Chương 3: Một ngày thường nhật

Tôi tức lắm, tức ơi là tức luôn. Nếu không phải tại thằng Duy Anh, thì hôm nay tôi đã được yên bình rồi. Ít nhất tôi có suy nghĩ như vậy.

Lúc ra về, may cả bọn cùng lớp học thêm đã quá quen với cái trò của cô nên giờ mải miết chia mỗi đứa một cặp bạn thân nói chuyện với nhau, chẳng đứa nào nhắc gì về chuyện cô Giang trêu ghẹo trong giờ học như mấy hôm đầu nữa. Tôi thở phào có chút nhẹ nhõm khi rời khỏi lớp, khoác tay nhỏ Ngọc luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để cố quên đi những lời trêu ghẹo của cô Giang. Nhỏ Ngọc nheo mắt ý cười, khẽ gật gù nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ có nghe tôi nói. 

***

Tối đó, khi về tới nhà, tôi liền vứt cặp sang bên mà nằm ườn lên giường. Tay uể oải với lấy cái điện thoại mở ra xem có tin nhắn nào được gửi hôm nay không. Trong danh bạ của tôi không có nhiều bạn, chỉ có bố mẹ và các nhóm lớp học và một vài cô giáo trong trường. Hết.

Tôi không có kết bạn với đứa nào, dù có hay chơi đến đâu. Chơi trên lớp là được rồi, với lại thân quá lại hóa hận thấy phiền.

- Hoàng Anh, nhớ đi tắm đấy nhá!

Giọng mẹ dưới lầu vang, tôi nằm ườn mệt nhoài chẳng muốn dậy xíu nào:

- Dạ... Giờ con tắm ngay.

Nói vậy rồi, tôi nằm thêm tí nữa định chút nữa dội nước qua loa người rồi về giường nằm nhưng hình như cái tí nữa của tôi bị kéo dài hơi lâu. Toàn thân tôi bị dính chặt lấy cái nệm trên giường không đi đâu được, tôi không phản lại được mê lực này mà nằm ì ra đấy thiếp đi bao giờ không hay. 

***

"Ring...! Ring...!"

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mình đã đặt từ trước. Đã 4 giờ sáng rồi sao? Tôi lim dim di chuyển chiếc điện thoại mình đã cầm ngủ từ tối qua đến giờ giơ cái màn hình điện thoại về phía mặt mình xem như một thói quen thường nhật. Tôi tắt chuông thông báo rồi nằm thêm khoảng tầm 5 phút gì đó rồi dậy mở tủ quần áo ra lấy đại bộ quần áo rồi tắm rửa gội đầu.

Tôi tắm lâu lắm, gần 5 giờ mới xong cơ. Dù chẳng chăm da hay dùng sữa rửa mặt gì cả. Tất cả những gì tôi làm là gội đầu với tắm với xà phòng thôi. Một phần do tôi lười, nửa phần còn lại là do tôi có thù hằn với sữa rửa mặt hay mấy đồ chăm da ấy. Mỗi lần tôi dùng là y như rằng da mặt lại đen sạm với mọc mụn. Mà không dùng cái là khác liền.

Tắm xong, tôi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn qua vai để tóc không bị ướt vào quần áo. Lại trở về căn phòng, tôi bật đèn lên ra ngồi lại bàn học mở máy tính xách tay trên bàn ra vào Youtube vào mục nhạc yêu thích mà tôi đã lưu vào đấy từ trước rồi lướt xem mở bài nào. Chà, hôm nay không phải đi học thêm Toán hay Anh, giờ cũng mới sáng sớm, khởi động buổi sáng bằng một bản nhạc nhẹ nhàng vậy. Tôi nghĩ rồi nhấp chuột mở bài "A little love".

Xong song song với đó, tôi vừa nghe vừa soạn sách vở cho ngày hôm nay. Hôm qua chẳng thấy thầy cô trên lớp giao bài nào về nhà nhỉ? Hình như chỉ có Văn với Anh là cần học thuộc thôi. Nghĩ mà thấy nản rồi, tôi đưa tay ra sau đầu gãi. 

Chán quá... Đi học chán chết đi được. Tôi chỉ muốn ở trong phòng làm bạn với cái máy tính của mình cả ngày thôi. Không phải tốn công ra ngoài, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn không có sự gò bó của ai đó. Ha... tính đến 4 năm đại học nữa tức là mình còn phải tốn gần năm năm là mới có việc làm à. Lâu quá đi.

Liếc xuống dưới góc của máy tính, tôi để ý nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 30 phút tròn không lệch một phút. Tôi đứng dậy cúi người xuống tắt máy tính đeo cái cặp lệch một bên vai ngáp một cái ra khỏi phòng đóng cửa lại. Xuống dưới cầu thang đi thẳng vào nhà bếp. Tôi bấm nút nồi cơm rồi mở tủ lạnh lấy thức ăn tối qua ra. Là thịt bò này. Xúp lơ có cả trong bát ô tô chứa thịt bò này là gọi là món gì ấy nhỉ. Món ăn cũng phải có tên gọi. Phiền quá. Hình như tôi không giỏi việc nhớ cho lắm. Yên tâm đi, đến giờ tôi vẫn chưa nhớ được hết tên cả lớp thì nói gì tới mấy món ăn mình đã được mẹ làm cho mà ăn thường xuyên? Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, đầu mình sắp nổ tung vì tốn thời gian nghĩ mấy cái vặt vãnh rồi. Tôi bỏ nó vào lò vi sóng và đặt 10 phút. 

Đã xong, tôi quay ra lấy cái máy sấy bật chế độ mát sấy tóc trong thời gian chờ đợi. Bình thường cơm sẽ khoảng gần 20 phút mới nảy nút, lò vi sóng thì nãy mình đặt 10 phút khỏi nói nhiều làm gì rồi. Để nhớ xem, kế hoạch của mình ngày hôm nay là... Tôi lơ đãng sấy tóc đến khi nó bông đều bỏ lại vào hộp cất gọn rồi lấy khăn lau vắt lại lên chỗ treo trong phòng tắm rồi bản thân ra xem lại mấy bài. Hầu như những thầy cô dạy lớp tôi đều dễ tính với tôi lắm. Tôi thích làm gì trong giờ học cũng được. Không nghe giảng cũng được, vẽ bậy ra sách cũng chẳng nói gì, ngủ cũng không sao hết. Cứ đi thi đỗ là được. Nhưng mà với hầu hết thôi. Với cô giáo chủ nhiệm, cô dạy Văn, cô dạy Anh thì lại là một chuyện khác. Có học được hay không cũng phải nghiêm túc trong giờ học. Vẽ bậy ra vở sẽ bị quở mắng, nếu có ngủ sẽ bị đứng phạt cả tiết đó. Có khi là cả tuần ấy chứ. Nhưng tôi chưa bị lần nào phải đứng cả tuần. Chưa bị cô chủ nhiệm gọi về cho mẹ lần nào. Vẫn còn vớt vát được. Không sao, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip