mấy bạn cho xin sao nhỏ đi nào. Thi xong t sẽ chăm chỉ viết truyện vote cho t nhaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip