ô long sữa

Lee Seungyong là một nhạc sĩ tài hoa, một kẻ sống giữa thế giới ngập tràn âm thanh. Gã yêu tiếng đàn piano như hơi thở, yêu bản giao hưởng dập dìu như mạch máu trong cơ thể. Âm nhạc với Seungyong không chỉ là công việc, mà là thứ duy nhất chứng minh gã đang tồn tại. Nhưng chính vì thế, gã cũng thường rơi vào trạng thái cô độc, khi giữa đám đông chẳng ai thật sự hiểu được những giai điệu mà gã đã gửi gắm cả linh hồn.

Park Dohyeon lại ngược lại. Anh sinh ra đã không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Với người đời, anh là kẻ khiếm khuyết. Trong tâm tưởng, anh vẫn kiên định, anh chưa từng thấy mình thiếu sót, bởi thế giới của anh yên ả, không bị lấn át bởi những ồn ào. Anh không nghe, nhưng anh cảm được nhịp tim, nhịp thở, ánh sáng, và cả những rung động nhỏ nhất của người đối diện.

---

Trong buổi hòa nhạc ngoài trời, khi Seungyong chơi một bản ballad, gã bỗng thấy một ánh mắt khác biệt giữa hàng trăm khán giả. Đó không phải là ánh mắt của sự phấn khích hay tán dương, mà là ánh mắt trầm tĩnh, như đang lắng nghe chính nội tâm của mình.

Sau khi biết Dohyeon không nghe được, Seungyong ngạc nhiên, thậm chí có chút hoang mang. Một nhạc sĩ sống bằng âm thanh, một người điếc cả đời, chẳng phải là hai thế giới hoàn toàn tách biệt sao? Không quá để nói như vậy, Seungyong vô cùng khó hiểu nhìn Dohyeon đang đứng trước mặt mình, khi gã lia mắt xuống tấm poster của mình, một dòng chữ khiến Seungyong lặng người.

"Tôi không nghe nhạc bằng tai. Tôi nghe nó bằng nhịp đập tim mình."

Và họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Khi Seungyong đàn, Dohyeon thường ngồi ngay cạnh, đặt tay lên thân đàn để cảm nhận những rung động. Mỗi nốt nhạc truyền qua những đầu ngón tay, rồi lan xuống tận tim. Anh khẽ nhắm mắt, khóe môi mỉm cười.

"Dohyeonie, em có biết," Seungyong thì thầm, 

"nụ cười của em còn làm tôi bối rối hơn cả khi viết nhạc."

Dohyeon không nghe được, nhưng ánh mắt anh quay sang nhìn gã, ấm áp đến mức không còn ngôn từ nào để tả.

Một người viết nhạc bằng linh hồn.
Một người nghe nhạc bằng trái tim.

Họ học cách giao tiếp theo những cách riêng. Seungyong tập nói chậm và rõ, để Dohyeon đọc môi. Dohyeon dạy Seungyong vài ký hiệu ngôn ngữ. Ban đầu gã vụng về, mỗi lần làm sai, anh lại bật cười, đôi mắt cong sau lớp kính tròn khiến gã nhạc sĩ đỏ mặt. Khi không có chữ, không có tiếng, họ dùng ánh mắt và sự chạm tay để hiểu nhau.

Seungyong yêu sự ồn ào của dàn nhạc, nhưng anh cũng biết thế giới ấy có lúc hỗn loạn và mệt mỏi. Bên Dohyeon, gã tìm thấy một khoảng lặng mà trước đây chưa từng biết.

Còn Dohyeon, từ ngày gắn bó với Seungyong, anh cảm nhận được một thế giới mới. Khi ngón tay gã lướt trên phím đàn, anh có thể hình dung ra bầu trời, mưa gió, hay cả ánh nắng qua từng nhịp rung. Với anh, Seungyong chính là "người dịch" của vũ trụ – biến những thứ anh không nghe được thành thứ anh có thể cảm.

Đêm khuya, trong căn phòng đầy bản nhạc còn dang dở, Seungyong nhìn Dohyeon ngủ say trên ghế sofa, đôi mi dài khẽ rung động. Gã bỗng thấy âm nhạc của mình có một lý do để tiếp tục, không phải để trình diễn cho thế giới, mà là để viết riêng cho một người không bao giờ nghe thấy, nhưng lại là người cảm nhận trọn vẹn nhất.

Họ cứ thế mà quyến luyến, gắn bó với nhau, như thể định mệnh đã sắp đặt. Đến khi kết thúc sự sống, chắc chắn tên của cả hai sẽ hòa quyện vào nhau, như một khúc nhạc không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip