Oneshort4: end

Cơ sở thám tử vũ trang hôm nay có vô số chuyện lạ , nhân vật chính của tất cả câu chuyện bắt đầu từ Dazai .
Chuyện lạ thứ nhất chính là việc một kẻ chuyên đi muộn như Dazai hôm nay đến sớm ngang với Kunikida . Nhìn thấy cậu nằm ườn trên ghế sô pha , anh đã suýt ngã ngửa .
Chuyện lạ thứ hai là việc Dazai chỉ đi tự tử một lần trong ngày và ngoan ngoãn ngồi làm việc cả ngày trời , mặc dù cậu vẫn chọc Kunikida tức đến hộc máu thì đây vẫn là chuyện lạ . Cả văn phòng hôm đó suýt ngã ngửa khi nhìn Dazai ngồi trên bàn làm việc , ngón tay gõ máy tính lộc cộc . Rampo cũng nhìn Dazai với ánh mặt không mấy bình thường .
Chuyện lạ thứ ba cũng là chuyện mọi người sốc nhất . Sau giờ tan làm , Atsushi thấy Dazai ghé vào một cửa tiệm hoa nhỏ , cậu sẽ không nói gì nếu anh không đi ra với bó hồng đỏ , và vẻ mặt thì vui vẻ đến mức cậu nhóc cảm thất chỉ còn chút nữa Dazai sẽ lao ra đường và hét toáng lên vậy .
"Dazai có người yêu..."
Cả phòng đã suy ra được khi Atsushi đem về kể chuyện cho Rampo . Chuyện Dazai có thích ai đó đã là chuyện trên trời rồi , nay lại còn có người yêu được cậu ta thì chắc chỉ có ông trời mới làm ra được .
Ngày hôm đó , văn phòng thám tử vũ trang bám theo một tên thám tử cà lơ phất phơ cuồng tự sát .
Dazai ghé qua một cửa hàng bánh ngọt , cậu huýt sáo , mắt liếc qua mấy chiếc bánh trên kệ , rồi chọn chiếc bánh vị trà xanh đặt ở một góc kệ thứ hai , rồi nhờ cô nhân viên viết gì đó lên bánh , vui vẻ cầm hộp bánh rời đi .
Rampo kết luận "hôm nay là sinh nhật ngưới yêu Dazai" cả văn phòng cũng đã đoán ra được điều đó .
Dazai về nhà , cậu cất chiếc bánh vào tủ rồi vui vẻ uống một cốc nước lọc , hài lòng nhìn đoá hồng đặt trên bàn nhỏ . Vớ lấy một quyển sách , cậu im lặng ngồi đọc nó , mà không hề nhận ra ...cậu cầm ngược sách . Dazai không đọc nổi chữ nào vào đầu nhưng vẫn kiên nhẫn đọc hết quyển sách , tất nhiên là đã được quay lại đúng chiều .
11:30pm
Dazai đóng quyển sách lại , vui vẻ lấy chiếc bánh được cất trong tủ lạnh , đó hồng lúc nãy cậu mua trong cửa hàng hoa nho nhỏ vừa nãy. Chợt , cậu nhân ra điều gì đó , chân di chuyển về phía cửa sổ , không có ai cả , vậy là mấy người bạn tốt của cậu chịu về hết rồi .
Con đường quen thuộc lát gạch đỏ mà Dazai đã đi lại cả ngàn lần . Cậu vui vẻ bước từng bước , lại cố tình để chân không chạm vào phần viền của viên gạch . Cứ như cho đến khi ngồi nhà người kia xuất hiện . Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá màu bạc , mở cửa bước vào nhà .
"Dazai , đến rồi ?!"
Nakahara Chuuya nghe động , đôi mắt liếc về phía cánh cử gỗ , thấy được bóng người quen thuộc liền mỉm cười .
Tiếng chuông đồng hồ vang lên , ngân vang , chậm rãi .
12:00pm
"Chuuya , chúc mừng sinh nhật!"
Dazai nở nụ cười, hạnh phúc , vui vẻ . Nhìn nụ cười trên môi người đối diện , hắn tự nhiên thấy sinh nhật quả thật hạnh phúc , hạnh phúc vì hăn có người hắn yêu bên cạnh , có được một nụ cười của ai đó .
"Cảm ơn"
__________________________
Hết rồi ạ , thật sự tớ lúc viết chương này tớ định đăng lúc 00:00 cơ , nhưng ngủ quên mất . Ngàn vạn lần xin lỗi Chuu Chuu .
Viết chương này thực sự khó lắm mọi người ạ , vì tớ không muốn đăng một cái chap sầu thảm bi thương cho sinh nhật Chuuya của tớ đâu nên là tớ đã vận dụng trí óc hết công suất để mà viết được một cái chap tạm gọi là tươi sáng thế này đây ạ ! Nhưng tớ không phải là người biết cách giải trí nên là chap này cầu mong sự nhận xét của các cậu .
Cuối cùng , phần chính .
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHUUYA NAKAHARA .

Chúc Chuuya sinh nhật cao lên , cao hơn Dazai để anh bớt bị anh cá thu nào đó khịa cái chiều cao của anh.
Bonus tấm hình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip