Threeshort4: vốn định mời ngươi ăn ngon , cuối cùng lại là bát Ramen (3)

   Chuuya lang tháng trong bóng tối một mình , vô phương vô định , chẳng biết bản thân đang ở đâu , hắn chỉ có một cảm giác , màn đêm đen này , quen thuộc đến kì lạ . Nói mình quen thuộc với một màu đen thẳm này thì đúng là kỳ lạ , chỉ là Chuuya hắn cảm thấy , hắn đang lang thang trong trái tim của một ai đó , một người đối với hắn rất quen thuộc . Bước chân lang thang , Chuuya cứ thế đi thẳng về phía trước ,hắn cảm thấy sẽ tìm thấy một thứ gì đó nếu cứ đi thẳng , và đúng , hắn tìm thấy , một cái quán bar nhỏ , chiếc biển lupin trông có vẻ đã cũ , hắn ngó vào của quán , đôi mắt khẽ rung động . Chuuya nhìn thấy người hắn yêu . Dazai trong quán cười đùa , nụ cười rất thoải mái không phải miễn cưỡng , nụ cười đó thật đẹp , sáng rực mà dịu dàng , như ánh trăng bạc . Cậu ngồi giữa hai người , một người tóc tai gọn gàng , chiếc kính tròn trên mặt , người kia có mái tóc đỏ , chiếc áo khoác màu nâu nhạt , có vẻ đã cũ , người đó hắn biết , Oda Sakunosuke , một người bạn của Dazai , hai người rất thân thiết , thi thoảng Chuuya thấy họ đi cùng nhau ,nụ cười của Dazai khi ấy , đẹp đến ngây ngất . Rồi hình bóng nụ cười kia nhoè dần , ánh hoàng hôn đổ xuống nơi cậu đứng , đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt trời đỏ rực , cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt , mặn chát  . Bóng lưng cậu nhoè dần theo ánh đỏ , đến tận lúc không gian trở lại với màu đen vốn có của nó , hình dáng ấy vẫn cô độc , một bông hoa tàn lụi trước mặt trời vĩ đại .
Nakahara Chuuya lần đầu tiên sau gần chục năm , hắn rơi nước mắt , khóc thay cho người hắn thương . Hắn thấy hối hận , hối hận vì năm đó không bên cạnh hắn , chỉ có thể đứng nhìn người hắn yêu lụi tàn . Hắn đi tiếp , bước chân ngày một nhanh , khoảng tối ngày càng dày đặc và nơi này thì ngày càng lạnh lẽo đến tay chân Chuuya tê cứng . Chợt , hắn thấy một tia sáng , một tia sáng nhỏ bé , nổi bật trong màn đêm đang ngày một dày , như một niềm hi vọng nhỏ nhoi cho trái tim cằn cỗi . Chuuya tiến gần tia sáng đó , hắn tò mò muốn biết liệu thứ ánh sáng kia phải rực rỡ đến mức nào mới nhé nhoi được ở cái nơi tối tăm mịt mù này .
"Jinko"
Hắn lẩm nhẩm , cậu nhóc hổ , hoá ra cậu rực rỡ đến thế , vậy mà hắn không thể nhìn thấy được , đôi mắt hắn xám xịt đến mức không thể nhìn thấy thứ ánh sáng tinh khiết đến vậy , thật đáng tiếc . Ánh sáng tinh khiết xua tan màn đêm , Chuuya bất ngờ khi nhìn thấy từng quả cầu nhỏ đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ . Hắn cười nhẹ , thật may quá , trái tim người hắn yêu ít ra vẫn có một ánh sáng tuyệt diệu đến thế , sau này , nhất định phải cảm ăn cậu hổ nhỏ đó rồi .
Rầm !!
Chuuya choàng mở mắt , hắn gần như ngồi bật dậy , mắt tinh quái đảo một lượt hết căn phòng , không có ai cả , không lẽ tiếng động đó từ trong giấc mơ của hắn .
"Aiya!!"
Dazai vừa tỉnh dậy liền thấy đầu óc quay cuồng , chân tay nặng nề, vừa đứng lên liền thấy chân lảo đảo , ngã xuống sàn . Lại thấy Chuuya trên giường bất ngờ ngồi dậy , lại dùng ánh mắt sắc lạnh đảo mắt xung quang , Dazai gần như quên cả đau , cảnh giác phòng bị . Đến khi nhận ra mình ngã xuống sàn nhà , lại thấy chân đau nhói , bèn khẽ rên nhẹ một tiếng .
Chuuya nhìn xuống dưới giường , thở phảo nhẹ nhõm . Tên điên này thật biết doạ người , chỉ mới ở cạnh cậu 5 tiếng , hắn đã bị cậu hù hai lần liền . Chuuya nhìn người dưới giường đang nhăn mày đau đớn , liền bước xuống , nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường .
"Ngươi không nằm im, còn tính đi đâu?"
Dazai ngờ nghệch nhìn hắn , hơi ấm lúc hắn bế cậu lên từ dưới đất , hơi ấm từ lồng ngực kia mang đến , tiếng từng nhịp đập của hắn , thật muốn cậu phát điên , Dazai thấy mặt nóng bừng , tim đập như muốn nhảy khỏi ngực cậu , bay đến chỗ người kia .
"Chả đâu cả ...."
Dazai cất tiếng trả lời , liền giật mình . Giọng cậu khàn khàn , cổ họng đau rát , lại nóng như bị hơ dưới lửa , cậu là không nhận ra giọng của mình .
Nakahara Chuuya đang cảm thấy có chút vui vẻ , hắn được chứng kiến từ một màn ngại ngùng đến ngờ nghệch từ người kia , không ngờ Dazai bị ốm lại nhỏ bé đến thế , hắn đây là nhất quyết muốn giữ hình ảnh này cho riêng hắn , chỉ cho hắn ngắm thôi .
"Này, Dazai , ta yêu ngươi"
Im lặng , cả hai đều như ngừng hô hấp , tiếng đồng hồ vang lên theo từng giây là âm thang duy nhất có thể nghe được .
Chuuya muốn vả vào mặt mình , hắn ...thật sự chưa kịp tiếp thu phát ngôn của chính mình . Cả người đờ đẫn , tay chân liền cảm thất thừa thãi . Hắn vô tình lại phóng lao mất rồi .
"Hả?"
Đây là phản ứng của người bình thường trong trường hợp này , và Dazai cho rằng , trong chuyện tình cảm , cậu là một người bình thường. Biết sẽ đến lúc phải nghe người trước mặt nói "yêu" nhưng chắc chỉ có ông trời mới biết , câu tỏ tình lại được đưa vào một tình huống rất , rất gì thì Dazai không biết . Cậu giương đôi mắt nhìn vào mắt hắn , một chút hoảng hốt , lại có ...một chút mong chờ , là đang chờ câu hồi đáp từ cậu.
Thật bất ngờ , thật hạnh phúc , cũng thật lo sợ . Dazai không muốn chấp nhận tình cảm này , mặc dù cho hình ảnh người cậu gặp mỗi đêm , đã gần 1 tháng , chỉ có một người , Nakahara Chuuya . Cậu cũng không biết , chỉ là người kia bước đến gần với giấc mơ của cậu một cách tự nhiên , tràn ngập ấm áp chân thành , cậu mơ những giấc mơ hạnh phúc , cậu mơ về nụ cười của của hắn , mơ về những ngày 15,16 tuổi , những trận cãi vã . Trái tim của cậu , đang ngày một được lấp đầy bởi hình ảnh người kia , cậu đã bị quy phục dưới sự thuần khiết mà tình yêu của hắn mang lại cho cậu , như một cơ mưa mang đến đầy hi vọng cho một mầm non xanh mơn . Cậu hiểu , cậu thích hắn , là thích hắn theo cái tình cảm đôi lứa. Nhưng mà nhé ! Cậu không cho phép , hạnh phúc của cậu là nỗi đau của người khác , niềm vui của cậu là nỗi buồn của người khác , tình yêu thuần khiết như pha lê trong suốt , cậu không nên chạm vào để rồi đam cái thứ bầy nhầy màu đỏ đắp vào đó . Một kẻ từng giết người với nụ cười nhàn nhạt , một kẻ đầu óc như tên tâm thần , tử thần chắc luôn rình mò cái mạng lớn của cậu , chắc chắn suốt đời suốt kiếp sẽ mang cho cậu bất hạnh , lại tiện tay mang cho cả những người cậu yêu thương . Dazai , cậu không muốn ai vì cậu mà phải nhận lấy thống khổ .
Chuuya liếc nhìn biểu cảm của Dazai , một màu trầm ngâm , một màu buồn phiền , hắn chắc sẽ bị từ chối rồi , tình cảm của hắn , chắc chỉ cần một mình hắn ôm trong lòng là đủ .
"Ta đùa thôi , ngươi nghỉ đi , đừng đi lại nữa"
Hắn tính rời đi , muốn rời khỏi tầm mắt của cậu , trái tim nhói lên mất trận điên cuồng , làm tay hắn run rẩy .
Dazai nhìn biểu cảm người kia ra khỏi phòng , có vẻ thất vọng , buồn phiền , hình như đã chắc mẩm câu trả lời của cậu .
"Ta xứng sao ?"
"Tình cảm của ngươi,...ta xứng đáng nhận được sao ?"
Chuuya dừng lại trước cánh cửa phòng , hắn nghe thấy lời của cậu , dù là rất nhỏ
"Sao lại không?"
Chỉ cần là người hắn yêu , xứng đáng hay không không quan trọng , cũng không cần yêu lại hắn . Chuuya đối với tình yêu là cho đi không thiết nhận lại , chỉ cần hắn được nhìn thấy người kia , chỉ cần thấy người đó hạnh phúc , tự hắn cũng thấy vui . Cảm giác khi yêu cũng là niềm vui , dù đó là tình yêu buồn khổ hay hạnh phúc , ít nhất đó cũng là tình cảm từ trong trái tim , không giả dối . Chuuya bước đến gần Dazai , hắn cười nhẹ , nhanh gọn ôm cậu vào lòng .
Dazai được ôm bất ngờ , liền dùng chút sức lực yếu ớt của người bệnh đẩy hắn ra . Vòng tay Chuuya cứng cỏi , giữ khư khư người kia trong lòng , hắn đặt đầu lên vai nhỏ , hơi thở ấm nóng mang theo từng lời từng lời tiến vào tim cậu .
"Chỉ cần tôi yêu em , cần gì xứng hay không xứng , em không yêu tôi cũng được . Dazai , tình cảm không phải đồ dùng , không phải dùng trí não để suy nghĩ , em phải dùng trái tim để cảm nhận . Hôm qua em dầm mưa đến ướt nhẹp , tôi ôm em vào lòng mới biết em đang khóc . Em biết lúc ấy tôi thấy gì không , tôi rất đau lòng , nhìn em đau , tôi cũng thấy đau . Dazai , em không cần thây mình xứng đáng hay không , chỉ cần là tình cảm của em , phải tôn trọng nó , nghe tiếng trái tim em nói , đừng dùng đầu óc để mà suy nghĩ tình cảm , chẳng có lợi ích gì đâu . Em hiểu tôi chứ ?"
Hắn muốn nói , hắn không muốn cậu ủ dột , không muốn cậu tự cho rằng mình kém cỏi , không muốn sự tự ti bao lấy cậu . Hắn dù có bị từ chối cũng nhất quyết không để cậu cảm thấy bản thân hèn mọn ,bởi ... cậu là người hắn yêu thương , là ánh trăng nhẹ nhàng của hắn.
Dazai gần như đứng hình , cậu không nghĩ được gì cả , hơi ấm từ lồng ngực hắn , tiếng trái tim hắn đều đập . Cậu thấy trái tim đập liên hồi , thấy tham lam cái mùi hương phảng phất bên áo hắn , cảm thấy bản thân thật không ra gì , đã làm người chính mình yêu thương buồn lòng , lần nào cũng vậy , cậu luôn là người sai, lần nào cũng là cậu .
Chuuya thấy người trong lòng run lên , biết người ta đang buồn , lại thấy nơi ngực áo ươn ướt , hắn biết hắn làm người hắn thương khóc rồi , hắn đau lòng , nhưng điều đó cần thiết .
"Tôi thương em"
Dazai nghe được , nhưng cảm giác cổ họng nghẹn lại , chỉ nấc lên được mấy tiềng . Cậu cứ khóc đến khi nước mắt cạn kiệt , khóc đến khi cảm thấy mệt mỏi đến gần như ngất đi mới dừng lại .
( bắt đầu đổi xưng hô ở đây , tớ cũng gọi Daz = em nhé!!)
Hắn đỡ người trong lòng đã gần như bất tỉnh xuống giường , nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật . Hắn đặt tay lên trên trán , khẽ nhăn mày . Em lại sốt cao hơn , hơi thở dồn dập , mồ hôi bắnđầu túa ra . Hắn vào phòng tắm lấy một chiếc khắn lạnh ,chườm lên trán em , đôi mắt nhìn em lo lắng không thôi . Chuuya đứng dậy ra ngoài , lấy thuốc từ chiếc hộp cứu thương treo trên tường , sau đó vào bếp nấu một bát cháo nhỏ .
Dazai thấy đầu óc mê man , em không thể nghĩ gì cả , mọi suy nghĩ đều bị đứt quãng bởi những cơn đau đầu , và sự khó chịu khắp người . Em thấy hắn từ cửa bước vào , thấy đôi tay hắt lật chiếc khăn trên trán em , thấy đôi mắt hắn nhìn em , đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp màu biển cả . Em mở miệng muốn nói , nhưng hắn ngay lập tức bảo em im lặng , em cũng ngoan ngoãn nghe theo . Hắn đi ra ngoài , bưng một bát cháo nóng , từng thìa nhỏ đút em ăn . Dazai ghét thuốc , em nhìn mấy viên thuốc nhỏ trong tay mà thấy chán ghét , em không thích vị đắng từ thuốc , nhưng em vẫn ngoan ngoãn uống , dẫu sao cũng không phải trẻ con để mà không uống .
Chuuya thấy em ăn cháo uống thuốc ngoan ngoãn , một lúc liền thấy em mê man ngủ , môi mỉm cười . Hắn khẽ khàng chỉnh lại chăn và lò sưởi cho con người trước mắt. Hắn ngắm nhìn em , gương mặt nghiêng nghiêng , em mím môi , mắt khép hờ mà ngủ .
Dazai ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh , vừa khẽ trở mình đã thấy hắn bên cạnh . Có lẽ hắn đã ở đây cùng em suốt lúc em mê man , bàn tay hắn vuốt vuốt tóc em , mắt chăm chú đọc một cuốn sách . Dazai ngẩn người nhìn hắn , thật đẹp , mọi cử chỉ của hắn đều thật đẹp .
Chuuya thấy em trở mình , mắt lướtt nốt mấy dòng cuối của trang sách , quay sang nhìn em . Dazai của hắn lúc này thật tiều tuỵ , hắn thật muốn ôm em vào lòng mà yêu thương , cưng chiều .
"Em thấy sao ?"
Dazai gật đầu , em vẫn thấy mệt mỏi vô độ nhưng cũng bớt hơn lúc trước rất nhiều. Em muốn nói , em lúc này muốn nói hết cho hắn biết , em thương hắn , em không muốn để hắn chờ đợi cậu trả lời lâu hơn nữa , em muốn thật tâm muốn mở lòng yêu hắn , thương hắn . Em định mở miệng , liền ho đến rát họng , Chuuya nghe tiếng ho , nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ lưng em . Dazai với tay lấy điện thoại , mở mục tin nhắn , em không thể nói , nhưng nếu đánh chữ thì vẫn được .
Hắn nhìn em cầm điện thoại , ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại .
"Chuuya"
Hắn lướt nhìn dòng tin em gửi hắn
"Ta không nói được , mới phải viết"
"Ta yêu ngươi"
"Không phải giả đâu , ta nói thật đấy!"
"Chuuya , ta thành tâm yêu ngươi"
Em nhắn xong , ngượng chín mặt ,liền rúc đầu vào chăn . Chuuya nhìn mấy dòng tin nhắn , hắn mỉm cười , vậy là em cũng thương hắn, thật tốt quá, hắn không phải ôm tình một mình , hắn từ nay sẽ bên em , nhất định không để em cô đơn một mình , nhất quyết không để em phải buồn tủi . Chuuya xoa nhẹ máu tóc nâu ló ra từ trong chăn , tỏ ý không có gì phải ngại cả .
Dazai thấy tim mình ấm áp , bàn tay hắn xoa đầu em cũng thật thoải mái . Lần này cuối cùng , em cũng có thể mở lòng rồi , thật tốt .
"Chuuya"
"Lần sau chúng ta cùng ăn ramen ở quán đêm qua ăn đi"
Là "chúng ta" , không phải riêng Dazai hay Chuuya , mà là bọn họ .
"Ừ , Lần sau chúng ta sẽ đến"
___________________________
Hết threeshort này rồi mọi ngươi ạ , tớ phải nói đây là chap dài nhất của tớ từ trước đến nay , tay tớ giờ mỏi nhừ rồi !
Tớ thật không biết đặt tên nên mới để câu tên lố bịch kia ở trên , có ai nghĩ cho tớ cái tên khác được không ạ ??
Hà Nội ngày 28/4/2020
#Yuuri

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip