Threeshort3 : vốn định mời ngươi ăn ngon , cuối cùng lại là bát Ramen(2)
Ánh trăng êm đềm chiếu xuống con đường nhựa , đêm đen , ánh đèn đường mập mờ soi được bóng người cô độc . Người đó cao cao , áo khoác dạ nâu sữa , mái tóc xoăn xoăn , không mấy gọn gàng , người đó ngâm nga mấy điệu nhạc , tiếng ngâm nga vang xa trong cái âm thầm của đêm muộn .
Dazai lang thang trên đường một mình , không cô đơn , không buồn chán , không gì cả . Cậu thả mình theo cơn gió lạnh lơn mơn trên lọn tóc , tận hưởng cảm giác âm thầm về đêm . Chuuya đã về nhà từ lâu , trước khi về nhà , hắn có gì đó muốn nói với cậu . Dazai không tò mò , cậu thừa biết điều hắn định nói , Dazai đủ thông minh để biết hắn định nói "yêu cậu" . Nhưng , Dazai này sẽ tránh , tránh xa cái tình cảm chân thành của hắn , không bao giờ cho làn hơi ấm ấy len qua trái tim cậu . Không phải cậu ghét hắn , chỉ là tấm chân tình ấy , cậu là không xứng để nhìn thấy , đừng nói là nhận được , cậu không biết sẽ vô tình vấy bẩn lên nó , sẽ vô tình phá hoại thứ tình cảm thuần khiết của thế gian mất . Dazai ngẩng mặt lên nhìn bầu trời , tay vươn mấy ngón mảnh khảnh lên bầu trời , nắm lấy vì sao nhấp nháy , lòng thầm vui vẻ .
"Nắm lấy vì sao , nắm lấy ước nguyện "
Dazai mỉm cười chua chát , đầu mũi cay cay . Một cơn gió thổi ngang qua , hơi ẩm của mấy giọt mưa , mùi của đất trời hoà làm một , một mùi hương dễ chịu , mùi của thảo nguyên rộng lớn còn ướt đẫm sương đêm . Ước nguyện của cậu là đến một thảo nguyên bạt ngàn , nằm trên thảm cỏ xanh mướt , quay về vòng tay của đất mẹ .
Tách , tách , mua rơi , hạt mưa trong suốt thấm dần vào áo dạ , thấm dần qua lớp da thịt , ngấm sâu vào trái tim được chắp vá sơ sài , một dòng nước mát lạnh . Dazai không định rời đi , cậu đứng im , nước lăn trên khuôn mặt cậu , là nước mắt hay nước mưa , cậu không để tâm . Mưa sẽ gột rửa nơi đây , gột rửa luôn tầm hồn ngày một héo tàn của một trái tim ngày một héo tàn .
"Dazai?!"
"Chuuya?"
Trời mưa ngày một nặng hạt , xối xả trút xuống Yokohama . Một người ướt đẫm , một người mang theo chiếc dù đen , bốn mắt nhìn nhau , thời gian như ngưng lại . Chuuya nhìn Dazai , đôi mắt xanh trong chiếu lên cơ thể ướt sũng nước ,màu xanh khẽ rung động hiện lên chút thương xót, đau lòng. Dazai của hắn vì lẽ nào lại dầm mưa đến mức này , Dazai của hắn ngâm mình trong cơn mưa bao lâu rồi , hay là trong cậu , vốn đã có một cơ mưa chưa bao giờ tạnh . Hắn nhìn đôi mắt nâu đục , đôi tay bất giác siết chặt .
Dazai dứng im , đôi chân nặng trịch đến không bước nổi , mưa vẫn rơi mỗi lúc một nặng hạt . Chuuya đã không thấy , sau màn mưa trắng xoá , khoé mắt người kia đỏ hoe , lệ lăn dài .
Chuuya nhanh lấy lại thần trí , chân thoăn thoắt bước lại gần người kia , chiếc ô đen che đi Dazai khỏi cơn mưa buốt giá , hắn giương mắt lo lắng về phía cậu .
"Sao ngươi không về ? Sao lại dầm mưa thế này ?"
Chuuya lay người Dazai , lại giật mình vì cái lạnh bám trên người cậu , hắn hoảng loạn , chân tay thừa thãi không biết làm gì , chỉ đành ôm cậu vào lòng .
Dazai đã ngừng suy nghĩ , đầu óc đình trệ , cơ thể cũng nặng trịch , cậu thấy lạnh , lại thấy hơi nóng , đầu óc quay cuồng , mắt nhoè đi trong cơn mưa . Cậu nghe thấy tiếng Chuuya , muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng bỏng rát , tiếng nói run rẩy đến mức Dazai suýt không nhận ra giọng mình . Cậu lại nhìn ánh mắt lo lắng của đồng đội , cậu muốn né tránh nó , đừng dành ánh mắt đó trao cho cậu , cậu không muốn , không muốn làm ai tổn thương vì tình yêu cho cậu cả . Cậu ...mãi mãi không được phép hạnh phúc , cả đời mãi mãi không được hạnh phúc . Chợt , Dazai thấy ấm áp , hơi ấm của một cơ thể người . Chuuya đang ôm cậu , cậu muốn đẩy ra , muốn tránh xa hơi ấm này , cũng muốn ...giữ mãi hơi ấm này bên mình .
"Ước gì ...hơi ấm này bên cậu thêm một chút ."
Dazai nhếch môi cười , ngất đi , trong tâm trí cậu , khẽ vang lên một cái tên .
"Nakahara Chuuya"
___________________________
Hôm qua mạng nhà mình nó lag giật kinh khủng , mình không vào đc watt nên không đăng .
Chưa hết đâu các bạn !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip