Oneshort 1: dưới cơn mưa , ta nói ta yêu ngươi

Yokohama hôm nay vẫn thế , vẫn một màu nhộn nhịp , vẫn luôn tràn đầy sức sống của một thành phố cảng , vẫn luôn đẹp như thế , chỉ là thiếu đi một người . Một người luôn mang một nụ cười ngạo nghễ , một kẻ luôn trêu trọc chỉ trỏ , một tên khốn nạn , một người Nakahara Chuuya dành hết tấm chân tình đặt vào , một người đã khuất theo bóng hoàng hôn đỏ rực , một người đã bỏ lại tất cả , tiến về hạnh phúc của riêng mình , Dazai Osamu , người Chuuya hận nhất , ghét nhất , cũng là người anh thương nhất . Cả một đời , chỉ có một người đem cho Chuuya những cảm xúc mới lạ đến vậy , cảm xúc khi thương một ai , cảm giác trái tim loạn nhịp vì ai , cảm giác cả đời người , may mắn lắm mới được nếm trải , càng may mắn hơn khi được nhìn thấy người ta từ giã cõi trần, hốn phách lưu lạc về nơi chân trời hửng nắng .
Tách , tách , mưa rơi rồi kìa , mấy giọt nước nhỏ tí tách trên nền đường rồi vỡ oà . Chuuya đứng từ văn phòng nhìn qua của sổ , vô thức đưa tay hứng mấy hạt mưa . Mưa thật đẹp , lần đầu tiên anh thấy mưa đẹp đến vậy , đẹp đến mức cõi lòng anh nôn nao cái cảm giác đau đáu nhớ nhung
"Mưa kìa , Chuuya nhìn xem , mấy giọt nước này nhỏ nhỏ , lùn lùn giống hệt ngươi ấy"
  Không , giống ta chỗ nào ? Ta không yếu đuối như mấy hạt mưa này , ngày ngươi từ trần , ta đã không khóc đó , Dazai , ta rất mạnh mẽ , đừng so sánh ta với mấy hạt mưa nhỏ con này .
"Dazai , mưa thế này ngươi đừng có lao ra đường tắm mưa đấy!"
Mặc dù có người chăm lo cho ngươi cũng đừng có mà lao ra , ngươi sẽ nằm bẹp dí và chẳng thể đi lại đâu . Nghĩ là vậy , Chuuya vẫn một thân không ô , lang thanh dưới con đường mưa vắng lặng , mặc cho hơi lạnh bám lấy cơ thể thấm đẫm nước mưa buốt giá . Hoá ra đi dưới mưa là như vậy , dù lạnh , dù cảm giác ướt át nhưng lại bớt suy tư , lòng dù đau âm ỉ nhưng đã vài phần đã theo dòng nước trong suốt kia trôi đi,là đem buồn phiền gửi trời mây . Chuuya dừng chân bên lề đường , anh nhìn thấy bóng lừng cao gầu khoác áo nâu dạ lang thang trên đường , cô độc , buồn chán , nhớ nhung , ra người anh thương luôn như vậy , luôn một mình gánh chịu ngần ấy buồn đau mà vẫn nở nụ cười , người Chuuya này thương mạnh mẽ như vậy , thật chẳng tốt chút nào . Nói ra đi , Dazai , ngươi nói ra hết tâm tư , nói ra hết khổ đau phiền muộn , ta sẽ nghe ngươi nói , sẽ gánh hết muộn phiền , rồi ngươi sẽ thoải mái hơn , sẽ cười một nụ cười đúng nghĩa , vậy sao ngươi không nói !? Ngươi là muốn ôm đau thương vào người , đem theo ngần ấy u sầu mà tan biến phải không .

"Dazai"

"Dazai"

"Dazai"

________________________________________________________________________________

Hết oneshort 1 rồi

Mình sẽ đăng fic này từ hôm nay đến đúng sinh nhật Chuuya thì dừng , fic có chỗ nào lủng củng , có chỗ nào sai sót thì mọi người nói với mình nhé , mình sẽ sửa chữa .

23/4/2020 Hà Nội một ngày mưa se lạnh .

Yuuri1611

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip