Calm river
Kaede ngồi co ro một góc, hai tay siết chặt vạt chiếc áo parka rộng thùng thình. Chiếc áo có mùi của Hideki - một tổ hợp hương dị hợm từ thuốc lá cũ, bùn đất, và cả thứ mùi ngai ngái khó tả của một người đã lâu không tắm rửa. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất giúp cậu không run rẩy trước những cơn gió bấc lạnh lẽo. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Hideki nhặt cậu về. Lão ta chăm sóc nó. Một cách rất kỳ lạ. Không giống với bất kỳ ai trước đây - bởi vì Hideki không bắt nó phải làm gì cả. Lão tự mình đi kiếm ăn, lục thùng rác, trộm vặt từ những cửa hàng tiện lợi xung quanh. Lão tìm những chỗ khuất nhất để cả hai trú mưa, tránh xa cái nhìn soi mói của những kẻ qua đường lang thang khác.
Đêm đầu tiên, thấy Kaede rét run trong góc tường ẩm ướt, Hideki chỉ lặng lẽ cởi áo và khoác lên người nó, còn lão ở trần luôn. Dẫu vậy, Kaede vẫn sợ. Những vết thương trên người nó vẫn chưa lành, nhưng đau đớn thể xác chẳng thể sánh bằng sự bức bối cứ tuôn trào trong lồng ngực nó. Nó hiểu rằng mình không thể sống ở đây. Nó không thể sống thế này. Bánh mì mốc và nguồn nước hứng từ vòi công cộng khiến nó buồn nôn. Mỗi khi cắn một miếng, nó đều phải tự ép mình nuốt xuống. Dạ dày nó quặn thắt, vì đói thì ít, vì kinh tởm thì nhiều.
Nhưng Hideki dường như không nhận ra. Lão vẫn sống cuộc sống của mình một cách bình thản, như thể việc có một đứa trẻ 13 tuổi lẽo đẽo theo sau chỉ là chuyện cỏn con. Có những lúc, lão trở về sau một ngày dài lang thang ngoài đường, vừa bước qua cửa đã quăng bịch đồ ăn xuống đất. Lão thao thao bất tuyệt những câu chuyện xàm xí, chẳng hôm nào giống hôm nào.
"Hôm nay nhé, tao tia được một thằng già chết bẹp dí ngay đầu hẻm. Mày tin không? Xe cán qua đầu thằng chả nát bét luôn. Máu me cứ gọi là lênh láng..."
Lão cười khùng khục một mình, rút điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng, nhưng lại không châm lửa. Lão nhìn Kaede chằm chằm, như thể đang chờ đợi nó phản ứng. Thế nhưng nó không đáp. Không gật đầu, không thay đổi sắc mặt. Chẳng có gì lay chuyển, trừ bàn tay phải máy móc đưa lên, rồi hạ xuống, lặng lẽ bón vào miệng những miếng bánh mì khô khốc.
"Mày chẳng hài hước gì cả. Nói chuyện với mày chán thật sự." Hideki quan sát nó một hồi, rồi nhún vai lầm bầm. Thế rồi lão kệ xác nó, chuyển qua tự nói chuyện với chính mình.
Kaede không quan tâm. Nó không muốn nghe. Nó không muốn nhớ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì nó sẽ không cả muốn sống nữa.
Vậy nên đêm đó, khi Hideki ngủ say, Kaede lặng lẽ đứng dậy.
Tiếng thở của lão ta nặng nề trong không gian, có chút gì đó nghèn nghẹn, hoà tan vào tiếng gió. Một chút hơi ấm từ chiếc parka lót lông vẫn vương lại trên da, nhưng nó không quan tâm. Nó cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ.
Nghĩ rồi, hai bàn chân trần lặng lẽ di chuyển trên nền xi măng lạnh ngắt. Một bước, hai bước, rồi ba bước,... Nó cố gắng giữ cho hơi thở chậm rãi, di chuyển thật thận trọng để không gây tiếng ồn.
Cho đến khi cánh cửa chỉ còn cách nó vài mét.
Thật ra, Kaede không biết mình sẽ đi đâu.
Nó chỉ biết mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.
________
Ngoài trời tối om. Đèn đường le lói hắt xuống vỉa hè những vệt sáng lờ mờ, tạo thành những bóng đen kéo dài đáng sợ. Kaede rụt tay vào chiếc áo nỉ rộng thùng thình, rồi cúi đầu bước đi. Trông nó chẳng khác gì những đứa trẻ lang thang khác trong thị trấn này, nên chẳng ai quan tâm đến nó cả.
Nó cứ đi, đi mãi, chẳng biết điểm đến là đâu. Có tiếng còi xe chói tai vang lên từ đâu đó. Một người đàn ông say rượu lảo đảo bước qua nó, quát tháo một câu gì đó vô nghĩa rồi phun nước bọt xuống đất. Xa hơn, trong một con hẻm nhỏ, có tiếng xôn xao, tiếng cười khàn khàn, rồi một tiếng thét lớn vang lên từ bóng tối - nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch của phố đêm.
Kaede nắm chặt mép áo, rồi rảo bước nhanh hơn. Mắt nó dán xuống đất, không dám nhìn xung quanh. Thế giới này bẩn thỉu. Nó không muốn chứng kiến thêm gì hết.
Kaede đi ngày càng xa, xa dần khỏi điểm nó xuất phát. Nhưng nó vẫn chưa tìm được một nơi tử tế để dừng chân. Những băng ghế trong công viên đều đã có người nằm dài trên đó. Những mái hiên rộng đủ để ngả lưng cũng đều đã chật kín. Họ cũng là những kẻ lang thang - giống như nó. Nó không dám lại gần bất cứ ai, cho đến tận lúc chạng vạng, nó vẫn chưa tìm được chỗ nào ngoài những bãi rác bốc mùi và những bãi đất hoang lạnh lẽo.
Vậy là nó cứ lang thang vô định mãi trong cái thị trấn địa ngục này.
____________
Cũng trong đêm đó, khi đang ngủ, Hideki bất giác vươn tay về phía bên cạnh, nơi mà lẽ ra Kaede phải ở đó.
"Ê..."
Hắn lầm bầm gọi nó, giọng vẫn còn ngái ngủ. Không có ai đáp lại. Hideki nhíu mày, xoay người, rồi lại gọi,
"Nhóc con?"
Một sự im lặng rợn người đập vào tai lão, khiến cho cơn buồn ngủ ngay lập tức tan đi. Hideki mở choàng mắt, thứ duy nhất hắn thấy là khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Chiếc áo khoác của hắn bị bỏ lại, giờ đang nằm một đống trên nền đất.
"Chết tiệt!"
Cổ họng nghẹn lại, hắn bật dậy, lao về phía trời đêm như một con thú hoang.
Mèo nhỏ của hắn đã biến mất.
__________
Đêm thứ hai, Hideki lục tung mọi ngóc ngách, xó xỉnh hắn có thể đặt chân tới. Hắn điên cuồng tìm kiếm Kaede, chạy dọc theo những con hẻm hôi thối, gõ cửa từng căn nhà, vạch từng đống rác - hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Hắn gầm gừ, quát tháo bất cứ ai hắn gặp, nhưng xui xẻo là chẳng ai có thông tin gì hữu ích.
"Mày có thấy một thằng nhóc không? Nhỏ con, tóc đen, mắt đỏ, mặt lúc nào cũng trơ ra như tượng ấy?" Hắn gằn giọng hỏi một gã lang thang.
"Không, không thấy! Buông ra!"
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Cả người hắn ướt sũng, nhưng hắn không quan tâm. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn không thể để nó biến mất. Hơn ai hết, hắn biết nó chẳng thể tìm thấy nơi nào tử tế hơn ở cái địa ngục này.
_______
Kaede lết đi, cảm giác như đôi chân không còn thuộc về nó nữa. Cơn đói cứ ập đến từng chặp, từng chặp như cào xé ruột gan nó, những vết thương chưa lành đang rỉ máu dưới lớp quần áo bẩn thỉu. Lần cuối nó được ăn là khi nào nhỉ? Mẩu bánh mì khô khốc trong thùng rác, khi Hideki nhét vào tay nó ư? Kaede không nhớ. Khung cảnh xung quanh trong mắt nó cứ mờ dần, như thể thế giới xung quanh đang trôi xa ra khỏi nó. Một gã say rượu nằm sõng soài bên đường, một người đàn bà quấn chăn ngồi tựa vào vách tường, ánh mắt đờ đẫn. Chẳng ai nhìn nó. Chẳng ai quan tâm cả. Vài tiếng trước, thậm chí nó đã cố gắng ăn trộm một ổ bánh mì, để rồi bị bắt tại trận, bị đánh đập không thương tiếc. Nó đã cố gắng chạy khỏi Hideki, đã cố gắng sống sót. Nhưng tất cả đều thất bại. Giờ thì chỉ bước đi thôi, nó cũng không còn đủ sức nữa. Nó khuỵu xuống một góc đường, trút từng hơi thở đứt quãng. Trán nó áp xuống nền bê tông lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối...
________
Kaede tỉnh dậy trong cơn mê sảng.
Cổ họng nó khô khốc, đầu ong ong như bị búa đập liên hồi. Nó muốn cử động, nhưng cơ thể cứ cứng đờ, không chịu nghe lời nữa.
Có giọng cười khục khặc chợt vang lên bên tai, khiến nó phải chớp mắt, nhận ra mình không còn ở góc đường nơi nó gục xuống nữa. Ai đó đã kéo nó vào một con hẻm chật hẹp, nơi ánh đèn thành phố chẳng thể chạm tới. Một gã đàn ông đứng trên nó, ánh mắt dâm tà của gã chiếu khắp cơ thể nó.
"Chà... trông mày thảm hại thật đấy." Hắn cúi xuống, bàn tay nhơ nhớp bám lấy cổ áo Kaede. "Một thằng nhóc xinh đẹp thế này, lại phải lang thang ngoài đường một mình sao?..."
Kaede lập tức giãy giụa, nhưng nó quá yếu. Lực tay của gã ta chắc khỏe như gọng kìm, giữ chặt lấy nó, mùi rượu nồng nặc trên người gã phả vào mặt nó.
"Thôi nào, đừng chống cự," Hăn nhe răng cười. "Chiều tao đi, tao làm cho mày sướng..."
Nỗi sợ siết chặt lấy Kaede. Nó cắn chặt môi, cố nghĩ cách thoát thân. Nó không có vũ khí. Không còn sức để chạy. Thế rồi...
Bốp!
Có gì đó vụt qua trong bóng tối. Một cái bóng lao đến. Trước khi Kaede kịp nhận ra, gã đàn ông đã bị một lực mạnh tác động đến mức văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường đầy rêu xanh.
Là Hideki. Hắn đứng đó, mái tóc màu vàng đồng rủ xuống gương mặt méo mó vì giận dữ. Lưỡi dao bạc sáng loáng trong tay hắn, nhưng Hideki không cần nó. Hắn lao vào gã đàn ông, thượng vào mặt gã những cú đấm như trời giáng, cho đến khi gã chỉ còn biết rên rỉ trên nền đất. Hắn túm lấy Kaede, đôi mắt đỏ ngầu lên giận dữ.
"Đồ ngu," hắn rít lên, giọng khàn đặc. "Mày nghĩ mày có thể đi đâu ở cái nơi này mà không có tao?!"
Kaede thở hổn hển, nhìn hắn chằm chằm. Nó không trả lời.
Hideki quỳ xuống, bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm Kaede, kéo gương mặt xanh xao của nó lại gần. Kaede vẫn không nói gì. Hắn ôm nó chặt đến mức tưởng như muốn nghiền nát nó.
"Mày mà còn bỏ đi lần nữa, chính tay tao sẽ giết mày."
Kaede lặng lẽ dựa vào hắn.
Nó không có sức để phản kháng, và nó cũng không muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip