Bốn - Ja'far
Thời tiết hôm nay là khá tệ, ồ, nếu không muốn nói là nó rất tệ. Trời mưa suốt và chả có lấy một tí ti dấu hiệu gì là muốn dừng. Ja'far ngao ngán nhìn trời. Bỏ qua đống lộn xộn trong bếp anh mang cốc cafe còn thơm nóng mùi sữa ra đứng cạnh nơi cửa sổ. Cái áo len mỏng trùm quá nửa đùi. Anh thở dài. Công việc hiện nay có chút rắc rối. Cô bé, tên là gì nhỉ, à, Yel, chấn thương chân nghiêm trọng và đã bỏ tập luyện hồi phục chức năng. Cô bé vừa được chuyển sang cho Ja phụ trách và, bất lực thật đấy, anh đang không biết phải xử lý thế nào.
Mưa rả rích. Làn hơi mỏng tang thơm nhẹ tỏa đi dạo khắp căn phòng. Cái cảm giác này, cảm giác khi bạn ở trong ngôi nhà nhỏ của mình và bên ngoài là mưa bão nó an toàn như khi bạn trong bụng mẹ. Nhưng lạ ở chỗ...Ja nhấp môi, cái bóng của anh lẫn lộn với bóng rèm, có chút cô đơn. Ez đã cười phá lên khi nghe anh nói như vậy. Cái tên đồng nghiệp ấy lúc nào cũng kêu anh nhạy cảm này nọ, và, hắn vẫn hay kết thúc ráo hoảnh một câu.
- Ai mà biết được.
Ừ, ai mà biết. Anh cũng đâu biết. Có lẽ là không bao giờ biết.
Rời mắt khỏi nơi cửa sổ kia, Ja quay lại với đống hổ lốn trong bếp. Nguyên nhân? Ngắn gọn lắm – Tập làm bánh. Ồ, thôi nào, xin dừng ngạc nhiên nếu một ngày bạn biết chàng trai tuyệt hảo của khoa phục hồi chấn thương này không biết làm bánh. Cả thế giới này có thể biết làm, tất nhiên, nhưng trừ anh ra đi.
Ez, vâng, lại là Ez đã ngã ngửa và chẳng tin tên trai đẹp hoàn hảo này không biết làm bánh trong khi hắn biết may đồ.Ez cứ nghĩ là cha mẹ tên này đã biến hắn thành một kẻ hoàn hảo không một chỗ lỗi rồi chứ, và việc không biết làm bánh thì thật quá ngạc nhiên đi. Nó làm mất sự hoàn hảo – theo như Ez nói. Ja thì chả quan tâm đâu. Nhưng cái hiện thực đang diễn ra lúc này là chàng trai hoàn hảo ấy đang đứng trầm ngâm trong căn bếp nhỏ với đủ thứ tanh bành, một tay nâng cốc cafe tay kia thì khoanh trước ngực lăm lăm nhìn mớ đen đen trên bàn.
- Cậu phải làm quen với con bé trước.
Ồ, tất nhiên, đây là việc hiển nhiên nhất thế giới ấy, cậu nghĩ tôi không nghĩ tới việc này trước ư, nào nào, tôi là một bác sĩ hồi phục chức năng giỏi đấy.
- Bé gái thường thích đồ ngọt đấy. Sao cậu không thử làm một chiếc bánh nhỏ xinh và làm quen?
Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo cái đề xuất dở hơi đó à? Hơn ai hết, cậu thừa biết tôi không biết làm bánh mà Ez.
- Chậc.
Ja ngao ngán đảo mắt nhìn trần. Đáng ra nên tặng đại một cái gì đó. Chỉ có thằng hâm mới nghe lời Ez và thế đếch nào anh lại là thằng hâm đó.
Nó dễ mà.
Ja tự động viên trong khi mang lại tạp dề. Nói thì nói vậy chứ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh có động vào dụng cụ nấu ăn bao giờ đâu, luôn là mẹ anh lo hết. Nghe thầy dạy nói thì nấu ăn cũng giống như làm thí nghiệm hóa học thôi, đổ cái này, trộn cái kia và bùm một cái là ra đồ ăn được. Anh đảo mắt nhìn cuốn sách nấu ăn....Dụng cụ đánh trứng? Là cái này à? Dùng thế nào vậy? Bột bánh, bột nở? Không phải là một à? Cho bột low gluten flour? Cái vẹo gì vậy? Ja nhăn mày một tay lấy túi đường và.....dốc hết vào. Con gái thích đồ ngọt nên chắc chả sao đâu. Kẹo cứng này, socola này, mật ong này, khuấy đều này. Có nên cho thêm một chút sữa không nhỉ?
- Liệu có ngọt quá không?
Anh đưa chút thứ hỗn hợp kia lên nếm thử và........ngất.
Thề có Chúa, đứa nào lần sau gợi ý anh vào bếp là anh đập thật đấy.
Ting.
Ting.
Ting.
Cái tiếng chuông điện thoại vang lên như kiểu anh đây không sợ ai lôi kéo ai kia đang ngủ một cách ngon lành trên sàn bếp. Với với lấy thứ đang kêu không hồi nghỉ kia Ja ngái ngủ ngáp ngắn dài ngồi dậy, má vẫn còn dính ít socola.
- Đây?
- Một buổi chiều tốt lành. Xin chào Ja, cậu đã nghĩ về vụ làm bánh mà tôi gợi ý chưa?
- Làm cái con mèo nhà cậu. Đừng có đi gợi ý lung tung nếu cậu không muốn một ngày gần nhất sẽ trở thành bệnh nhân dưới quyền phụ trách của tôi.
- Và tôi sẽ nghe lời cậu một cách rất thoải mái nếu ngày đó đến. Và hãy khoan phản bác hay cằn nhằn gì cả vì tôi sẽ cho cậu một đường sống trong tình huống này đây.
- Nghe như tôi phải biết ơn cậu vậy. – Ja'far làm mặt khó ở.
- Ôi,sao cũng được. Nhưng nghe đây Buona Salute. Nghe bảo mấy cô cậu trẻ tuổi thích bánh ở tiệm này lắm đấy anh chàng hoàn hảo ạ.
- Và tôi...
- Thôi nhé, cúp máy đấy.
Người nào đó đã khó ở càng thêm khó ở.
Ja'far không thích đi làm sớm. Đó là thứ mà người ngoài chẳng thể ngờ nếu chỉ quen biết sơ. Vỏ bọc hay cái gì đó của một con người tuyệt vời luôn khiến người xung quanh suy nghĩ như vây. Mà cho dù họ có nhận ra anh đi muộn hay nghỉ làm bất chợt thì hiển nhiên cái lý do đúng đắn nào đó sẽ được chen vào. Thời tiết hôm nay khác hẳn hôm trước, cao và trong. Cái không khí tuyệt diệu như len vào từng dây cảm xúc. Ja nhìn màn hình điện thoại cố lần cho ra cái địa điểm mình cần đến.
- Buona Salute à?
Anh tự lẩm nhẩm với bản thân. Dù cho đã tự nói với bản thân mình cả trăm lần đi nữa, rằng Ez không phải một tên thích hợp để lấy gợi ý hay rằng hắn đã tồi tệ đến thế nào khi bỏ rơi cô nhóc sinh viên tại cuộc hẹn hôm bữa, anh vẫn tìm, vẫn đến cái tiệm bánh kia.
Tiếng chuông nhỏ rắt réo đâu đây, như lan tỏa đánh động không gian yên tĩnh. Một cô bé trông thật dễ thương nhảy chân sáo ngang qua cười tươi với anh. Nụ cười trong trẻo.
- Tiệm bánh đó là ở kia phải không?
Tự hỏi chính mình, anh nhanh chóng tiến lại tới cửa tiệm. Thế nào nhỉ, không hẳn nhỏ nhắn cũng không quá phô trương lại đem lại cảm giác yên bình đến lạ. Trong một giây, Ja'far đã mất tự chủ mà đưa tay lên chạm cửa. Là sao đây? Sao tự nhiên nửa muốn vào nửa lại không muốn. Cảm giác này là lần đầu tiên, chần chừ đến như vậy.....Mà, thôi đi, cũng không nhất thiết phải làm thân bằng đồ ăn, làn sau quay lại cũng được. Tay chạm cửa liền yên vị lại trong túi áo khoác. Người con trai tóc bạch kim xoay người cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip